Tử Tình nghe Hạ Ngọc nói, biết nhà tiểu tử này cách nơi đây năm dặm, họ Âu Dương, là đứa con thứ ba trong nhà, cũng là con út, mặc dù điều kiện trong nhà hơi kém, nhưng tiểu tử có tay nghề, tương lai sẽ sống tốt dẫn lên, đối phương cũng nhìn trúng tính tình chịu khó chất phác của Tử nhi.
Đối phương nói, chờ đến lúc Tử nhi thành thân, sẽ ở riêng, ba đứa con trai thay phiên phụng dưỡng người già, Tử nhi nghe xong điều này cũng tương đối vừa lòng, ai cũng không đồng ý để nguyên một cái đại gia đình sống chúm chụm vào nhau cả, mỗi ngày vì một chút việc nhỏ mà ầm ĩ.
Tử Tình bọn họ vừa uống ngụm nước trà, đối phương liền vào cửa, người đến không ít, cha mẹ ca tẩu gì cũng đầy đủ hết, Tử Tình cẩn thận đánh giá đối phương, so với người phía nam thì cao hơn một chút, cũng hơn 1m7, tóc đơn giản dùng trâm gỗ buộc lại, không có một chút rối nào, mặc bộ áo bông quần bông xanh đen hơi cũ, đế giầy làm bằng giày vải, dính chút bùn đất.
Xem như là người chịu khó, bởi vì hàng năm ở ngoài đi theo sư phụ làm ăn kiếm sống, nên tiểu tử này có vài phần cơ trí, khéo đưa đẩy, không giống thành thật chất phác của người nông thôn, Tử nhi ra ngoài đi một vòng, sắc mặt vừa xấu hổ vừa vui mừng, xem ra cũng vừa lòng.
Hôm nay Tử nhi cũng sửa soạn một phen, mặc bộ quần áo vải bông thêu hình hoa hồng, hai búi tóc trên đầu gắn đôi hoa mà Tử Tình đưa, một lọn tóc đen xỏa trước ngực, có vẻ thoải mái mà lại thẹn thùng, hơn nữa Tử nhi hàng năm đều làm việc nhà nông, nên có một sự mạnh khỏe, nhà trai vừa thấy đã vừa lòng, phụ nữ lấy về nhà là vì làm việc, người nông thôn có mấy nhà nguyện ý cưới tiểu thư nũng nịu về nhà làm nương nương mà cung kính không?
Xem tướng rất vừa lòng, nhà trai để lại một đôi vòng tay bạc làm lễ đính hôn, Hạ Ngọc thu xếp một bàn cơm khách, nhà trai khéo léo từ chối, hẹn ngày đến nhà trai xem tướng, cùng với khi nào thì đổi bát tự.
Tử Tình bọn họ thì giữ lại ăn cơm, lúc này, Tử Tình mới nhớ tới, một nhà Xuân Ngọc không có ai tới, nhưng loại chuyện này Tử Tình cũng không muốn hỏi…. tâm tình Điền thị luôn luôn không tốt lắm, Thu Ngọc cũng không hay đùa đùa giỡn giỡn giống như thường.
Lão gia tử cùng Điền thị muốn ở lại một thời gian, may mà Tử Tình tặng ít đồ ăn cho Hạ Ngọc, lại vụng trộm để lại cho Hạ Ngọc hai điếu tiền, Lâm Khang Bình liền dẫn Tử Tình về nhà.
Chu thị cùng Thu Ngọc cũng đều có việc phải làm, nên lên xe, Chu thị lên xe, đột nhiên hỏi: “Cả nhà Xuân Ngọc không có ai đến, không biết Hạ Ngọc không mời hay là mời mà không đến?”
Chương 246: Tử Tình Lại Mang Thai
“Ta hỏi nhị tỷ, là không nói cho đại tỷ biết, cách sống của đại tỷ ai mà chả biết, lỡ kéo cả nhà đến, chuyện này đâu có giống chuyện hôm ta làm tân gia chứ, làm hỏng thì chỉ bị người nhà chính mình chế giễu, nhưng cái này thì khác, lỡ làm hỏng, sẽ chậm trễ hành phúc của cả đời Tử nhi, phải rồi, Hoa Quế còn lớn hơn Tử nhi một tuổi.” Câu nói kế tiếp, Thu Ngọc vẫn nuốt trở về, tóm lại là cháu ngoại của chính mình nàng cũng không muốn lấy đứa nhỏ ra mà nói xấu.
Nhưng Thu Ngọc vẫn là nhớ tới chuyện Quế Anh cùng Hoa Quế đều có ý với Lâm Khang Bình, đều là loại không làm mà hưởng, qua ngày lành, thà rằng làm thiếp, cũng không muốn chịu khổ, nhưng Lâm Khang Bình là loại người nào? Xem mấy lần đuổi Xuân Ngọc là biết, nàng cũng bị liên lụy, hại cha Mộc Mộc mất việc.
Thu Ngọc nghĩ vậy, không khỏi ảo não, tuy rằng xây xong nhà, trong tay có mấy chục lượng bạc, nhưng Mộc Mộc đang lớn dần lên, đứa nhỏ đọc sách cũng rất tốt, muốn đưa đi huyện học, tương lai sẽ thi cử, việc nào mà chả cần bạc? Xem ra phải cải thiện quan hệ cùng Tử Tình và Tăng Thụy Tường, để nàng chăm sóc cha mẹ mà cho hai lượng bạc, vừa rồi Tử Tình vụng trộm cho Hạ Ngọc hai điếu tiền, Thu Ngọc cũng thấy, còn có thức ăn, cái nào mà không là phải bỏ tiền mua?
“A, ngay cả tỷ muội ruột thịt cũng không muốn gặp, Hạ Ngọc luôn luôn mềm lòng cũng muốn cắt đứt với Xuân Ngọc à? Cũng đúng thôi, ngay cả nhị ca ngươi làm người thành thật như vậy mà đã nói không để Yến Nhân Đạt vào cửa, đại ca ngươi lại càng không cho. Hiện thời, cũng chỉ có nhà ngươi cùng Hạ Ngọc, nếu hai ngươi cũng không quan tâm hắn, nhà mẹ đẻ này còn có thể dựa vào ai chứ? Cha mẹ mỗi năm một già, lúc này sức khỏe lại không bằng trước kia. Nhất là nương, thật đúng là làm ta sợ hãi, nếu miệng trị không hết, ngay cả nói cũng nói không nổi ấy chứ, ăn cũng khó thì sống làm gì?” Chu thị nói.
Thu Ngọc nghe xong, nhìn nàng một cái, không nói tiếp. Nhưng là nhắc nhở nàng, muốn cùng Tăng Thụy Tường thân cận, tất nhiên phải cách Xuân Ngọc xa một ít, không chừng đến lúc nào đó sẽ mang đến phiền toái cho nàng.
Giờ phút này, nhà Xuân Ngọc đang rất lộn xộn, đương nhiên không ngờ là, bản thân không chỉ bị hai ca ca từ bỏ, ngay cả hai muội muội thân cận nhất cũng tính toán xa lánh nàng. Từ lúc rời khỏi nhà Thu Ngọc, nhà nàng không sống yên ổn nỗi, Hồng Tú ầm ĩ muốn ở riêng, muốn ruộng đất, lão bà Đại Mao cũng không chịu kém cỏi. Nhà nàng còn hai hài tử nữa, Tứ Mao thì để lại phong thư rời nhà đi ra ngoài, việc hôn nhân của Hoa Quế thì bà mối cũng không chịu tới cửa, Xuân Ngọc gặp phải chuyện đau đầu trước nay chưa từng có, đương nhiên, chuyện này thì cả nhà Tăng Thụy Tường không biết.
Khi Tử Tình trở về nhà, đến nhà mẹ đẻ trước, nói một tiếng cùng Thẩm thị. Thấy Tăng Thụy Tường ở nhà, Tử Tình không nói về việc nhà Xuân Ngọc, chỉ nói những câu Tăng Thụy Tường thích nghe. Ví dụ như, mặc dù điều kiện nhà trai kém một chút, nhưng có tay nghề, có năng lực ở riêng, Tử nhi cũng siêng năng, qua đó sẽ sống không vất vả lắm.
“Ta không biết a công bọn họ định ở bao lâu, nhưng ta đưa cho nhị cô hai điếu tiền, trợ cấp nàng một chút, mặt khác còn cho thêm mười cân mì sợi cùng một ít thứ khác. Ta nghe nhị cô nói năm ngoái nhà nàng không trồng tiểu mạch.” Tử Tình nghĩ nghĩ, còn nói thêm.
Tăng Thụy Tường nghe xong, gật gật đầu, Tử Tình thấy sắc trời không còn sớm, vòng qua nhìn nhìn Trần thị, nói đùa vài câu, trở về nhà. Thư duệ đã một ngày không gặp Tử Tình. Giờ phút này vừa thấy, chân bé nhỏ chạy bình bịch, vọt tới chỗ Tử Tình, Tử Tình đang muốn gập người ôm lấy con, bị Lâm Khang Bình tiếp được.
Tử Tình liếc hắn một cái, nói: “Hôm nay bị gì thế? Coi ta như đồ sứ ấy, ở nhà nhị cô, cái gì cũng không để ta làm, có biết khiến ta xấu hổ lắm không hả?”
“Hôm nay ngày mấy? Ngươi nghĩ lại đi.”
Tử Tình nghe xong, nói: “Ngày mấy, không phải là mười lăm tháng hai sao?”
Mười lăm tháng hai, Tử Tình suy nghĩ cẩn thận, nhìn thái độ của Lâm Khang Bình, rốt cục nghĩ tới, thì ra quỳ thủy (kinh nguyệt) chưa tới, chậm đã năm sáu ngày.
Lâm Khang Bình thấy Tử Tình cuối cùng hiểu được, hỏi: “Bây giờ có phản ứng gì chưa?

