Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi (xem 1245)

Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi

iệu anh có sống hạnh phúc khi ko có Tuyết ko? Liệu anh đã quên được cô chưa? Hay bây giờ anh đã có gia đình riêng của mình rồi. Những câu hỏi này luôn luôn khiến cô tự dằn vặt mình khi nghĩ đến anh.


Tại ViệtNam.
Trong 1 buổi tiệc mừng tập đoàn Century khai trương chi nhánh tại ViệtNam. 1 người đàn ông vẫn khí thế cao ngạo như ngày nào nhưng đôi mắt thì lạnh lùng sắc lạnh ko còn độ ấm.
“Anh Phong. Đến kia chúng ta gặp anh CEO mới của Century ViệtNamđi.” Người nói đó chính là Phương. Bây giờ cô là Tổng giám đốc của Hùng Thiên. Do tìm được chứng cứ chứng minh tập đoàn đó là do cô được thừa kế nên bây giờ quyền làm chủ tập đoàn thuộc về cô. Còn người cô ruột thịt của mình tuy rằng đã đuổi mẹ con cô ra đường nhưng cô đã tha thứ cho họ. Cả nhà họ cùng sang Mỹ định cư với con trai.
Còn về việc ăn cắp hồ sơ dự thầu của công ty lúc đó và kẻ gây ra cái chết cho ba mẹ Tuyết anh đã tìm ra. Ko ai khác đó chính là em họ anh Vũ HoàngNamvà kẻ luôn thù ghét Tuyết Bùi Thu Duyên. Họ đã phải trả giá cho tội ác của mình trong nhà tù. Anh cũng rất hối hận khi đã nói những lời cay độc xúc phạm cô nhưng nếu cô yêu Hùng và sống hạnh phúc thì anh chúc mừng cho họ.


Còn sự việc tìm ra thủ phạm trong việc ăn cắp hồ sơ và lái xe đâm chết người kia được tìm ra như sau:
Hôm đó, cảnh sát có tới gặp anh, vì Tuyết đã ra nước ngoài nên việc điều tra vụ tai nạn đó anh đứng ra xử lý. Theo lời khai của 1 số người dân thì thấy chiếc xe gây ra vụ tai nan là 1 chiếc Porsche màu đỏ. Nhưng vì tình hình lúc đó gấp gáp chiếc xe lại bỏ chạy quá nhanh lên chưa ai kịp nhìn biển số của chiếc xe đó cả.
Xe Porsche loại xe này ko có nhiều nhưng cũng ko hiếm vì vậy khó có thể điều tra ra thủ phạm. Mang theo nghi vấn anh xuống gara ở tầng hầm công ty chuẩn bị lái xe về.
Thấy Nam đi Chevrolet anh thấy kỳ quái. Ko phải cậu ta thích chiếc Porsche thể thao luôn thích đi vì nói như vậy mới hấp dẫn được các cô nàng đó sao? Thấy kỳ quái anh tới hỏi:
“Này Nam đổi xe rồi à? Tôi thấy nó ko đẹp bằng xe cũ của cậu đâu.”
“À xe cũ bị hỏng em mang đi bảo trì. Uống chút rượu đâm phải cây cột đó mà. Thôi em có việc về trước đây.” Nói rồi cậu ta hấp tấp lái xe đi. Biết làm sao được Duyên cô ta đang đứng ở gần công ty nghe nói muốn gặp anh để thâu tóm Lâm Gia. Để ai bắt gặp cô ta chỉ có tiêu luôn.
Còn Phong anh đang nghi ngờ lời nói của Nam. Cậu ta quý cái xe đó như vàng. Uống say ko chắc gì đã lái xe về. Mà khoan đã. Chiếc xe gây án là porsche màu đỏ mà xe Nam hình như cũng màu đỏ. Nghĩ rồi anh lái xe đuổi theo Nam.
Đến ngã tư qua cổng công ty một đoạn Nam dừng xe lại. Anh cũng dừng theo. Một cô gái bước lên chiếc xe. Anh nhìn mặt cô ta rất quen mà ko nghĩ ra ai cả. Lái xe đuổi theo. Chiếc xe đó tới khách sạn thì dừng lại. Anh theo vào trong thấy họ thuê phòng cùng nhau rồi cô gái đó nói:
“Ăn mừng vị sự thành công của chúng ta. Gọi 1 bàn vào trong phòng nữa chứ.”
Lúc này nhìn gần hơn anh mới thấy rõ ràng. Cô ta là con gái của Bùi Phúc tên là gì ấy nhỉ Duyên gì đó kẻ định đánh Tuyết ở trường học. Tại sao Nam quen cô ta? 2 người lại còn thân thiết đến mức vào khách sạn thuê phòng? Việc này với vụ chiếc xe porsche gây án nữa liệu có liên quan gì đến nhau ko? Việc này anh phải bí mật điều tra.
Với sự quen biết của mình. Anh nhanh chóng tìm ra nơi mà Nam sửa chiếc xe. Tại đây ông chủ của gara sửa chữa này từng là bạn cũ của anh. Khi đó anh biết được chiếc xe này ko phải đâm vào cột như Nam nói. Căn cứ vào vết lõm để lại trên xe thì đây là do 1 vụ va đập 2 xe vào nhau mà thành. Vì vậy có thể chứng minh vụ tai nạn kia gần như có liên quan đến chiếc xe này căn cứ vào ngày chiếc xe mang đi bảo dưỡng nữa.
Phong liên lạc với cảnh sát để họ điều tra thêm và giữ bí mật chuyện này. Vì anh còn muốn biết giữa Nam và con gái của Bùi Phúc có mối quan hệ như thế nào. Chuyện hồ sơ dự thầu kia có khả năng là do 2 người làm.
Rồi anh nhanh chóng điều tra ra. Có kẻ đang tích cực thu gom cổ phiếu Lâm Gia. Ko phải chỉ 1 người mà có nhiều người. Họ chỉ mua 4% rồi dừng lại. Ko mua đến 5% vì như vậy sẽ phải tham gia vào đại hội cổ đông sẽ lộ danh tính. Những người mua này lại có quê quán và xuất xứ khác nhau và chủ yếu là những vùng nông thôn nghèo. Kẻ chủ mưu trong việc này chắc chắn đã mượn danh nghĩa của họ để thu mua. Và kẻ nghi ngờ số 1 bây giờ là Nam. Cậu ta là người đứng thứ 2 trong công ty giữ 15% cổ phần. Cậu ta tưởng anh chỉ có 25% nên định mua thêm hơn 10% nữa là có thể đứng đầu công ty mà ko biết được rằng qua vụ làm cho công ty của ông Bùi Phúc đổi chủ anh đã có thêm 10% nữa. Cậu ta muốn làm phản ta sẽ cho cậu ta chết ko toàn thây.
Vì có người liên tục thu mua cổ phiếu Lâm Gia mà cổ phiếu giờ đây đã lên giá rất cao. Lợi dụng cơ hội này Phong cũng bán ra 1 ít khoảng 5% thì đã bằng số vốn anh mua vào 10% trước kia.
Đến khi triệu tập hội nghị cổ đông, lúc này sói đã chuẩn bị lên sàn. Sắp có kịch hay để xem đây, cứ tưởng là sói hóa ra lại biến thành cừu cho kẻ khác cạo lông.
Đúng như dự đoán của anh, buổi họp hôm đó Nam đã đảo chính.
“Bây giờ là lúc bầu chủ tịch tập đoàn, trước kia là anh Lâm Phong làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc nhưng tôi nghĩ bây giờ có người có cổ phần cao hơn anh ta nên ko xứng đáng nữa. Bây giờ tôi có 26% cao hơn anh ta 1%”
Quả nhiên đúng như dự đoán, nếu như anh ko nhầm thì cậu ta để thu mua được 11% này đã phải vay ngân hàng với lãi suất cao trong ngắn hạn. Nếu ko làm chủ được công ty để mượn danh vay đầu tư dài hạn cho công ty trả số nợ ngắn hạn kia thì sẽ phá sản ko chừng. Lúc đó cổ phiếu sẽ rớt giá thảm hại, bán mà chẳng ai mua. Lúc này lấy số tiền bán 5% kia mua lại chắc được khoảng 10% nữa. Cậu ta chết chắc rồi.
“Muốn làm chủ tịch phải có 50% số cổ phần đang tham dự ở đây đồng ý.”
“Tất nhiên. Nhưng dự họp chỉ có 75% như vậy tôi chỉ cần 37,5% thôi. Tôi có 26% rồi 11,5% còn lại có người sẽ đồng ý” Nam tuyên bố xong lập tức có 2 cổ đông giơ tay biểu quyết tán thành Nam.
“Tôi nghĩ hôm nay phải có 80% số cổ đông. Vì vậy cần phải có 40%.”
Nam xanh mặt còn mọi người thì xì xào bàn tán.
“Anh nói đùa. 5% ở đâu ra”
“Tôi có 30%. Cần 10% nữa phản đối cậu làm chủ tịch. Ai đồng ý với tôi?”
Lập tức Phương giơ tay:” Có tôi! Tôi có 10%”
Nam lúc này mặt đã ko còn giọt máu nào. Tại sao? Tại sao anh ta lại có 5% nữa chứ. Mọi cổ phiếu bán ra mình tích cực thu mua hết mà. Hiểu được suy nghĩ của Nam, Phong lên tiếng:
“Tôi có 35% cổ phần từ trước rồi nhưng thấy cậu ham mua quá tôi bán cho cậu 5% đó. Sau này mua lại giá rẻ hơn. Ai! Vụ làm ăn này lời to rồi.”
Khi Nam còn ngẩn ngơ vì những gì Phong nói thì cảnh sát đã xông vào.
“Anh Vũ Hoàng Nam, anh đã bị bắt vì nghi ngờ liên quan tới vụ lái xe gây tai nạn bỏ trốn. Mời anh theo chúng tôi về đồn để điều tra làm rõ.”
Ngoan ngoãn để cảnh sát còng tay vào Nam nhìn thẳng vào mắt Phong:
“Anh biết hết tất cả rồi phải ko? Tại sao anh tàn nhẫn với tôi như vậy?”
“người nói câu đó phải là tôi mới phải. Cậu ăn cắp hợp đồng đổ cho Tuyết. Hại ba mẹ Tuyết khiến cô áy rời xa tôi mãi mãi. Cậu phải trả giá. Tất nhiên cậu ngồi tù ko ít đâu tội phạm hình sự cộng thêm tội phạm kinh tế đây là hoàn toàn xứng đáng v

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ba ngày ở bể bơi

“Anh muốn ly hôn để sống với cô ta cũng được thôi, nhưng hãy tắt máy nghỉ việc ở nhà làm vợ thay em 1 tuần đi” và cái kết khó tin sau 1 tuần

Truyện Nếu Không Phải Là Anh Full

Đêm tân hôn chồng muốn giữ lại trong trắng để vợ còn đi lấy chồng…

Chồng tôi thản nhiên rút 500 ngàn đưa cho gái lạ rồi tiễn cô ta ra về mà không hề nhìn tôi lấy một lần…