Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi (xem 1290)

Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi

i. Chúng ta kết thúc ở đây. Ly hôn đi! Tôi ko muốn dính dáng bất cứ quan hệ nào với cô nữa.”
Nói rồi anh bỏ đi. Để mình cô ở đó bơ vơ trơ trọi. Trái tim đau nhói vì những lời anh nói với cô. Cô gian xảo ư? Cáo già ư? Luôn giả bộ ngây thơ? Sao cô đau như vậy trong lòng có hàng vạn mũi kim đâm xuyên lồng ngực.
Lang thang trên đường cô ko dám về nhà. Cô sợ thái độ lạnh nhạt của anh. Sợ anh nói tiếp những lời khiến cô đau lòng. Nước mắt cô đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ qua mà vẫn chưa hết. Lòng đau quá! Lấy tay quệt đi 2 hàng nước mắt nhưng càng lau nó càng chảy dài.


Tại nhà Phong lúc này, anh ngồi ở thư phòng hút thuốc. Cái gạt tàn đã đầy mà người hút vẫn tiếp tục. Từ ngày lấy vợ anh đã bỏ thuốc nhưng hôm nay anh lại hút lại. Lòng anh cũng đau lắm nhưng sự tự tôn của người đàn ông ko cho phép anh rơi lệ.
Đến giờ này mà Tuyết vẫn chưa về anh bắt đầu thấy lo lắng nhưng lại tự khinh bỉ chính mình. Bây giờ cô ta đang ở với tình nhân rồi còn đâu mà nghĩ tới mình nữa. Lo lắng cho cô ta ko phải thừa à?
“Thưa cậu chủ. Ba mẹ cô Tuyết gọi điện tới hỏi cô Tuyết. Họ nói gọi di động mà cô ko nghe máy.”
“Được rồi để tôi tiếp điện thoại”
Nói với cô giuos việc xong Phong nhấc tai nghe lên
“Phong hả con? Tuyết đâu mà nó ko nghe máy thế? Chiều nay nó về nhà rồi mà!”
“Bố mẹ nghe con nói. Tuyết ko yêu con. Giờ cô ấy đi theo tình nhân của mình rồi. chúng con quyết định ly hôn.”
“Phong con nói gì vậy? 2 đứa xảy ra chuyện gì? Con đừng kích động Tuyết nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện còn đừng vội vì mấy chuyện vợ chồng cãi nhau mà chia tay”
“Con ko phải kích động mà là sự thật. con nghĩ bố mẹ nên hỏi rõ con gái của mình. Xin lỗi con cúp máy đây.”


Khi nghe sự việc như vậy ông Văn và bà Minh Ngọc rất kích động lái xe đến thành phố để gặp Tuyết và Phong hỏi cho ra ngọn ngành. Nhưng giữa đường gặp chuyện ko hay. Ông bà bị đụng xe do 1 chiếc xe đi từ trong hẻm lao ra và chiếc xe của họ lại đang đi với tốc độ cao. 2 người nằm trên xe máu tươi chảy ròng ròng. Hoảng sợ một cô gái mặc váy đen cực ngắn bước xuống xem xét bên cạnh là anh chàng tóc nâu đỏ. Họ vừa uống rượu mừng chiến thắng đang định đi thuê khách sạn qua đêm và cô gái còn đòi học lái thử xe kết quả đâm chất người.
Anh chàng tóc nâu đỏ kéo cô gái nhanh chóng lên xe chạy đi bỏ mặc người đi đường xấu số kia.
Mọi người xúm lại vây quanh chiếc xe đưa đi cấp cứu nhưng tất cả đã muộn. Đôi vợ chồng này đã qua đời.


Vì ko đủ dũng cảm để về nhà Phong, và sợ bố mẹ biết chuyện sẽ buồn Tuyết thuê 1 khách sạn ngủ qua đêm nhưng cô nào có ngủ được. khóc và thức suốt một đêm khiến gương mặt cô trở nên tiều tụy. 2 mắt đã thành cú mèo.
Điện thoại tới. số lạ! cô nhấc máy lên nghe. Sự thật ko thể tin vào tai mình nữa chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ làm 2 mảnh. Choáng váng! Họ nói ba mẹ cô đã chết? ko thể nào hôm qua cô còn gặp họ cơ mà. Bình tĩnh lại! chắc là họ nhầm gì đó. Cô nhặt điện thoại lên lắp lại gọi lại số đó. Họ yêu cầu cô đến xác minh.


Tới bệnh viện, họ dẫn cô vào nhà xác, tại nơi đó có 2 thi thể đang nằm lạnh cóng, hình ảnh bố mẹ cô. Đúng là họ rồi. Tại sao? Tại sao họ lại ra đi từ bỏ cô lại 1 mình chứ? Một mình cô ở lại trên đời này. Khóc từ đêm qua đã khiến cô suy sụp rồi giờ lại phải việc này nữa khiến cô ngất đi.
Tỉnh lại là cô nằm trên giường. Cô hi vọng rằng đây chỉ là giấc mơ.
“Cô tỉnh rồi à?”


Một người đàn ông tuổi tầm như Phong đang ngồi cạnh giường bệnh của cô.
“Anh là ai?”
“Tôi là cảnh sát người điều tra về cái chết của ba mẹ cô.”
Thì ra ko phải mơ mà là sự thật. Nước mắt lại 1 lần nữa lăn trên mặt cô.
“Cô đừng kích động. Bác sỹ nói cô có thai được hơn 1 tháng rồi. Cú sốc tâm lý này làm cô bị ngất với cộng thêm cơ thể suy nhược nữa.”
“Tôi có thai?”
“Đúng vậy!”
Cô đưa tay lên bụng mình xoa nhè nhẹ. Trong bụng cô là giọt máu của cô và Phong. nhắc đến anh làm tim cô nhói đau.
“Tôi có việc muốn nói với cô. Trước khi xảy ra tai nạn ba mẹ cô có gọi điện thoại cho cô nhiều lần mà cô ko nghe máy sau đó gọi đến nhà cô. Chồng cô 1 lát nữa sẽ đến.”
“Anh nói ba mẹ tôi gọi điện tới nhà tôi?”
“Đúng vậy! còn về phần kẻ đâm xe bỏ chạy chúng tôi đang tích cực điều tra.”
“Tôi muốn nhờ anh 1 việc. ko dc nói cho bất cứ ai tôi có thai.”
“Được! chồng cô khi nào đến chúng tôi sẽ cho gọi anh ta vào cô nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi anh cảnh sát bước ra ngoài và đóng cửa lại. lúc này trong phòng chỉ còn mình cô.
Khẽ xoa lên bụng cô thầm nhủ:”mình phải nỗ lực sống tiếp vì cục cưng. Cục cưng mẹ yêu con!”


Phong nghe được tin thì nói người giúp xử lý hậu sự cho cha mẹ vợ còn anh lao tới bệnh viện chỗ Tuyết. bước vào phòng bệnh cô nằm trên giường cả người nhợt nhạt ko có huyết sắc. Anh đau lòng bước tới nắm tay cô thì bị cô lạnh lùng gạt ra.
“Tôi muốn hỏi anh. Anh nói gì với ba mẹ tôi vào đêm họ xảy ra tai nạn?”
“Anh nói chúng ta ly hôn!”
Phẫn nộ nổi lên cô mắng chửi:
“Anh là đồ khốn kiếp. anh ko nói với họ như thế họ sẽ ko lo lắng mà lái xe lên đây để rồi….” và dòng đứt quãng đó chính là nước mắt. Phong đau xót ko thôi tiến đến ôm cô vào lòng.
“Anh xin lỗi tha thứ cho anh.”
“buông tôi ra. Muộn rồi! người tôi yêu là Hùng. Anh nói đúng tôi chỉ lợi dụng anh thôi bây giờ chúng tôi sẽ sang Mỹ cùng nhau. Đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị trên bàn và ký rồi. chúng ta chia tay.”
“Em đừng kích động. cho anh cơ hội được ko?”
“Hừ! tôi chưa bao giờ yêu anh cả.
Tránh ra cho nhờ. Tôi đã chọn Hùng. Anh hãy chúc phúc cho chúng tôi bằng cách ký vào đơn ly hôn. Còn về bản hợp đồng đó. Tôi sẽ bán công ty điện tử của ba tôi trả nợ cho anh.”
“Anh ko cần em trả gì cả. Nếu như em yêu Hùng anh chúc phúc cho em. Nói rồi anh ký vào đơn ly hôn mà lòng đầy chua xót.


CHƯƠNG 12: KẾT THÚC
5 năm sau:
“Mẹ! Mẹ đang làm gì mà thất thần như vậy? Mẹ xem những bông hoa Tuy-lip này đang bị mẹ vùi hoa dập liễu rồi đó.”
Một cô gái trẻ thanh tú mới nhìn họ còn tưởng mới 20 vậy mà đã làm mẹ của 1 đứa con 5 tuổi. Vâng cô ko ai khác chính là Hà Tuyết 26t.
Năm đó khi cô lừa anh đi sang Mỹ với Hùng nhưng thực ra là cô sang Hà Lan sinh con và ở đây trồng hoa Tuy-lip sống một mình và sinh cho anh một đứa con trai.
Đứa con của cô 5 tuổi nhưng còn người lớn hơn mẹ của nó. Và khuôn mặt nó đặc biệt giống bố nó.
Đứa con của cô tên là Hà Giang Vũ. Cô ko lấy họ của anh cho con nhưng lại lấy tên của con theo anh. Phong Vũ nghe đến cái tên như vậy đã thấy làm mưa làm gió rồi. cô yêu anh nhiều hơn hận anh. Kẻ gây ra cái chết cho ba mẹ cô ko phải là anh nhưng cô ko thể tha thứ cho chính mình được. ko phải anh mà là cô đã gây ra cái chết cho ba mẹ cô. Tại cô ko nghe máy của ba mẹ mới khiến cho ba mẹ gọi đến cho Phong. cô ko xứng đáng được hạnh phúc vì vậy cô đã quyết định rời xa anh mãi mãi. Hôn nhân ngắn ngủi chỉ có một năm nhưng đó là quãng thời gian đẹp nhất của cô.
“Cục cưng ngoan. Đến đây cho mẹ thơm con trai của mẹ nào.” Nói xong người mẹ kéo đứa con ngây thơ vào lòng hôn chụt vào má nó. Cậu bé nhăn nhó mặt:
“Mẹ còn làm thế này nữa thì làm sao con có bạn gái được. Ko có con dâu là mặc kệ mẹ đấy.” Nói rồi thằng bé làm ra vẻ hờn dỗi. Trời ạ! Nhỏ vậy mà đã…..


Còn Phong thì sao? L

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời

Đọc Truyện Chuyện Tình Kem Kiwi Full

Em sẽ chịu đau khổ một mình

6 năm - 1 hạnh phúc

Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…