y đây nó còn được ở bên cậu, được nắm tay cậu, được tựa vào bờ vai ấm áp kia nhưng đâu ai biết mai sau nó có còn được như vậy, biết đâu sau này nó và cậu sẽ trở thành hai người xa lạ hay nó sẽ bước vào một thế giới khác, một thế giới ko có cậu.
- Anh à!
- Sao vậy ngốc.?
- Chỉ là nếu thôi nhé! Nếu như một ngày nào đó em quên anh, ko ở bên anh nữa thì anh có còn yêu em nữa ko?
- Em nói linh tinh gì vậy? – Hữu Duy nhíu mày.
- Thì anh cứ trả lời em đi.
- Nếu em mà như thế, anh sẽ hận em tới chết luôn.
- Sao cơ? Anh ác thế hả?
- Chưa hết đâu. Nếu như anh gặp lại em, anh sẽ trói thật chặt em ở bên anh để em ko thể chạy thoát khỏi anh. Nặng hơn nữa, anh sẽ chặt chân em.
Nó kinh hãi nhìn cậu, đây mới chỉ là nếu thôi mà cậu đã làm như vậy rồi thì ko biết là sự thật thì thế nào.
- Nhưng mà trên đời này ko tồn tại từ ‘ nếu ‘ đâu ngốc ạ! – Cậu nhéo chóp mũi nó mỉm cười.
Phải. Ko có từ nếu mà tất cả sẽ là sự thật. Nó muốn nói với cậu như thế nhưng nó ko thể.
Nó ko đủ khả năng chắc chắn nó có thể sống để quay trở về bên cậu.
- Dù cho mọi chuyện có thế nào đi nữa. Người em yêu duy nhất chỉ có mình anh thôi.
Rồi nó ngẩng đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn nếu với con mắt của mọi người nhìn vào thì thật lãng mạn nhưng đối với nó, đây như một lời tạm biệt xót xa hơn bất cứ nỗi đau nào.
- Đi nào. Anh đưa em đi xem tháp đồng hồ.
Rồi cả hai lại sánh bước trên con đường nhộn nhịp lây phây mưa phùn.
- Sao anh nắm tay em chặt vậy?
- Để em ko thể chạy thoát khỏi anh.
Chương 41
Kì nghỉ Tết qua đi cũng là lúc mọi thứ quay trở về quỹ đạo của nó.
Lúc này tại sân bay, nó đang ngồi trên băng ghế chờ, tay cầm tấm vé đi Mỹ. Nghe
theo lời khuyên của bác sĩ, để đảm bảo sự thành công cho ca phẫu thuật, nó sẽ qua Mỹ chữa bệnh, chỉ cần là một tia hi vọng nhỏ thôi nó cũng muốn khỏi bệnh để quay trở về bên cạnh người nó yêu thương.
Bên cạnh nó lúc này là mẹ nó, Hoàng Dương, Hải Phong, Nhi, Đinh Huy, Bảo Long và Quỳnh Như, Tuấn Nam. Tất cả mọi người đều đã biết hết về bệnh của nó, duy chỉ có Hữu Duy là ko.
- Hải, con sang bên đó nhớ chăm sóc Tiểu Mỹ giúp ta! – Mẹ nó nước mắt rơi nắm lấy tay Hoàng Hải ( Chính là tên thật của Hoàng Dương).
- Mẹ, sao mẹ lại khóc. Con đã chết đâu mà! – Nó phụng phịu nhưng thật ra cũng khóc đến đỏ cả mắt rồi.
- Con bé này, con nói bậy gì thế hả. – Bà ôm chầm lấy nó bật khóc.
Nó buông bà ra, nhìn qua phía Hải Phòng và Nhi, mỉm cười dang rộng tay ôm cả hai.
- Chị hai, em sẽ nhớ chị lắm đấy. – Nhi khóc.
- Chị nhất định phải trở về. – Hải Phong ôm nó, với cậu, nó là người đã mang đến hạnh phúc cho cậu, cho cậu được cảm nhận tình yêu thương của mái ấm gia đình.
- Chị biết. Hai đứa ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Giúp chị chăm sóc mẹ cho tốt. Chị về mà thấy mẹ hụt cân nào thì 2 đứa tụi bay liệu hồn.
- Tuân lệnh chị hai.
- Này, bộ bà quên mất tụi này rùi hả? – Long và Như đứng một bên nhìn nó chằm chằm.
- Tôi sao có thể quên hai người bạn tốt của tôi chứ.
- Hi vọng một ngày nào đó, bộ 3 chúng ta sẽ như ngày xưa – Quỳnh Như nắm chặt tay nó và Bảo Long.
Nó nhìn Tuấn Nam cười nhẹ.
- Anh Nam. Hắc Quỷ xin giao lại cho anh.
- Được. Hãy sớm trở về. Thủ lĩnh. – Tuấn Nam vỗ vai nó.
Cuối cùng là Đinh Huy.
- Huy à, Chi đi rồi. Hãy giúp Chi chăm sóc Hữu Duy thật tốt nha.
- Hãy yên tâm chữa bệnh cho tốt nhé, tất cả mọi người luôn chờ Chi quay về.
” Xin hành khách chú ý, chuyến bay đến NewYork sắp đến giờ khởi hành,…..”
tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên trên loa.
- Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. – Hoàng Hải nắm tay nó đi về phía máy bay. Nó vẫy tay lại với mọi người:
- Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại.
_______
Tại công viên, Hữu Duy đang ngồi trên ghế đợi nó. Mới sáng sớm, nó đã hẹn cậu ra đây nhưng cậu chờ mãi mà ko thấy nó đâu. Đang định gọi điện cho nó thì một bé gái xinh xắn chạy đến:
- Anh đẹp trai. Anh là Hữu Duy phải ko?
- Phải. Em là ai?
- Em là cháu của ông bảo vệ ở đây. Sáng nay có một chị đến đây. Chị ấy nhờ em đưa cho anh cái này. – Cô bé vừa nói vừa rút ra một tờ giấy trong túi đưa cho cậu rồi chạy biến.
Hữu Duy khó hiểu nhìn tờ giấy. Nó lại bày ra trò gì đây.
” Gửi người em yêu.
Anh à, em xin lỗi vì đã đi mà ko nói lời nào. Lúc anh đọc bức thư này thì có le
lẽ em đã ở một nơi rất xa rồi. Em sẽ nhớ anh lắm đấy. Anh đừng hỏi tại sao em đi nhé. Vì em mang trong mình một căn bệnh rất nặng. Em ko biết cuộc đời này em sẽ đi đâu, có thể em sẽ tan biến khỏi thế gian này nhưng anh biết ko, cho dù ở bất cứ nơi nào, em vẫn sẽ luôn nhớ về anh, sẽ luôn yêu anh và dõi theo anh.
Liệu anh có còn nhớ ko, ngày đó gặp anh, em đã để ý anh rồi. Em cũng ko biết tại sao, lúc đó em nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi nhưng càng ngày hình ảnh anh trong em càng lớn dần, anh đã chiếm hết trái tim em. Ước mơ của em là được cùng anh sống hạnh phúc, cách xa những ồn ào, hận thù của cuộc sống.
Em xin lỗi vì đã ko thể ở bên anh, yêu anh như anh đã từng yêu thương, che chở cho em. Ko có em ở bên thì anh cũng đừng buồn nhé. Hãy luôn nhớ rằng, ở một nơi nào đó, có một người vẫn luôn hướng về anh, vẫn quan sát dõi theo anh. Thực sự em ko muốn tình yêu của chúng ta dừng lại ở đây đâu. Anh có nghĩ em quá ích kỷ ko anh? Xin anh đừng ghét em nhé, em sẽ buồn lắm đấy.
Nếu như là định mệnh, em nhất định sẽ trở về bên anh.
Còn bây giờ em phải đi rồi. Tạm biệt nhé người con trai duy nhất em yêu. Em yêu anh.”
Tờ giấy lặng lẽ rơi xuống nền cỏ còn ướt đẫm sương, người con trai đó đứng chết lặng. Từng câu từng chữ trong lá thư như một lưỡi dao nhọn cứa vào tim cậu. Phải chăng cậu đang mơ? Ai đó làm ơn nói với cậu rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, xin hãy đánh thức cậu thoát khỏi cơn mơ quái quỷ này. Làm sao mà cậu có thể tin vào bức thư này, hay ai đó cố tình bày ra trò này để phá vỡ tình yêu của cậu . Vội vàng lắc mạnh đầu, cậu rút điện thoại ra bấm số quen thuộc,
áp lên tai, lòng cậu hồi hộp chờ đợi.
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cậu trong khi tiếng nói của người phụ nữ vang lên : ” thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được…..”.
Cậu nhớ lại đêm giao thừa ấy.
- Nếu như một ngày đó em quên anh, em ko ở bên anh nữa thì anh có còn yêu em ko?
.
.
.
Kể từ ngày người con gái ấy ra đi cũng đã tròn một tuần, Hữu Duy tự nhốt mình trong phòng mà ko thèm ăn uống gì khiến mọi người lo lắng. Bóng dáng cậu ngồi trên bậu cửa sổ nhỏ trầm lặng, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không bao la.
- Ở nơi đó, em có nhớ anh ko?
Đáp lại cậu chỉ là tiếng sấm bên góc trời. Trên trời kia chỉ là một màu u ám của mây đen, và rồi cơn mưa đến.
Cơn mưa đầu tiên của năm vẫn mang theo cái lạnh giá của mùa đông cũ. Mưa cứ rơi, người con trai vẫn cứ ngồi đó để mặc cho những hạt mưa ngự trị trên người mình. Cái lạnh của thể xác này đâu còn là gì so với sự cô đơn lạnh lẽo trong trái tim cậu.
” Em cũng như một cơn mưa vậy, đến rồi đi rất nhanh khiến anh theo ko kịp. Xin em đừng đi quá xa, đừng đi tới nơi mà anh ko thể tìm thấy em. Hãy trở về bên anh đi em”.
Trên bàn rải rác những tấm ảnh nó và cậu ch
- Anh à!
- Sao vậy ngốc.?
- Chỉ là nếu thôi nhé! Nếu như một ngày nào đó em quên anh, ko ở bên anh nữa thì anh có còn yêu em nữa ko?
- Em nói linh tinh gì vậy? – Hữu Duy nhíu mày.
- Thì anh cứ trả lời em đi.
- Nếu em mà như thế, anh sẽ hận em tới chết luôn.
- Sao cơ? Anh ác thế hả?
- Chưa hết đâu. Nếu như anh gặp lại em, anh sẽ trói thật chặt em ở bên anh để em ko thể chạy thoát khỏi anh. Nặng hơn nữa, anh sẽ chặt chân em.
Nó kinh hãi nhìn cậu, đây mới chỉ là nếu thôi mà cậu đã làm như vậy rồi thì ko biết là sự thật thì thế nào.
- Nhưng mà trên đời này ko tồn tại từ ‘ nếu ‘ đâu ngốc ạ! – Cậu nhéo chóp mũi nó mỉm cười.
Phải. Ko có từ nếu mà tất cả sẽ là sự thật. Nó muốn nói với cậu như thế nhưng nó ko thể.
Nó ko đủ khả năng chắc chắn nó có thể sống để quay trở về bên cậu.
- Dù cho mọi chuyện có thế nào đi nữa. Người em yêu duy nhất chỉ có mình anh thôi.
Rồi nó ngẩng đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn nếu với con mắt của mọi người nhìn vào thì thật lãng mạn nhưng đối với nó, đây như một lời tạm biệt xót xa hơn bất cứ nỗi đau nào.
- Đi nào. Anh đưa em đi xem tháp đồng hồ.
Rồi cả hai lại sánh bước trên con đường nhộn nhịp lây phây mưa phùn.
- Sao anh nắm tay em chặt vậy?
- Để em ko thể chạy thoát khỏi anh.
Chương 41
Kì nghỉ Tết qua đi cũng là lúc mọi thứ quay trở về quỹ đạo của nó.
Lúc này tại sân bay, nó đang ngồi trên băng ghế chờ, tay cầm tấm vé đi Mỹ. Nghe
theo lời khuyên của bác sĩ, để đảm bảo sự thành công cho ca phẫu thuật, nó sẽ qua Mỹ chữa bệnh, chỉ cần là một tia hi vọng nhỏ thôi nó cũng muốn khỏi bệnh để quay trở về bên cạnh người nó yêu thương.
Bên cạnh nó lúc này là mẹ nó, Hoàng Dương, Hải Phong, Nhi, Đinh Huy, Bảo Long và Quỳnh Như, Tuấn Nam. Tất cả mọi người đều đã biết hết về bệnh của nó, duy chỉ có Hữu Duy là ko.
- Hải, con sang bên đó nhớ chăm sóc Tiểu Mỹ giúp ta! – Mẹ nó nước mắt rơi nắm lấy tay Hoàng Hải ( Chính là tên thật của Hoàng Dương).
- Mẹ, sao mẹ lại khóc. Con đã chết đâu mà! – Nó phụng phịu nhưng thật ra cũng khóc đến đỏ cả mắt rồi.
- Con bé này, con nói bậy gì thế hả. – Bà ôm chầm lấy nó bật khóc.
Nó buông bà ra, nhìn qua phía Hải Phòng và Nhi, mỉm cười dang rộng tay ôm cả hai.
- Chị hai, em sẽ nhớ chị lắm đấy. – Nhi khóc.
- Chị nhất định phải trở về. – Hải Phong ôm nó, với cậu, nó là người đã mang đến hạnh phúc cho cậu, cho cậu được cảm nhận tình yêu thương của mái ấm gia đình.
- Chị biết. Hai đứa ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Giúp chị chăm sóc mẹ cho tốt. Chị về mà thấy mẹ hụt cân nào thì 2 đứa tụi bay liệu hồn.
- Tuân lệnh chị hai.
- Này, bộ bà quên mất tụi này rùi hả? – Long và Như đứng một bên nhìn nó chằm chằm.
- Tôi sao có thể quên hai người bạn tốt của tôi chứ.
- Hi vọng một ngày nào đó, bộ 3 chúng ta sẽ như ngày xưa – Quỳnh Như nắm chặt tay nó và Bảo Long.
Nó nhìn Tuấn Nam cười nhẹ.
- Anh Nam. Hắc Quỷ xin giao lại cho anh.
- Được. Hãy sớm trở về. Thủ lĩnh. – Tuấn Nam vỗ vai nó.
Cuối cùng là Đinh Huy.
- Huy à, Chi đi rồi. Hãy giúp Chi chăm sóc Hữu Duy thật tốt nha.
- Hãy yên tâm chữa bệnh cho tốt nhé, tất cả mọi người luôn chờ Chi quay về.
” Xin hành khách chú ý, chuyến bay đến NewYork sắp đến giờ khởi hành,…..”
tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên trên loa.
- Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. – Hoàng Hải nắm tay nó đi về phía máy bay. Nó vẫy tay lại với mọi người:
- Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại.
_______
Tại công viên, Hữu Duy đang ngồi trên ghế đợi nó. Mới sáng sớm, nó đã hẹn cậu ra đây nhưng cậu chờ mãi mà ko thấy nó đâu. Đang định gọi điện cho nó thì một bé gái xinh xắn chạy đến:
- Anh đẹp trai. Anh là Hữu Duy phải ko?
- Phải. Em là ai?
- Em là cháu của ông bảo vệ ở đây. Sáng nay có một chị đến đây. Chị ấy nhờ em đưa cho anh cái này. – Cô bé vừa nói vừa rút ra một tờ giấy trong túi đưa cho cậu rồi chạy biến.
Hữu Duy khó hiểu nhìn tờ giấy. Nó lại bày ra trò gì đây.
” Gửi người em yêu.
Anh à, em xin lỗi vì đã đi mà ko nói lời nào. Lúc anh đọc bức thư này thì có le
lẽ em đã ở một nơi rất xa rồi. Em sẽ nhớ anh lắm đấy. Anh đừng hỏi tại sao em đi nhé. Vì em mang trong mình một căn bệnh rất nặng. Em ko biết cuộc đời này em sẽ đi đâu, có thể em sẽ tan biến khỏi thế gian này nhưng anh biết ko, cho dù ở bất cứ nơi nào, em vẫn sẽ luôn nhớ về anh, sẽ luôn yêu anh và dõi theo anh.
Liệu anh có còn nhớ ko, ngày đó gặp anh, em đã để ý anh rồi. Em cũng ko biết tại sao, lúc đó em nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi nhưng càng ngày hình ảnh anh trong em càng lớn dần, anh đã chiếm hết trái tim em. Ước mơ của em là được cùng anh sống hạnh phúc, cách xa những ồn ào, hận thù của cuộc sống.
Em xin lỗi vì đã ko thể ở bên anh, yêu anh như anh đã từng yêu thương, che chở cho em. Ko có em ở bên thì anh cũng đừng buồn nhé. Hãy luôn nhớ rằng, ở một nơi nào đó, có một người vẫn luôn hướng về anh, vẫn quan sát dõi theo anh. Thực sự em ko muốn tình yêu của chúng ta dừng lại ở đây đâu. Anh có nghĩ em quá ích kỷ ko anh? Xin anh đừng ghét em nhé, em sẽ buồn lắm đấy.
Nếu như là định mệnh, em nhất định sẽ trở về bên anh.
Còn bây giờ em phải đi rồi. Tạm biệt nhé người con trai duy nhất em yêu. Em yêu anh.”
Tờ giấy lặng lẽ rơi xuống nền cỏ còn ướt đẫm sương, người con trai đó đứng chết lặng. Từng câu từng chữ trong lá thư như một lưỡi dao nhọn cứa vào tim cậu. Phải chăng cậu đang mơ? Ai đó làm ơn nói với cậu rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, xin hãy đánh thức cậu thoát khỏi cơn mơ quái quỷ này. Làm sao mà cậu có thể tin vào bức thư này, hay ai đó cố tình bày ra trò này để phá vỡ tình yêu của cậu . Vội vàng lắc mạnh đầu, cậu rút điện thoại ra bấm số quen thuộc,
áp lên tai, lòng cậu hồi hộp chờ đợi.
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cậu trong khi tiếng nói của người phụ nữ vang lên : ” thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được…..”.
Cậu nhớ lại đêm giao thừa ấy.
- Nếu như một ngày đó em quên anh, em ko ở bên anh nữa thì anh có còn yêu em ko?
.
.
.
Kể từ ngày người con gái ấy ra đi cũng đã tròn một tuần, Hữu Duy tự nhốt mình trong phòng mà ko thèm ăn uống gì khiến mọi người lo lắng. Bóng dáng cậu ngồi trên bậu cửa sổ nhỏ trầm lặng, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không bao la.
- Ở nơi đó, em có nhớ anh ko?
Đáp lại cậu chỉ là tiếng sấm bên góc trời. Trên trời kia chỉ là một màu u ám của mây đen, và rồi cơn mưa đến.
Cơn mưa đầu tiên của năm vẫn mang theo cái lạnh giá của mùa đông cũ. Mưa cứ rơi, người con trai vẫn cứ ngồi đó để mặc cho những hạt mưa ngự trị trên người mình. Cái lạnh của thể xác này đâu còn là gì so với sự cô đơn lạnh lẽo trong trái tim cậu.
” Em cũng như một cơn mưa vậy, đến rồi đi rất nhanh khiến anh theo ko kịp. Xin em đừng đi quá xa, đừng đi tới nơi mà anh ko thể tìm thấy em. Hãy trở về bên anh đi em”.
Trên bàn rải rác những tấm ảnh nó và cậu ch