Số chương: 12
Rating: 16+
Có cảnh H sẽ báo trước
VĂN ÁN:
Cả đời này cô – Hà Tuyết còn nghĩ mình sẽ không bao giờ lấy chồng. vì hiện tại cô con quá nhỏ mà( mới có 20 tuổi thôi). vậy mà ông trời trêu trọc người khác đùng một cái cô có 1 ông chồng hơn cô tận 10 tuổi. chuyện này là sao????????????????????
Hắn – Lâm Phong ko thích phụ nữ vì cho rằng ai yêu hắn cũng vì tiền tài của hắn thôi. Thân làm tông giám đốc của tập đoàn Lâm Gia tiền nhiều lại đẹp trai. Nhưng sau khi bị gia đình ép cưới nàng làm vợ. Anh lại có suy nghĩ khác. Từ khi gặp cô anh đã cảm nhận thấy chỉ có 1 từ để hình dung đó là: “THÚ VỊ”…………anh bị cô hấp dẫn đưa vào những tình huống dở khóc dở cười
CÁC BẠN HÃY ĐÓN ĐỌC NHÉ!!!!!!!!!!
CHƯƠNG 1.1: Gặp gỡ
reng! reng! reng!
“ồn ào quá! không cho ai ngủ nữa hả?????????”
Rầm!!!!!!!!!!!
Chiếc đồng hồ yêu quý đã tàn thành mây khói.
khò! Khò! Khò
tiếp tục ngủ
7h30″
“Oa muộn học rồi!!!!!!!!”
hic hic hic
Làm sao bây giờ muộn học rồi a>>>>>>>>>
Với tốc độ tên lửa( mình chém gió ah) Hà Tuyết đã làm vscn và mặc quần áo chuẩn bị đến lớp.
Hiện cô đang học năm 2 trường Đai Học Kinh Tế nha. Do hôm qua đi làm thêm mệt ngủ quên mất. Gia đình cô rất khá giả nếu như ko phải nói là giàu. Papa làm giám đốc công ty điện tử. Cô ko cần phải lo tiền học nhưng vì muốn tự lập mà giờ phải đi làm thêm tự kiếm tiền sinh hoạt. Ba mẹ chỉ lo tiền học phí thôi. Nghĩ vậy cô rất vui. Giờ cô đang làm thêm ở 1 quán cafe nhỏ và đi dạy gia sư cho 1 học sinh lớp 10.
Trở lại vấn đề:”cô đi học muộn”
Giờ là 7h45′, tới trường mất 1 tiết rồi. hi vọng cô ko điểm danh vào tiết 1.
Đi xe máy rẽ nhanh vào cổng trường, vì ở trọ nên ko cách trường xa 10′ là tới nơi. Hoàn hảo còn 5′ nữa là vào lớp.
Rầm!!!!!!!!!!
Tông xe rồi.
“Đau! Đau quá” Đau ko kêu ra tiếng nữa
có người dựng xe cô lên. “Cô có sao không?” Âm thanh trầm thấp vang lên.
cô ngước mặt lên nhìn. Oa soái ca nha.haha
Nhìn người mà quên cả đau.Lâm Phong thấy khó chịu khi bị người ta nhìn như vậy.
Anh nói:” cô nhìn đủ chưa?”
Cô thấy mình có vẻ hơi thất thố cười cười xin lỗi:” tôi xin lỗi! nhưng các cụ bảo sao anh biết ko?”
“bảo gì?” anh lên tiếng
“Thấy người đẹp ko nhìn là có tội. haha”
Anh nhìn cô biểu tình trên mặt như ko thèm để ý. nhưng thực ra đang tức chết đi được. Là con trai lại bảo là người đẹp ai ko tức.
Đang định đứng lên thì thấy chân mình đau ko dậy nổi. “A” cô rên nhẹ.
Giờ mới nhìn xuống chân. hức đau quá!!!!!! mải nhìn “người đẹp” mà quên mất mình đang đau chân. Đầu gối quần jean rách mảng lớn máu và đất trên miệng vết thương nhìn nghe cả người. Anh quan tâm hỏi:” cô có làm sao ko?”
Cô cười nhẹ:” Thầy dạy giáo dục quốc phòng chúng tôi nói:”chưa chết dc đâu””
Anh phì cười trông cô lúc này dễ thương lắm
Anh kéo cô dậy:” tôi đưa cô đến bệnh viện”
Cô cự tuyệt:” ko cần đâu”
Anh giận giữ:” vì sao lai không cần? Bị thương thế này mà ko đi viện ah? cô muốn chết sao?”
ách anh sao giân giữ vậy!!!!! cô lí nhí nói :” tôi phải đi học” thì đã bị anh bế lên vào ôtô
xe gửi cho bác bảo vệ
cô muốn đẩy anh ra. nhưng mà sao anh khỏe thế!!!!!! Ách! ngại chết đi dc đây là cổng trường nha.
Cô nhỏ giọng:” anh để tôi xuống dc ko?” “cô đi nổi sao?” cũng đúng nhưng mà………… lời chưa ra khỏi miệng cô đã ở trong xe. anh lái xe đưa cô tới bệnh viện.
CHƯƠNG 1.2: Bệnh viện
Đưa cô băng bó xong anh bắt đầu nói chuyện:” cô tính sao???????”
“Ah ko cần anh trả tiền viện phí. tôi có bảo hiểm?”
mặt anh đen lại!!!!!! “tôi đâu gây ra lỗi mà bắt trả tiền viện phí?”
ack. chết rồi đòi bồi thường hong xe đây. mẹ ơi!!!!!!! tiền đâu ra
“hihi. anh đại lương khoan hồng tha cho tôi đi tôi ko có tiền bồi thường xe cho anh đâu”
Mặt anh lại đen hơn. chết rồi quả này tiêu thật rồi.
“Vây anh tính sao?”
” Tôi muốn hỏi cô là về nhà hay về trường lấy xe?”
À ra vậy thở ra nhẹ nhàng. “cảm ơn anh giúp đỡ tôi ko sao tự bắt taxi về còn bạn sẽ lấy xe giùm tôi”
Lạ thật cô gái này ko tiếp cận anh, ko tìm mọi cách thân với anh sao? Tại sao ko như cô gái khác bám lấy anh ko dời????????
Anh thấy kỳ quái nên ngồi trầm mặc ko nói gì. thấy anh như vậy cô tưởng anh ko tin mình khỏe rồi còn cam đoan thề:” tôi xin thề là đã khỏe mạnh. tôi hứa sẽ làm theo lời dặn bác sĩ tuyệt đói chấp hành đầy đủ. xin thề xin thề”
nghe sao giống lý lịch kết nạp đảng vậy? “phì…….hahaha” anh ko thể nhin cười hơn nữa cô thật thú vị.
“Được rồi tôi đưa cô ra đón taxi”
cô vẫy tay tạm biệt chào anh rời đi
Thật kì quái! anh chưa bao giờ để ý người khác như vậy cả. hazzzzzzzz mình bị sao vậy trời
chết tên cô ấy vẫn chưa kịp hỏi
quên đi chỉ là tình cờ gặp thôi.
CHƯƠNG 2.1: GẶP LẠI EM
Vào một buổi chiều ngày đẹp trời, có 1 cô gái đang rất bực mình vì cái chân đau đang lết xác trên đường đi dạy.
“Hức!!!!! đau quá đi mất” Nhưng vì cô rất vui vẻ khi dạy Lâm Ngọc Hoa học sinh của cô nên cô vẫn cố gắng đi.
Tới trước cửa 1 căn biệt thự, cô nhấn chuông:”reng reng reng”
Bé Hoa- học sinh lớp 10 cô đang dạy ra đón:” chị tới rồi! hihi em đợi chị mãi”
Cô cà nhắc dắt chiếc xe yêu quý vào nhà Hoa. Con bé thấy cô đi là lạ liền hỏi:”chị bị sao vậy?”
“à! Ko cẩn thận bị tông xe” “hả tông xe,có gì vào nhà rồi nói để em dắt xe cho chị đã”
Vào tới nhà cô chưa kịp nói gì nhỏ Hoa đã cướp lời:” Chị bị tên thần kinh nào tông vậy? bắt hắn bồi thường chưa?” cô lắc đầu thấy vậy Hoa lại lớn tiếng hơn:” tên đáng ghét em sẽ xử hắn. Chị nói cho em biết hắn là ai?”
“Là chú!” thình lình giọng nói trầm vang lên. “chú à. Con đang nói chuyện với chị chú đừng xen vào”
“ chú tông vào cô ấy. con định xử chú ntn?”
“hả. là chú sao? Có phải ko chị?” quay sang hỏi Tuyết thấy cô đứng im như tượng vẻ mặt ngây ra như”bò đội nón” ấy “chị!!!!!!!!!!!!” tiếng hét chói tai làm cô giật mình trở về hiện tại:”em hỏi chị cái gì?”
Thấy cô như vậy anh ko khỏi cười nhẹ. Thật đáng yêu a.
Anh giơ tay ra bắt lấy tay cô:” chào. Ko ngờ chúng ta gặp lại” cô bị động cũng đưa tay ra:” Chào CHÚ”
Sốc toàn tập đứng hình luôn cô gọi anh là “chú” bất tri bất giác anh nói:” tôi già như vậy sao?”
Cô ngượng ngùng trả lời:” tôi thấy Hoa gọi anh là chú cho nên….nên…”
À ra thế ko phải cô chê anh già.
“lần trước cảm ơn chú”
“gọi là anh” anh ngắt lời
“ah lần trước cảm ơn anh”
“ tôi là Lâm Phong chú ruột của Hoa còn em”
“Dạ. em là Hà Tuyết” ah ra vậy người hợp với tên nha da trắng như tuyết vậy môi còn hồng hồng hé mở nói chuyện rất đáng yêu.
CHƯƠNG 2.2: CÀNG NHÌN EM CÀNG ĐẸP
Từ lúc anh vô tình gặp cô đến giờ vẫn nhớ cái vẻ mặt cười cười ngốc nghếch này của cô. Lần trước đến trường gặp ông nội hiệu trưởng trường ĐH kinh tế anh gặp cô qua vụ tông xe giờ lại gặp cô ở nhà anh trai mình.
“ah ra vậy! thôi mình học đi chị. Mai e