“Mẹ làm bánh thơm quá!” vừa nói tay cô vừa thò vào ăn vụng 1 miếng thì đã bị mẹ cầm cả cái muỗng đập vào tay cho.
“Vừa về đến nhà chỉ biết ăn thôi. Tay còn bẩn chưa rửa nữa chứ. Ko biết con rể sao mà chịu nổi đây! Khổ thân con rể tôi.”
“Mẹ! Con là con của mẹ hay anh Phong? Mẹ toàn bênh anh ấy thôi.”
“May là có người rước cô đi cho ko tôi lại phải nuôi cô cả đời mệt lắm! Thôi ko nói nữa vào nhà thay đồ đi ba sắp về rồi đó chuẩn bị còn ăn cơm.”
Và thế là gia đình Tuyết ngồi sum họp vui vẻ trong bữa cơm nhưng nào có đâu biết được rằng 1 âm mưu và những toan tính đang bắt đầu diễn ra.
“Anh làm đến đâu rồi?” Vừa nói một bàn tay trắng noãn đặt lên cổ anh chàng tóc nâu đỏ.
“Anh đã làm gì được đâu mới qua bước kéo áo ngoài thôi à!”
“Đừng giỡn nữa! Anh ko làm được chuyện kia thì đừng nghĩ tới làm chuyện này nữa.”
“Tiểu hồ ly! Em gian xảo lắm. Được rồi! anh đã nghe được Tuyết có đụng tới hồ sơ dự thầu kia. Mọi tài liệu dự thầu của công ty đây.” Nói rồi anh ta chỉ tay lên bàn. 1 tập hồ sơ nằm ngay ở đó. Cô gái đó mắt sáng lên nhìn bản hồ sơ mà nở nụ cười nham hiểm. Tuyết nhất định mày sẽ hối hận khi gây thù với tao.
Cô gái và anh chàng kia không ai khác chính là Bùi Thu Duyên và Vũ HoàngNam.
Chuyện gì xảy ra thế này lý nào tập đoàn Lâm Gia lại thua? Lại thua trước tập đoàn Hùng Thiên gói thầu này khi giá đưa ra rất sát nhau chỉ hơn kém có 1000USD. Phong vô cùng tức giận triệu tập cuộc họp công ty muốn tìm ra nội gian. Biết được sự việc lần này chỉ có anh,Namvà Phương.Namlà em họ anh nó cũng là 1 cổ đông lớn trong công ty lại còn giữ chức phó giám đốc ko thể nào làm truyện này được. Về phần Phương anh lại càng ko có lý do gì để nghi ngờ vì biết được rằng phu nhân của tập đoàn Hùng Thiên là cô ruột của cô nhưng lại lừa hết tài sản của mẹ con cô khiến họ sống cuộc sống nghèo khổ khốn cùng. Nói chính xác thì tập đoàn Hùng Thiên đáng ra phải thuộc về tay cô.
“Anh Phong anh nhớ lại xem. Khi buổi họp kết thúc anh có ai đụng vào hồ sơ dự thầu của công ty ko? Lúc đó hồ sơ em và Phương đã chuyển cho anh ko hề giữ lại bản sao lưu.”
“ko có. Mà khoan đã! Chuyện này ko có thể xảy ra được.” bất tri bất giác anh nhớ lại hôm đó có cho Tuyết xem hồ sơ còn phân tích dự án nữa. nhưng ko có lý do gì Tuyết có thể làm như vậy.
“Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Anh nói rõ ràng cho tụi em xem nào!”
Phương lên tiếng.
“Ừ thì hôm đó anh cho Tuyết xem qua hồ sơ của công ty nhưng ko có lý do gì để cô ấy làm thế cả.”
“Thế giờ cô ấy đang ở đâu?”
“Ở nhà mẹ đẻ cô ấy. có chuyện gì à? Chẳng lẽ các cậu nghi ngờ cô ấy?”
“ko có chuyện gì là ko thể xảy ra. Anh phải biết con của tổng giám đốc tập đoàn Hùng Thiên kia chính là Hùng kẻ thích chị dâu.”
Kích động Phong túm cổ áo Nam quát:
“Cậu dám nghi ngờ cô ấy.”
Thấy vậy Phương vội vàng can ngăn
“Mọi người bình tĩnh đây ko phải lúc cãi nhau. Nên tìm hiểu sự việc rõ ràng.”
“Rõ như ban ngày rồi còn gì nữa. ko cô ta thì còn ai. Biết nội dung dự thầu, mấy hôm nay lại vắng mặt. Ngoài 3 chúng tar a ko ai biết giá dự thầu lần này cả. Anh họ anh nên xem xét lại đi ko cẩn thận bị cắm sừng đó.”
“Mày có im miệng đi ko?” Nói rồi anh đấm vào mặtNammột cái. Khóe miệngNammáu chảy ra. May có Phương giữ lại ko thìNamtiêu đời rồi.
Lấy tay quệt đi vết máu trong khóe môiNamhừ một tiếng rồi nói:
“Em chỉ nói sự thật thôi mong anh suy nghĩ cho kỹ.”
Nói rồiNamxoay người rời khỏi văn phòng. Phương đến chỗ Phong khuyên bảo:
“Em nghĩ sự việc này nên điều tra lại cho kỹ. anh cũng ko nên để tình cảm riêng tư xen vào.”
Nói rồi Phương cũng quay người đi ra cửa.
“alo! Em đang ở đâu thế?”
“Em về thành phố rồi đi gặp bạn 1 lát tối sẽ về muộn một chút. Anh ăn cơm đi ko phải đợi em đâu”
“Đi cùng ai thế?”
“À em… đi cùng Hồng ấy mà. Thôi nhé em đi đây ko muộn.”
Thực ra là Tuyết đi gặp Hùng cậu ấy nói muốn gặp Tuyết 1 lát ngày mai cậu bay sang Mỹ rồi chỉ hi vọng được ăn tối với cô 1 bữa thôi. Nhưng Tuyết ko muốn nói cho Phong biết vì sợ anh ghen ko cho đi.
Phong buồn bực ngồi ở trong phòng. Đến tối Tuyết ko về nhà ăn vì vậy ăn 1 mình cũng buồn. Anh gọi cho Phương rủ cô đi ăn. Tới nhà hàng New Star, dưới ánh nến lung linh thích hợp cho những đôi tình nhân. Nhưng anh và Phương ko phải vậy vì Phương chỉ thích phụ nữ. lý do họ đến đây rất đơn giản chỉ vì đồ ăn ở đây ngon mà thôi. Nhưng khi đi qua cái bàn ở trong góc phía gần cửa sổ anh phát hiện ra 1 sự việc. vợ anh đang ôm 1 thằng con trai khác và ko ai khác đó chính là Hùng.
Sự việc diễn ra trước đó:
“Ngày mai mình đi Mỹ rồi. Tận New York đấy. người mình ko nỡ rời xa nhất Tuyết biết là ai ko? Ko phải bố mẹ mình mà là người con gái mình yêu nhất trong cuộc đời này. Mình đã thử quên cô ấy nhưng ko được. thứ mình lưu luyến nhất ở Việt Nam chính là cô ấy. cảnh đẹp mình lưu luyến nhất ở Việt Nam chính là nụ cười của cô ấy. nhưng cô ấy mãi mãi ko thuộc về mình.”
Nghe Hùng nói câu đó mà Tuyết cảm thấy chua xót. Một tình yêu ko được đáp lại nó đau đớn vô cùng. Khóe mắt rưng rưng nước mắt. Hùng lại nói tiếp:
“Người con gái đó có thể cho tôi ôm em một lần được ko? Để tôi quên đi chuyện này quên em mãi mãi.”
Tuyết lặng lẽ gật đầu nước mắt đã lăn dài khóe mi.
Phong hung hăng lao tới đấm kéo tay Tuyết ra lao vào đánh Hùng từng đấm của anh lao thẳng vào mặt Hùng khiến cậu choáng váng ngã lăn xuống đất. Tuyết định lao vào ngăn cản nhưng Phương giữ lại.
“Em vào chỉ khiến mọi việc càng rắc rối hơn thôi.”
“Anh Phong dừng lại nghe em nói. Sự thật ko phải như anh nghĩ đâu. Dừng lại anh Phong anh đánh cậu ấy chết mất.”
Bảo vệ lên can ngăn gỡ được 2 người họ ra. Trên mặt Phong lúc này cũng có thêm vết bầm tím ở đuôi mắt. Hùng thì thảm hại hơn cậu máu đầy miệng trên người đầy vết thâm tím. Họ kéo Hùng đi băng bó còn lại đó là Phong, Tuyết và Phương.
“Em lo cho nó chết còn anh thì sao? Anh đã chết ở trong tim đây này em biết ko?”
“Anh nghe em giải thích. Mai cậu ấy đi Mỹ rồi cho nên…”
“Cho nên cái gì? Tình nhân chia tay lưu luyến. em tiếp tục ở lại bên thằng ngốc để đục khoét tài sản của nó. Khi nào nó tán gia bại sản rồi thì anh từ Mỹ trở về cưới em chúng ta hãy xây dựng hạnh phúc của chính mình sao?”
“Anh nói cái gì vậy? Anh ko tin em? Tình yêu của em đối với anh chưa đủ niềm tin ư?”
“Đúng vậy từ giờ trở đi tôi ko tin cô nữa. Con người cô thật gian xảo. tôi thật là thằng ngu khi đã tin tưởng cô. Cho cô xem bản dự thầu quan trọng của công ty để cho cô tưởng rằng cô chỉ xem chơi chơi thôi. Ai dè trong kế hoạch của cô cả. Mang chi tiết giá dự thầu cho tình nhân. Cô thật thâm hiểm. Thế mà tôi lúc nào cũng tưởng cô ngây thơ thật thà hiền quá lúc nào cũng bị bắt nạt. Còn huấn luyện cho cô nữa chứ. Nhưng tôi sai lầm rồi cô còn cáo già hơn tô