Lúc Thẩm thị cùng Tử Tình đi qua, chọn thời gian ăn cơm trưa, vì lúc này học đường không có ai cả, vừa vặn gặp được cả nhà Thu Ngọc, Chú Vân Giang xách lồng gà và vịt, cũng mang đồ đến cho lão gia tử.
Lão gia tử và Điền thị thấy Thẩm thị, có chút ngoài ý muốn, Tử Tình thấy sắc mặt hai người tốt hơn trước rất nhiều, xem ra, Hạ Ngọc vẫn dốc hết sức mình đối xử tốt với họ.
Thẩm thị thấy mình ở đây sẽ làm tăng bực bội cho lão gia tử, để đồ lại, ân cần thăm hỏi vài câu, thấy lão gia tử cùng Điền thị chỉ xem nhẹ, Thẩm thị liền dẫn theo Tử Tình cáo từ rồi về.
Tử Tình cũng không biết là lão gia tử không phải không thích các nàng, mà hơn nửa là vì áy náy, bởi vì áy náy cho nên không biết nói cái gì, dù sao nhiều năm qua, bọn họ luôn làm cả nhà Tăng Thụy Tường chịu thiệt, về phần Điền thị, khó mà nói được.
Ngày kế, thời gian cơm chiều, Thẩm thị đã dẫn theo Tử Vũ đến trước. Tăng Thụy Tường thì không thấy đâu, Tử Tình bảo A Thổ đi học đường tìm, thấy vẻ mặt Tăng Thụy Tường giận dữ, Tử Tình cùng Thẩm thị nghĩ chắc là bên lão gia tử lại xảy ra chuyện gì đó.
Thì ra là nhà Xuân Ngọc hỏi thăm được chuyện Điền thị cùng lão gia tử đã trở lại, sáng sớm hôm nay đến, cả hai ôm chân lão gia tử cùng Điền thị mà khóc rống.
Lão bà của Tam mao cuối cùng cũng ở riêng, không chia được miếng ruộng đất nào, nhưng quét sạch 30 lượng bạc mà Xuân Ngọc tích góp mấy năm nay, cả nhà chuyển đến an châu ở. Tam mao đi ra ngoài làm công ngắn hạn, Hồng Tú ở nhà làm việc nhà. Hai người cầm bạc, thêm đồ cưới của Hồng Tú, mua một căn nhà nho nhỏ, cuộc sống không cần lo âu nhiều.
Lão gia tử cùng Điền thị giờ mới biết Tứ Mao rời nhà hơn hai tháng, chỉ gửi về một phong thơ, nói hắn mạnh khỏe, tìm được việc làm. Bảo người nhà đừng mong nhớ.
Điền thị vừa nghe, tức giận gần ngất xỉu. đứa nhỏ mới mười năm tuổi, ra bên ngoài có thể làm cái gì?
“Ta không phải tức giận chuyện nhà các nàng, ta là nói về chuyện của lão thái thái kìa, vừa mới mấy ngày, nàng lại tới cửa, không để lão nhân sống thoải mái vài ngày, với lại bọn họ vào nhà lúc ta không phát hiện, giữa trưa nghỉ dạy, ta đâu qua đó, về thẳng nhà luôn.”
Cổng của Học đường xây như vậy là vì tiện cho bọn trẻ, không muốn để người đi ngang qua làm ảnh hưởng, nên xây cổng về phía cửa thôn. Nhưng lúc lão gia tử bọn họ chuyển đến, Tăng Thụy Tường không đồng ý để bọn họ đi ra đi vô làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nên mở một cái cửa nhỏ cho bọn họ, thế nên chỗ Lão gia tử có động tĩnh gì thì Tăng Thụy Tường không biết.
“Nghe ngươi nói kìa, chẳng lẽ ngươi có thể cấm cha mẹ không lui tới với nữ nhi?” Thẩm thị hỏi.
Tăng Thụy Tường cũng hiểu rõ đạo lý này, tuy bản thân có thể đoạn giao với Yến gia, nhưng đến cùng cũng không thể ngăn cản lão gia tử cùng Điền thị qua lại với nữ nhi con rể, nhưng mỗi lần thấy lão nương của mình tức giận mà bị bệnh, trong lòng Tăng Thụy Tường tức giận không thôi.
“Ta mà biết lũ kia đến, chắc chắn sẽ không mở cửa, Tình nhi, ngươi cũng sai người đi, không được mở cửa cho người nhà nàng, về sau, một cọng cỏ cũng không cho đưa cho bọn họ.” Tăng Thụy Tường căn dặn Tử Tình.
“Cha cứ yên tâm đi, Khang Bình đã nói rồi.”
Lâm Khang Bình vừa ra tay, có thể khiến cả nhà Tăng Thụy Tường trở mặt với nhà Xuân Ngọc, nhưng ngoài mong muốn của Tử Tình cùng Khang Bình, Khang Bình chỉ muốn khiến nhà của Xuân Ngọc bị phiền toái, giáo huấn một chút mà thôi. Bây giờ thì hay rồi, nhất lao vĩnh dật (Làm một mẻ khỏe suốt đời, một lần cho mãi mãi).
Nghe Lâm An nói, ngô ở Khang trang phát triển tốt, Tử Tình dùng mảnh đất ở góc tường tình viên làm thí nghiệm ươm giống, bây giờ đã có cao hơn nửa người, sắp vào thời kì trổ bông, Tử Tình chủ yếu là muốn xem chất lượng đất ở Khang trang thay đổi hiệu quả thế nào, xem xem có chênh lệch nhiều so với ngô trồng ở đây không là biết.
Ngày này, trời quang mây tạnh, Lâm An nói là Khang trang không có người ngoài làm việc, Tử Tình kéo Hà thị cùng Thẩm thị, còn có Tử Vũ, Tiểu Thanh ôm Thư Duệ, nói là đi thăm Khang trang, Hà thị vừa vặn cũng có thể đi nhìn xem gia đình Thẩm Tân Phúc, nên vui vẻ đồng ý.
Tử Tình và Tử Vũ đều thay quần áo vải bông, Thẩm thị và Hà thị cùng với Tử Vũ đều là lần đầu tiên đến Khang trang, qua đường chính, có thể thấy hàng rào đằng xa, trên cửa là hai chữ mà Tử Lộc viết ‘Khang trang’, gỗ thô chữ đen, sạch sẽ mà có lực, vào cổng, nhìn về phía xa, đều là một mảnh ruộng đồng xanh tươi, Lâm An thấy Tử Tình bọn họ đến, vội đón, nói: “Đợt cỏ thứ hai đã làm xong, bọn nhỏ giúp không ít việc.”
“Đậu tương có thể hái trước để vào thành bán, bây giờ thiếu rau tươi đấy.” Thẩm thị thấy mọi người đang nhổ đậu tương, liền nói, năm đó chính là Tử Tình nhắc nhở chuyện bán đậu tương non, giảm bớt khó khăn về tài chính.
“Vâng, mỗi ngày đều sai người đi bán ạ, đưa đến cho người môi giới là xong.” Lâm An trả lời.
Tử Tình đi về phía trước, Tử Vũ thì vẫn nghệch mặt ra, chắc chưa thấy qua nhiều ruộng đồng xanh tươi như vậy, “Tỷ, đây đều là đất của ngươi à? Đây là ngô hả?”
Thẩm thị gõ đầu nàng, cười nói: “Chẳng lẽ chúng ta đến xem nhà khác?” Thẩm thị thấy mảnh đất rộng lớn này, trong lòng cũng tự hào vì Tử Tình, Thẩm thị vẫn còn ấn tượng cảnh tượng hoang vắng của nơi này vào năm đó, không đến ba năm, Tử Tình đã khiến nơi này thay đổi hoàn toàn, sao Thẩm thị lại không vui mừng vì Tử Tình chứ?
“Tỷ, sao lại có gà con ở đây?” Tử Vũ tò mò chạy tới.
Tử Tình nhìn kỹ, quả thật là có không ít gà con đang chạy lóc choc trong vườn ngô, Tử Tình vỗ đầu mình, quên mất là trong sách ở hiện đại có ghi, ngô phát triển ở một mức độ nhất định, gà con sẽ không mổ thân cây, mà thích ăn sâu trên cây ngô. Tử Tình còn chưa có nghĩ tới biện pháp này, ai thông minh như vậy?
Lâm An thấy Tử Tình ngẩn người, vội giải thích: “Biện pháp là do A Thổ nghĩ ra được, a thổ thật sự rất thông minh, ta nói là nếu có có con gì chuyên ăn sâu mà không ăn ngô thì tốt rồi, A Thổ nói gà con rất hợp, muốn ăn ngô cũng không đủ trình độ, ăn sâu thì quá chuẩn. Chúng ta dùng 10 con gà mà Hoàng bà bà ở phòng bếp nuôi lấy ra thử nghiệm, quả thật như thế. Chúng ta lại mượn năm trăm gà con choai choai từ Chanh viên, thu hoạch xong ngô sẽ hoàn trả, dù sao mảnh đất thành nuôi mấy trăm con cũng không thành vấn đề.”
“Lát ngươi đến trướng phòng chi năm trăm văn tiền, thưởng cho A Thổ. Về sau không cần biết là ai có ý tưởng gì, chỉ cần thực dụng thì thưởng 500 văn.” Tử Tình vừa nói, Lâm An vui vẻ vò đầu bứt tai, cứ tiếp tục như vậy, lời nói của hắn ở Khang trang sẽ có tiếng hơn.
“G

