Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi (xem 1244)

Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi

ới cậu.”
Và sau khi điều tra làm rõ. Kẻ lái xe hôm đó thực chất là Tuyết ko có bằng lái, uống rượu đâm chết người nên kết án. Còn Nam thì do bao che tội phạm lại là tội phạm kinh tế nên cũng phải ngồi tù. Hơn nữa còn bị phá sản. Mẹ Nam dù gì cũng là dì ruột của Phong, anh ko nhẫn tâm để dì chịu vất vả nên đón bà đến sống với bố mẹ anh vì bố Nam đã mất dì chỉ có người con duy nhất là Nam.


Hiện tại:
Đến khi gặp CEO mới của Century Việt Nam tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
“Ơ Hùng em là CEO của Century Việt Nam?” đó là Phươn
g đặt câu hỏi.
“Chào chị Phương 5 năm ko gặp chị vẫn đẹp như vậy. Em xin lỗi vì ko hề biết ba mẹ em đã làm những chuyện đó với mẹ con chị và cảm ơn chị đã tha thứ cho họ.”
“Mọi việc đã qua rồi em đừng nhắc lại nữa. Bây giờ quan trọng là em nè. Giỏi giang quá làm CEO cho 1 tập đoàn lớn cơ đấy.”
“Chị quá khen rồi. Em cũng chưa làm được gì to tát cả.” nói rồi cậu quay sang Phong bắt tay anh:”Chào anh Phong chúng ta gặp lại. cùng hợp tác vui vẻ.”
Phong bắt tay cậu ta 1 cách vô thức. nhìn thấy cậu ta làm anh nghĩ ngay đến Tuyết.
“Tôi có việc riêng muốn hỏi cậu được ko?”
“Anh nói đi!”


“Tuyết sống tốt và vui vẻ chứ?”
“Anh nói gì vậy? câu này tôi phải hỏi anh mới phải sao lại hỏi tôi.”
“Tuyết ko phải sang Mỹ với cậu ư?”
“Hôm anh đánh tôi ngày hôm sau tôi sang Mỹ và ko gặp lại cô ấy nữa. Chắc anh vẫn còn hiểu lầm chuyện tôi ôm cô ấy phải ko? Sự thật ko phải như anh nghĩ. Vì tôi nhất thời xúc động nghĩ ko gặp lại dc cô ấy nên mong cô ấy cho tôi một cái ôm tạm biệt. Cô ấy ko yêu tôi mà yêu anh nên tôi chấp nhận ra đi.”
Tuyết ko đi cùng Hùng vậy cô ấy đi đâu? Tại sao cô ấy lại nói dối mình? Chắc chắn là lúc đó tâm lý của cô ko ổn định. Ba mẹ cô ấy mất là lỗi 1 phần ở mình. Cô ấy hận mình nhưng chỉ vì lời nói của cô ấy mà mình buông xuôi. Mình thật là một thằng ngốc mới tin lời của cô. Tuyết em thật ngốc.
Tức giận bản thân anh đấm lên tường bàn tay chảy đầy máu nhưng ko đau bằng tim đau. Nhiều năm như vậy mà anh mãi ko thể quên cô được. Mẹ anh cũng đã từng khuyên anh quên Tuyết đi và tìm người con gái khác nhưng anh ko thể.
Muốn tìm cô ấy nhưng đi đâu để tìm? Người anh nghĩ ra bây giờ duy nhất là Hồng. đúng rồi Hồng và cô ấy là bạn thân đi hỏi cô ấy chắc sẽ có tin tức của Tuyết.


Ko đơn giản như anh nghĩ, Hồng ko chịu gặp mặt anh nói anh là kẻ làm cho Tuyết chịu cực khổ. Đợi ở cửa nhà Hồng mãi cô ấy ko chịu tiếp anh chán nản ra về thì gặp anh chàng bưu tá.
“Xin hỏi đây là nhà cô Trần Thu Hồng ko ạ? Có bưu phẩm từ Hà Lan gửi cho cô ấy.”
Từ Hà Lan? Anh nghi ngờ nên nói.
“Tôi là bạn hàng xóm của cô ấy. Cô ấy vừa đi ra ngoài rồi để tôi chuyển giúp cho.”
“vâng vậy nhờ anh. Anh ký vào đây giùm tôi.”
Anh mở bưu phẩm ra đó là 1 chậu hoa Tuy-lip chỉ có búp mà chưa nở. Còn có cả 1 tấm thiệp. Đúng chữ của Tuyết rồi. Trên bưu kiện có cả địa chỉ nữa. trời giúp anh rồi. Lần này tìm ra cô ấy anh mãi mãi ko để cô rời xa anh nữa.


Theo địa chỉ đó anh tìm đến Keukenhof (


Keukenhof là một thị trấn nhỏ ở Lisse, phía nam thủ đô Amsterdam, Hà Lan).
(Bạn nào muốn biết thêm thì vào link này để xem nha http://halan.vn/van-hoa)
Đến nơi qua hỏi thăm anh biết được ở trên một ngọn đồi nhỏ có ngôi nhà của 1 cô gái châu Á trồng hoa ở đó. Ngôi nhà gỗ nhỏ xinh trên ngọn đồi bao xung quanh toàn là hoa với đủ màu sắc rực rỡ. giống như ở nhà cũ của cô cũng toàn là hoa như vậy. Cô thực sự rất thích hoa khi về mình phải mua một ngôi nhà trồng nhiều hoa cho cô ấy mới được.
Cốc ! Cốc! Cốc!
Một đứa bé trai bước ra hỏi:
“xin hỏi chú tìm ai?” cậu bé nói bằng tiếng Hà Lan. Sau đó nhìn người đàn ông đó cậu bé ngạc nhiên nói Tiếng Việt luôn
“Ủa bản sao của Vũ nè! Chú làm sao mà giống Vũ thế.”
Anh cũng ngạc nhiên. Cậu nhóc thực sự giống anh. Chẳng lẽ nó là con anh.
Ôm cậu bé vào lòng anh hỏi:
“Mẹ cháu tên là gì?”
“Tuyết ạ. Mẹ Tuyết xinh đẹp của Vũ.” Quả nhiên anh đoán ko sai
“Thế Vũ con bao nhiêu tuổi? Ba con là ai?”
“Con 5 tuổi.
Mẹ nói ba con ở xa lắm. Cả đời này ko gặp được ba đâu. Ba đẹp trai, thông minh, tài giỏi nữa. Con hỏi giống chú Joe hả mẹ thì mẹ nói ko ai thay thế được ba. Con nói nhỏ chú nha chú Joe thích mẹ nhưng mẹ ko biết. Mẹ thực ngốc phải ko chú. Đến con cũng nhìn ra.”
Hừ đi đâu cũng có sói tranh cướp. Lần này về phải quản chặt cô ấy mới được.
“Nếu chú nói chú là ba của con. Con có chấp nhận ko? Ba từ nơi xa đến đây tìm mẹ con con. Ba xin lỗi!”
Thằng bé vui sướng kích động:
“Thật á? Con có ba rồi! Ba đến con đã nghi rồi chẳng lẽ lại có người làm bản sao của mình.”
“Thằng quỷ! Phải nói con là bản sao của ba chứ.” Vừa nói anh vừa yêu thương véo mũi thằng nhóc. Nó thông minh hơn anh nghĩ và chấp nhận anh thật dễ dàng nhưng còn Tuyết thì sao?
“Mẹ đi đâu rồi?”
“Mẹ đi trồng hoa rồi. Trưa mẹ mới về nấu cơn cho Vũ ăn. Ăn cơm ngon lắm, ngon hơn bánh mì với phomat.”
“Thế ba con mình vào nhà nấu cơm cho mẹ về ăn nha”
“Ba biết nấu ạ? Chú Joe ko biết nấu ngày nào cũng qua đây ăn. Chú ấy thực ngốc. Nhưng mẹ cấm rồi vì lần trước chú ấy tỏ tình với mẹ.”
“Tỏ tình?” anh ngạc nhiên tên Joe chưa gặp mặt này thật to gan. Giám tán tỉnh vợ anh.
“Ba đừng tưởng con ko biết cái gì là tỏ tình. Con thấy chú ấy cầm tay mẹ.” Dám cầm tay cơ đấy. Ít nhất phải ăn 1 đấm rồi.
“Chú ấy còn nói:”Tuyết anh thực sự thích em chúng ta làm 1 đôi nhé. Anh sẽ thương yêu Vũ như con mình” rồi còn định hôn mẹ. Lúc ấy con ở trong bếp nên nghe thấy”
Anh nghiến răng nghiến lợi:”Sau đó thì sao?”
“khi chú ấy định hôn mẹ mẹ né ra. Chú ấy cương quyết nắm tay mẹ lôi lại khi chưa thực hiện được mục đích của mình. Đó chính là hôn mẹ.”
“Dài dòng quá vào nội dung chính đi.”
“Bốp! Cút ngay!” vừa nói thằng bé vừa diễn tả tát người trong ko khí giọng còn giả nữ nữa.
“Là sao? Ba ko hiểu?”
“Thì ba nói vào nội dung chính đó! Thôi ba đừng trừng con nữa con kể chi tiết. Hazzzz” làm ra vẻ người lớn thằng bé thở dài rồi lại nói tiếp:
“Mẹ giẫy ko giẫy được nên đưa tay tát chú ấy rồi mắng chú ấy như vậy đó. Còn cấm chú ấy vào nhà mình ăn cơm nữa.”
Nghe đến đó anh mới an ủi được phần nào. Vợ anh chưa quên anh được.


Về tới nhà trên tay cầm 1 chậu hoa Tuy-lip nho nhỏ và gà rán KFC thằng nhỏ con cô thích ăn lắm
“Cục cưng ra đây xem mẹ mua gì này! Có gà…”
Chưa nói hết câu Tuyết sững người lại rơi cả gà rán và chậu hoa xuống đất vỡ tan tành. Anh đứng đó vẫn như ngày nào hình ảnh trong trí nhớ của cô. 2 hốc mắt hồng lên cô xoay người bỏ chạy.
Anh vội vàng đuổi theo. Vì đi đôi ủng khi trồng hoa nên khó chạy cô ngồi xuống tháo đôi ủng vứt ra định nhấc chân nên chạy tiếp thì nào ngờ anh đã đuổi kịp bắt lấy ôm cô vào lòng hung hăng hôn cô. Anh hôn lên những giọt nước mắt đang chảy dài vì nhung nhớ.
Rồi anh bế cô lên sải bước về phía căn nhà gỗ. Cô ngại ngùng kêu lên:
“Thả em xuống! Con nhìn cười cho giờ.”
“Nó giám! Em định đi chân đất về nhà ư. Trên dường có bao nhiêu đá nhỏ cứa vào chân thì làm sao?”
Vào đến nhà thằng nhỏ cười cười:
“Ba mẹ chơi trò đuổi bắt về rồi ạ? Ăn cơm thôi. Hôm nay ba nấu nha. Thấy ko ba rất gỏi nha ba nấu được cả thịt kho tàu nha ngon hơn mẹ làm nhiều.”
Cô giẫy từ trên người anh xuống.
“Ai bảo đó là ba

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ly Hôn Vui Vẻ

Truyện Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Bị nhà chồng coi như osin vợ tức giận bỏ đi, chồng vẫn còn lên mặt dọa đuổi luôn nào ngờ bị vợ đáp trả tơi bời

Làm sao để giúp người mình yêu?

Nhớ mãi không muốn quên