Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6898)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

cùng Trần thị dắt tay nhau đi đến, nghe thấy lời nói của Thẩm thị, mặt Lưu thị trong nháy mắt tối vài phần, rất nhanh cũng cứng rắn lên tinh thần vài phần. Trần thị nghe xong lại kêu lên: “Nương, thật vậy chăng? Nhưng là ta rất muốn một nữ nhi, nữ hài nhi xinh đẹp như Vĩnh Liên Vĩnh Dung vậy.”


Lưu thị liếc ngang nàng một cái, cười khổ nói: “Ngươi đừng sống ở trong phúc mà không biết phúc, ngươi cũng vụng trộm vui mừng ngay đi thôi, tội gì đến, trước mặt ta đâm vào lòng ta?”


Trần thị lúc này mới kịp phản ứng, kéo tay Lưu thị nói: “Đại tẩu, ta thực không có ý tứ khác, chẳng qua là đơn thuần muốn một nữ hài, ta không nghĩ tới cảm nhận của ngươi, thực xin lỗi, là ta lo lắng không chu toàn, ngươi sẽ không thật sự giận ta chứ?”


Lưu thị cười xì một tiếng, nói: “Đùa với ngươi đấy, ngươi cũng bị dọa thành như vậy?”


“Cũng không, đại tẩu cũng không phải là già bảy tám mươi tuổi, lúc này mới bao nhiêu tuổi, bắt đầu từ bây giờ sinh, còn có thể sinh bảy tám đứa, chẳng lẽ không sinh được một nhi tử?” Tử Tình cười bồi thêm một câu.


Tử Hỉ lúc này cũng đi đến, nói: “Gọi các ngươi ra ăn cơm đâu rồi, làm sao mà mọi người không đi ra ngoài? Nói cái gì đó mà náo nhiệt như vậy? Ai muốn sinh bảy tám đứa?”


“Đi đi đi, kia đều có ngươi, ngươi nói ngươi một tiểu thí hài còn chưa thành thân, nghe thấy được không nói phải giả bộ không biết, còn muốn hỏi gốc rễ vấn đề làm gì?” Thẩm thị cười đuổi Tử Hỉ đi ra ngoài.


Trước Tiết nguyên tiêu, Tử Phúc đi ra ngoài gặp bạn cùng trường, thật đúng là mang về hai tin tức, một nhà là nữ nhi nhà tú tài, họ Dương, trong nhà có bốn đứa nhỏ, hai nam hai nữ, là con cả trong nhà, nhận biết một ít chữ, cả nhà dựa vào một chút tiền công trợ giảng của tú tài lão sư trả hàng năm mà sống qua ngày, cuộc sống xem như khó khăn. Là tiên sinh hàng xóm trước kia của Tử Phúc, nghe nói là nữ hài tương đối nhát gan thành thật, bắt đầu làm chuyện gì cũng là có khuông có dạng, châm tuyến cũng không tệ.


Một nhà khác là ở trong thành An Châu mở một gian cửa hàng, gia cảnh so ra cũng giàu có, cũng là con cả trong nhà, họ Lâm, phía dưới còn có một đệ đệ một muội muội, cũng mời tiên sinh dạy một năm, nhận biết được vài chữ, là cữu gia của bạn cùng trường của Tử Phúc, bên nhà gái muốn tìm một người đọc sách.


Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nghe xong, chuyện này cũng khó lựa chọn, mấu chốt vẫn là xem tính tình của đối phương, Tử Tình nghe xong đưa ra một chủ ý, nói: “Không bằng một ngày nào đó tìm một cơ hội, để Tử Thọ làm sao vụng trộm tự mình liếc mắt một cái mới tốt, chính hắn nhìn xem một chút đầu tiên nhìn có thể vừa mắt người nào.”


Thẩm thị nghe xong chỉ vào Tử Tình nói: “Cái chủ ý điên gì vậy? Nữ hài nhà ai có thể cho không xem tướng, nếu biết còn không đánh lên cửa?”


Ai ngờ Tử Thọ biết được việc này, còn phải muốn tự mình liếc mắt xem một cái mới bằng lòng định xuống, vẫn là Lưu thị ra một chủ ý, nói các nàng ở trong thành An Châu, e rằng buổi tối mười lăm sẽ ra ngoài xem hoa đăng, đến lúc đó ở xa xa nhìn một cái, không phải đạt được sao?


Tử Thọ nghe xong vui mừng vội chắp hai tay thở dài, nói: “Đa tạ Đại tẩu, vẫn là biện pháp này của Đại tẩu tốt, không bằng mười lăm tháng giêng chúng ta đều tới thành An Châu đi dạo một chút, giúp đỡ ta nhìn xem.”


“Ta không thể đi được, nhỡ ở trên đường cái xô đẩy vào ta, khi đó xảy ra chuyện gì cũng không phải là đùa, chỉ các ngươi đi thôi.” Trần thị vội xua tay.


Tử Tình cũng không muốn đi nhiều lắm, hoa đăng ở Kinh Thành cũng đã xem qua, nhưng không chịu nổi Tử Thọ cầu xin, cũng đành phải đồng ý, Tử Phúc cùng Lưu thị một đường, đi trước ngó chừng nữ hài Dương gia, Tử Thọ cùng Tử Hỉ một đường, trước canh chừng xung quanh Lâm gia, nhìn nữ hài Lâm gia, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình phụ trách truyền lại tin tức, đồng thời, cũng kéo Tăng Thụy Tường cùng Thẩm thị Tử Vũ cùng đi, nhiều năm như vậy, Thẩm thị cũng chưa vào thành An Châu xem hoa đăng. Một nhà Tử Lộc ở lại trông nhà.


Bởi vì nhiều người, Lâm Khang Bình tự mình đánh xe ngựa, Lưu thị mang theo đứa nhỏ, nói để ở nhà mẹ đẻ nàng trước, hôm nay ở lại nhà mẹ đẻ một đêm, dù sao không tới hai ngày nữa sẽ phải quay về kinh.


Sắc trời còn chưa tối, gửi lại xe ngựa ở cửa thành, cả nhà liền tách ra, Tử Tình cùng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị cùng Tử Vũ, ở trên đường đi bộ, Tử Vũ là lần đầu tiên ra ngoài xem hoa đăng, tất nhiên là hưng phấn không thôi.


Một hồi thì trời đã tối, trên đường không chỉ có hoa đăng, còn có chợ đêm, ăn chơi cần cái gì đều có, Tử Vũ tự mua một hoa đăng hình hoa sen xách theo, mua cho Thẩm thị một cái hình mẫu đơn, mua cho Tử Tình một cái hình hoa sen, ba người mỗi người xách theo một hoa đăng, tạt qua trong chợ đêm.


Tử Tình vừa cho mấy nha hoàn trong nhà chọn mấy cái hoa đăng cũng coi như tinh sảo, Lâm Khang Bình tìm đến, kéo cả nhà tới nhìn nha đầu Lâm gia.


Tăng Thụy Tường còn có chút do dự, cảm thấy như vậy là không tôn trọng nhà gái, Thẩm thị trợn mắt trừng hắn một cái, nói: “Nhỡ đâu vạn nhất tìm phải một đứa có tính mạnh mẽ, ta sẽ bảo không được, còn không bằng thừa lúc còn sớm mà nhìn một cái, đều nói tướng từ tâm sinh, như vậy từ tướng mạo vẫn là có thể nhìn ra được vài phần tốt xấu.”


Tăng Thụy Tường đại khái nghĩ tới lão bà Tam Mao, do dự một chút, vẫn là đi theo cả nhà qua xem.


Cách Tử Thọ Tử Hỉ khoảng hơn mười bước là một tiểu cô nương khoảng mười bốn mười lăm tuổi đi phía sau, diện mạo của tiểu cô nương cũng có vài phần thanh tú, nhưng chỉ là có chỗ chưa nói lời nào, cô nương còn dẫn theo một nam hài mười hai mười ba tuổi, còn có một tiểu cô nương gần mười tuổi, xem ra cũng là cả nhà ra ngoài du ngoạn, Tử Tình nói nhỏ bên tai Tử Vũ vài câu, Tử Vũ đi tới, không cẩn thận đụng phải đối phương một chút, nha đầu lớn hơn lập tức trừng mắt, mở miệng giáo huấn: “Làm gì, đi không có mắt nhìn à?”


Cả nhà vừa nghe, bằng vào tính tình này, không diễn nữa, phải đi tìm bọn Tử Phúc thôi.


Chương 245: Ba Điều Ước Nguyện


Tử Phúc bọn họ thấy Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, nói: “Chẳng biết cô nương lúc nào mới đi du ngoạn, dù sao Tiểu Tam đã biết chỗ rồi, khi nào rãnh thì sẽ đi tìm.”


“Xem ra người nhà này quản giáo rất nghiêm, tiết nguyên tiêu cũng không chịu để đứa nhỏ ra ngoài thoải mái đi dạo, trưởng bối nhà này quả thật cổ hủ.” Thẩm thị nói.


Lưu thị thấy Tử Tình các nàng cầm đèn hoa đăng trong tay, nói: “Không bằng chúng ta cũng mua cái đèn hoa đăng, đến bờ sông thả đi, mấy năm rồi chưa thả cơ mà.”


Tử Tình thế mới biết hàng năm vào ngày hội, đại cô nương và tiểu nàng dâu (con dâu mới cưới) trong thành đều đi bờ sông thả đèn hoa đăng, viết tâm nguyện của mình ra một tờ giấy, bỏ vào đèn lồng, khó trách trên đường lại có nhiều người cầm hoa đăng như vậy.


Lưu thị dẫn cả nhà đến bờ sông, dọc theo đường đi, đại cô nương t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Làm dâu

Vợ có bầu rồi chồng ơi

Bởi tình yêu chưa bao giờ là thứ để khoe khoang

Sự thật đáng ngại đằng sau người bạn thân giàu sang mà vẫn ế của tôi

Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét Full