Tử Tình liên tục gật đầu, nói: “Không nóng nảy, chưa có phản ứng gì mà, qua mười ngày nữa hẵng nói.”
Tử Tình không ngờ mình lại nhanh chóng mang thai, nhưng điều kiện tránh thai ở cổ đại kém, nên thừa dịp tuổi trẻ mà sinh trai sinh gái, Tử Tình định uống thuốc triệt sản luôn.
Đương nhiên, đây chính là ý nghĩ của Tử Tình, chưa có dám đề cập cùng Lâm Khang Bình, dù sao, Tử Tình biết gia đình hắn ít ỏi, vẫn muốn con cháu thành đàn, mới không uổng công nương hắn cực cực khổ khổ sinh hắn ra, nghĩ đến đây, Tử Tình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề.
“Khang Bình, chúng ta ở đây an cư lập nghiệp, nhưng bài vị (là từ chung để chỉ những vật thường được làm bằng gỗ, giấy, chất liệu cứng, ghi chức tước, tên họ, thông tin của nhân vật được thờ phụng) của cha mẹ ngươi không mời đến, nhà ở phương Bắc có ai dâng hương không?” Tử Tình nhớ tới tháng giêng bọn Tử Phúc đều vào từ đường tế tổ, nghĩ Lâm Khang Bình nhiều năm như vậy, chỉ sợ là năm thành thân mới về nhà bái cúng tổ tiên một lần, không khỏi đau lòng vì hắn. Hơn nữa, bên này, quy củ chỗ Tử Tình là phụ nữ chết đi không được mang bài vị vào từ đường, trưởng tử (con trai cả) cung phụng.
Lâm Khang Bình nghe xong, một tay ôm đứa nhỏ, một tay ôm lấy Tử Tình, nói: “May là phong tục bên kia của ta không giống nơi này, cha mẹ ta đều ở từ đường, có người cung phụng, tình cảm ấy của gia đình ta thì vẫn có. Hàng năm, vào tiết thanh minh, Vương Tài bọn họ sẽ thay ta đi thăm viếng. Quê cha đất tổ mà, bằng không thì ta đã sớm mời bọn họ đi theo.”
Vì chưa xác định rõ nên chuyện Tử Tình mang thai sẽ không nói ra ngoài, nhưng có nói với Thẩm thị, Thẩm thị cười cười, bấm bấm ngón tay, nói: “Thừa dịp tuổi trẻ mà sinh con, còn khôi phục nhanh chóng, đoán chừng cái thai này của con sẽ sinh nào đầu tháng mười một, may mà lúc đó không lạnh lắm. Năm nay con đã mười chín rồi, thành thân vài năm, nương thấy con làm việc mạnh mẽ dứt khoát hơn nương rất nhiều, nếu năm đó ta một nửa sự cơ trí của con thì các con đâu phải chịu khổ như vậy.”
Tử Tình nghe xong, tựa vào trên người Thẩm thị, nói: “Nương, vì sao người nào làm vợ đều biết đến chuyện ở riêng tốt, muốn ở riêng, nhưng đến khi mình lên chức mẹ chồng lại quên mất, muốn đem những thứ mình chịu đựng trút lên người nàng dâu?”
Loại hình gia đình ở nông thôn này rất phổ biến, ăn cơm tập thể và cùng của cải của tổ tông để lại mà xài, chẳng phân nhà thì khó lòng mà phát triển, có làm nên chuyện gì thì cũng bị ăn bám hết, ai cũng không chịu để ai sống tốt hơn mình, thậm chí có nhà vì một miếng ăn mà đánh đấm túi bụi.
Tử Tình không thể không thừa nhận, ý tưởng của Thẩm thị là đem con cái phân nhà sớm rất hợp tình, bằng không, lấy hoàn cảnh của nhà Trần thị, cũng không có khả năng có tiền bạc đi mở tiệm cơm, Trần thị còn phải ba ngày hai lượt tiếp tế nhà mẹ đẻ, đến lúc đó, khẳng định có không ít mâu thuẫn cùng Tử Lộc và Thẩm thị, à để Lưu thị biết, trong lòng chắc chắn cũng sẽ có ý tưởng này. Nhưng Trần thị lại thật sự không thể bỏ mặc nhà mẹ đẻ. Như vậy, ở riêng, tất cả các mâu thuẫn đều được giải quyết, còn tạo điều kiện cho Trần thị gây dựng sự nghiệp, những sự khó khăn đã đi qua, bây giờ tiệm cơm nhà nàng cũng coi như có chút danh tiếng ở an châu.
trong khoảng thời gian này Tử Tình lại rãnh rỗi, nhưng chuyện nhà thì có không ít, Khang trang phải bắt đầu chuẩn bị ngô giống để trồng tháng cuối xuân, lúc này thì trồng xen với đậu tương, đất trồng rau ở Tình viên cũng phải được cày xới lại, còn phải ươm giống, Lâm Phong bận không kịp, cũng may trước kia a thổ cùng a thủy đã làm việc, nghe nói trồng nhiều nhất là khoai lang, thứ này sản lượng cao. Vừa vặn, Tử Tình tính toán năm nay thu ngô vụ xuân xong, sẽ trồng một quý khoai lang ở Khang trang thử xem, chủ yếu là lấy dây khoai lang phơi khô để mùa đông cho heo ăn.
Tử Tình thấy hai đứa bé cuốc đất rất gọn gàng, bây giờ cũng học được chút tiếng ở đây, nhưng khi nào nóng nảy hay sốt ruột, sẽ bắt đầu bô bô tiếng Việt thành, thấy cả nhà cười ha ha nhìn bọn họ, sẽ ngượng ngùng sờ sờ đầu. Nghe nói mấy tháng nay đi theo Lâm An Lâm Phúc, cũng học được mấy trăm chữ.
Trần thị ôm con vừa đầy tháng và Tiểu Kết trở về an châu, thứ nhất là về nhà mẹ đẻ thăm, thứ hai là Tử Lộc đến bây giờ còn chưa thấy đứa nhỏ, Trần thị bế qua, tốt xấu gì thì giữa trưa Tử Lộc có thể về nhìn đứa nhỏ một lúc.
Thẩm thị tất nhiên là không có ý kiến, tự mình tiễn Trần thị đi, nhờ ông bà thông gia chăm sóc mẹ con họ, tự mình gặp Tử Lộc, dặn dò vài câu, rồi mới trở về.
Lúc này Tử Tình cũng xác định bản thân là mang thai, nói đến cũng thấy lạ, Tử Tình mang thai lần thứ hai, đều không có phản ứng gì lớn, nhiều lắm là nghe thấy mùi thì có chút nôn mửa, dù vậy, Lâm Khang Bình cũng không chịu để Tử Tình làm cái gì cả.
Mang thai được ba tháng, Tử Tình còn chưa thấy Lâm Khang Bình đi xa, hỏi: “Vào ngày này năm ngoái, không phải ngươi đi Lâm Sơn tìm tiểu cậu à? Năm nay sao còn chưa đi?”
“Ta lo cho ngươi mà, Trung thu năm ngoái trở về, thấy ngươi bệnh nặng một hồi, gặp ta thì hai mắt đẫm lệ rưng rưng mà nhào tới, trong lòng ta rất đau, không bằng, ta để Lâm Phúc cùng biểu ca của ngươi đi một chuyến, chắc là không có gì xảy ra đâu.” Lâm Khang Bình nói.
Tử Tình biết Lâm Khang Bình vẫn muốn làm buôn bán xa này, dù sao một năm có ba ngàn lượng bạc tiền lời, đối với gia đình mình quả thật là số tiền lớn, dù sao, trồng trọt và chăn nuôi không hiệu quả bằng. Huống hồ, bây giờ Tử Tình lại có đứa nhỏ, sinh con nuôi con, việc gì mà không cần tiền?
“Làm gì đáng thương như ngươi nói, chẳng qua là ta bị cảm nên hơi yếu một chút, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho chính mình, không bằng, ngươi đón bà ngoại đến đây, còn có nương nữa, bây giờ cũng không có chuyện gì, bên cạnh nương chỉ có một mình Tử Vũ, biết ngươi đi xa, mỗi ngày không sang chỗ mình mới lạ đấy.”
Lâm Khang Bình thấy Tử Tình nói có lý, lại cam đoan chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, nên hắn tự mình đi đón Hà thị đến. Phái Lâm Phúc đi Lâm Sơn huyện mua hàng, bản thân tự mình vào núi.
Chương 247: Ruộng Đồng Xanh Tươi
Hà thị cùng Tử Tình ở tại Tình viên, năm nay Hà thị bảy mươi hai tuổi, được coi là trường thọ (sống lâu), mạnh khỏe, sáng sủa, mỗi ngày dạo quanh Tình viên cùng Tử Tình, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, còn có Tử Vũ nữa, hầu như ngày nào cũng đến ăn cơm trưa và cơm chiều, nói giỡn cùng Tử Tình, ngày cũng nhanh chóng trôi đi.
Lão gia tử cùng Điền thị về nhà vào giữa tháng tư, vợ chồng Hạ Ngọc tự mình mướn xe lừa đưa về, lúc này, cày bừa vụ xuân đã kết thúc, cũng không thể ở mãi nhà nữ nhi được, vả lại, thời gian cũng trôi qua đi qua vài tháng, lão gia tử cùng Điền thị dù có đau đớn cũng phải chấp nhận sự thật rồi.
Nghe nói lão gia tử cùng

