“Chu bá đang làm, nãi nãi muốn đi nhìn không?”
Mấy người lại đi một đoạn, nhìn dãy khoai lang được ươm giống, ước chừng có ba bốn mẫu cây non, đã bắt đầu dài ra vài tầng lá, xem ra là không chậm trễ vụ mùa, Tử Tình cũng an tâm.
Cả đoàn người đến phòng ở trước chân núi, hai đứa con trai của Thẩm Tân Phúc đang cưỡi ngựa tre ở trước cửa, lớn thì mới sáu bảy tuổi, nhỏ mới bốn năm tuổi, hai người mặc quần áo giống nhau, đều là đỉnh đầu làm tóc quả đào, mang dây chuyền bạc, áo đỏ quần đen, khoẻ mạnh kháu khỉnh, thật là đáng yêu, thấy Hà thị vội chạy đến chào hỏi, rất lễ phép.
Thư Duệ thấy cũng muốn đi xuống chơi cùng bọn họ, Tiểu Thanh đành phải trông coi ở một bên, biết rõ Tử Tình từng nói với các nàng rất nhiều lần, đứa nhỏ tự ngã thì không được nâng nó dậy, để tự nó đứng lên. Nhưng Tiểu Thanh vẫn lo lắng.
lão bà của Thẩm tân phúc nghe nói Tử Tình bọn họ đến, ôm bé gái trong tay đi ra, Thẩm Tân Phúc cùng Vương Hỉ Đức biết cũng vội vàng thăm hỏi.
Ba căn nhà đều có kết cấu giống nhau, có sáu gian phòng ở, sau hành lang còn có nhà kho cùng nhà xí, trướng phòng cũng xây gần cạnh nhà hắn, thẩm tân phúc thấy Hà thị, vội đi lên nâng tay, hỏi: “Bà tới lúc nào? Nhà mình khỏe cả chứ?”
Hà thị cũng hỏi hắn có quen làm việc không, bận lắm không, ở có quen không, là nhà tự nấu ăn hay ăn chung với mọi người.
Thẩm tân phúc đều đáp rõ ràng từng vấn đề, Tử Tình bỗng nhiên nói: “Biểu ca, thằng bé lớn thì qua mùa hè nên đưa đi học đi, dù sao học đường của cha ta cũng không xa, tẩu tử đón đưa cũng không thành vấn đề. Đừng bởi vì đến chỗ ta làm việc mà để đứa nhỏ trễ nãi học hành.”
Thẩm tân phúc cùng lão bà của hắn – Ngũ thị nói: “Tốt quá, ta đang định ngày nào đó đến chỗ cô cô thương lượng, các ngươi lại nhắc trước.”
Tử Tình cũng cười, nói với Ngũ thị: “Tẩu tử nếu nhàm chán thì ban ngày đến chỗ ta trò chuyện đi.”
“Được đấy, đang lo không có ai nói chuyện cùng, biểu ca ngươi vốn dĩ ít nói mà, tám chuyện với hắn không bằng nói với con mình cho rồi.” Ngũ thị cười nói.
Nhà Ngũ thị ở trong thành, gia cảnh cũng không giàu có, so với nhà thẩm tân phúc thì kém xa, bằng không trong nhà cũng không thể đồng ý gả nàng cho một dân quê như thẩm tân phúc, nhưng Tử Tình có nghe nói nàng không muốn sống mãi ở nông thôn, sống không hợp với cữu nương của Tử Tình lắm, lần này thì không biết vì sao lại theo thẩm tân phúc đến đây.
Tử Tình dạo qua một vòng, nói Lâm An: “Đậu tương thu xong, xây thêm mấy cái chuồng bên cạnh chuồng heo, chuyên dùng để nuôi bò, mặt khác, lúc rãnh rỗi việc đồng thì xây thêm mấy căn nhà ở bên này, tiền heo bán trong dịp Đoan Ngọ có thể mua một đám người nhỏ tuổi, việc này tìm đại đường thúc của ta rồi làm, tiền bạc cuối cùng cũng phải thong qua trướng phòng, không cần nói với ta đâu. Còn nữa, sắp mùa hè rồi, phải chuẩn bị cho mỗi người hai bộ quần áo mùa hè, để phòng may vá chuẩn bị trước. Vải bông thì ngươi chi tiền để các bà tử ở phong may vá cùng ngươi đi mua.”
Lâm An đều đáp ứng.
Chương 248: Xà Phòng
Từ Khang trang về, không vài ngày sau, Lâm Khang Bình cũng có mặt tại nhà, lần này, Lâm Khang Bình cầm về hơn mười bánh xà phòng mà người nước ngoài làm, cho Tử Tình thử xem đồ dùng mới lạ của người nước ngoài. Nói là Đại Vệ cầm rất nhiều, Lâm Khang Bình để Vương Tài chuyển đến kinh thành bán, chắc là có thể bán được giá tốt.
Tử Tình vuốt vật nhỏ, dùng giấy xám màu in hoa văn bọc lại, mở ra, là màu hồng nhạt, có một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ, giống xà phòng kiếp trước của Tử Tình, xem ra, công nghiệp ở châu Âu tiên tiến hơn nhiều so với đất nước này.
“Ngươi đừng coi khinh miếng bánh xà bông thơm nho nhỏ này, Đại Vệ bảo ta là mua tận hai mươi văn một cục đấy, đắt không? Ta để Vương Tài bán 25 văn ở kinh thành, cũng không biết bán được không nữa?”
Tử Tình nghe xong, tính toán, không ngờ còn đắt hơn một cân thịt heo, đây chính là món lãi kếch sù, Tử Tình là một sinh viên học hóa chất, làm xà phòng quả thực rất đơn giản, sao trước kia không nghĩ tới nhỉ?
Nhưng mà phải làm sao để khiến Lâm Khang Bình không hoài nghi đây? Tử Tình có chút ảo não.
Tử Tình giữ Thẩm Bảo Phúc ăn tiết đoan ngọ ở đây, Thẩm Bảo Phúc nghe nói Thẩm Tân Phúc ở Khang trang làm trướng phòng, còn chạy tới thăm hắn, trở về nói: “Muội tử, Khang trang này đúng là tốt, không bằng cũng làm cho ca ca một cái căn nhà, ta cũng chuyển đến đó, dù sao cha ta cũng luôn không vừa mắt với ta, ta ở Lâm sơn cũng không có sản nghiệp gì, ta đang muốn lấy số bạc muội phu cho xây căn nhà, mua vài mẫu đất ở bên cạnh, ruộng thì cho thuê, ta vừa có thể thu tiền thuê mà sống qua ngày, có năng lực thì số bạc thừa lại mua chút sản nghiệp, bên này lại náo nhiệt, ngươi biết không, ta thích nơi nhiều người, còn không phải tự mình nấu cơm. Thật tốt.”
Tử Tình thấy một người nam nhân lớn như Thẩm Bảo Phúc mà chạy vòng vòng bên người mình, nhịn không được bật cười, nói: “Ta thì không ý kiến, chỉ cần cậu và cữu nương đồng ý, có dịp thì ta tự mình hỏi bọn họ rồi nói sau.”
Nói thật, Thẩm Bảo Phúc có thể đến đây ở thì tốt, ít nhất là an toàn được tăn lên, bên kia bây giờ toàn đứa nhỏ choai choai. Thẩm tân phúc cũng không dám để bạc ở trướng phòng.
lúc Thẩm Bảo Phúc đi, Tử Tình chuẩn bị không ít đồ tặng, bao gồm cả bánh xà phòng.
Thẩm Bảo Phúc đi rồi, gần hai ngày nữa sẽ đến Đoan Ngọ. Tử Lộc một nhà cùng Tử Thọ đã trở lại, lần này Tử Thọ trở về còn mang theo một tin tức, hắn đã gặp được cô bé họ Dương kia. Thấy nàng ra ngoài đổ nước, Tử Thọ vừa vặn đi qua trước cửa, suýt nữa là bị hắt nước vô người, nàng kia vội vội vàng vàng cúi đầu xin lỗi, chắc là dạng người dịu dàng làm Tử Thọ trong nháy mắt động tâm.
Thẩm thị thì không vừa ý lắm. Phụ thân của Dương gia tuy rằng là một tú tài, nhưng con gái nhà Dương gia nhút nhát, điều kiện trong nhà cũng kém, Thẩm thị thật sự không vừa lòng, đang nhờ người khác hỏi thăm thì ai ngờ lần này Tử Thọ trở về nói là coi trọng nàng, Thẩm thị có chút không tiếp thụ được.
“Ngươi nói đi, với cái tính tình như vậy. Tương lai làm sao mà cai quản gia đình được? Còn không bắt Tử Thọ quan tâm à? Đứa nhỏ này, cũng không biết vì sao nữa, chắc là biết này nhà nữ hài này khó khăn. Đồng tình nàng, nên thương tiếc đi?”Thẩm thị vỗ tay nói với Tử Tình.
“Điều này con cũng không nói một cách chắc chắn được, Tử Thọ đã thích thì không bằng nương tìm người quen xem thử ý của đối phương, rồi tìm bà mối cũng không muộn.” Tử Tình trả lời, hoàn cảnh gia đình cũng không quan trọng lắm.
“Cũng được, dù sao cũng có hai ngày nghỉ. Không bằng sáng mai các ngươi cũng đi qua đây đi. Lâu lắm nhị ca ngươi cùng tiểu tam mới ở nhà một hôm.” Thẩm thị nói.
Tử Tình đáp ứng. Ngày kế, sáng sớm, một nhà b

