Ko đúng ah? Anh anh sao lại như thế cô nói:” Anh ko yêu em nên đừng bắt mình chịu thiệt” nói đến đây nước mắt ko kìm nén dc mà tuôn rơi.
Anh nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô đến khi hết mới nói câu:” Anh yêu em. Nên đừng khóc.”
Anh nói yêu cô nha. Cô ngẩng đầu lên:” anh nói lại lần nữa xem?” cô ko tin dc nên hỏi lại lần nữa.
Anh đỏ mặt. Da mặt dày như anh cũng có lúc đỏ ư? Anh nhìn cô ánh mắt như có lửa:” anh ko nói chứng minh bằng hành động dc ko?”
Nói rồi anh ôn nhu hôn lên môi anh đào kia. Cô thật ngọt thật thơm. Lâu sau anh mới tha cho môi cô đầy vẻ luyến tiếc. Cô ko biết bằng cách nào anh đã bế cô trên đùi ngồi trên sofa. Cô ở nhà lên đang mặc bộ quần áo ngủ hình chú gấu dễ thương màu hồng, quần chỉ đến đầu gối. Anh kéo quần cô lên( làm gì vậy cả nhà tranh thủ ăn đậu hũ của người ta kìa).
“Chân em vẫn chưa khỏi hẳn? Còn đau ko?” ( oh thì ra là kiểm tra thương thế.hehe)
“Em..em ko sao. Anh thả tay ra dc ko?” cô chỉ bị thương ở đầu gối anh kéo quần cao thế làm gì hại cô ngại ko có chỗ chui.
Chân cô thật thon thật trắng làm anh vuốt ve mãi ko buông. Cô cầm tay anh kéo kéo ra nhưng do thế cô sức yếu ko chuyển dc tay anh ngược lại như vẻ làm nũng. Mặt và người cô dán vào cả người anh. Cô đúng là tiểu yêu tinh hại anh kìm nén dục vọng trong người ko thể phát ra vì sẽ dọa cô sợ mất. Anh đứng lên khỏi ghế để cô ngồi xuống. Có việc gì ứ để anh làm. Em nghỉ đi một chút. Nói rồi anh chuyển đồ đac của cô lên xe.
Từ đây anh và cô sẽ có 1 c.sống khác. Cuộc sống hôn nhân mà anh luôn chờ mong.
CHƯƠNG 4.2: CHỒNG TƯƠNG LAI BÁ ĐẠO
Thế là đồ đạc của cô đã dọn về nhà anh. Cô giúp việc sắp xếp mọi thứ cô ko phải làm gì cả. Chân đang bị đau mà. Hic hic… anh thật là……..làm cô ngại chết đi. Cô nói chân mình ko sao nữa rồi vậy mà còn ngang nhiên bế cô từ trong xe mang vào nhà nữa khiến cho mấy cô giúp việc ko tin chuyện gì đang xảy ra nữa. Thiếu gia bọn họ luôn hung dữ quát nạt với phụ nữ vậy mà có lúc ôn nhu như vậy sao?
Anh bế cô vào phòng đặt cô ngồi ở trên giường. Cô lúc này mới lên tiếng:” phòng em đây hả? Sao lại màu trắng xanh em thích màu hồng mà”. Ko thể tin dc cô lại còn trẻ con như vậy anh cười lớn:” trước kia nó màu xám anh đã cho sửa lại rồi đó. Có phòng của anh chàng đẹp trai nào như anh mà màu hồng ko?”
“hihi. Thì ra là phòng của anh ah? Vậy phòng em đâu anh dẫn em đi coi đi”
“em xem rồi đó thôi”
“em đã xem đâu anh có lầm ko đó từ lúc về nhà tới giờ em đâu có rời khỏi anh”
Thấy cô ngây thơ như vậy anh lại cười lớn:”haha,,,, em thật ngốc”
“Anh nói cái gì?” cái miệng chu lên giận dỗi trông cực kỳ ngon mắt. Anh cúi xuống hôn ngay lập tức làm đầu óc cô choáng váng. Hôn cô hương vị thật tuyệt. Lúc này anh cắn cắn vành tai đỏ ửng vì ngượng của cô nói nhỏ âu yếm:” em yêu đây là phòng của chúng ta”.
Cô giật mình:”hả? Anh nói cái gì? Sao thế dc chúng ta còn chưa kết hôn” “sắp rồi!” với vẻ mặt gian tà anh bổ sung thêm:” Thực tập ngủ chung cho quen chứ?”
Cô hận ko thể móc não anh ra xem bên trong chứa những gì? Thật là đen tối………….
Như hiểu dc suy nghĩ của cô anh cười cười:” Em suy nghĩ cái gì thế. Muốn móc thì anh móc tim ra cho em xem này”
Trời sao anh biết dc cô đang nghĩ gì????????? Anh là yêu quái ah?
“ Đừng ở trong lòng mắng anh nữa có dc ko?” mọi suy nghĩ của cô viết hết ở trên mặt anh chỉ cần liếc qua là thấy. Với 1 tổng tài thành hồ ly tinh ở trên thương trường như anh sao ko nhận ra cơ chứ.
“Thôi em mệt rồi ngủ một lát đi. Trưa anh gọi dạy ăn cơm”
Hôm nay là chủ nhật nên anh ko có đi làm. Hôn nhẹ vào trán và đắp chăn cho cô ngủ. Dần dần mắt khép chặt lại cô tiến vào mộng đẹp
Cô bị làm cho thức tỉnh bởi ai kia mặt dày hôn ko cho cô ngủ nữa. Gọi mãi mà con mèo lười này ko nhúc nhích vẫn thở đều đều ngủ anh chỉ còn cách này thôi ko cô bị đói mất. Mà cách gọi này thật tuyệt đó chứ.
Đến chiều đang ngồi đọc báo anh thấy cô đi ra ngoài liền hỏi:” em đi đâu vậy?”
“ah. Em đi có việc” cô nói dối cho qua ko muốn nói cho anh cô đi làm thêm ở quán cafe ko anh bắt cô nghỉ việc mất.”Việc gì?”
“ack. Ko.. ko.. có gì đâu em đến nhà bạn mượn sách 1 chút lần trước em… em.. nghỉ học”
Cô nói dối. Anh nhìn cái là biết ngay.
“Đi đâu để anh đưa đi?” “ko cần ko cần. Em tự đi dc”
“ còn ko khai mau dừng bắt anh dùng cực hình? E ko biết nói dối tất cả đều hiện lên mặt kìa?”
Cô bất giác đưa tay sờ lên mặt. Anh muôn cười lắm nhưng ko dc còn phải tỏ ra uy nghiêm chứ.
“nói!”
“em..em..” cô lẩm bẩm “ông chồng già khó tính”
“em nói cái gì?” tai anh nghe rất rõ nên những từ cô lẩm bẩm anh nghe thấy cả
“chồng đẹp zai em có nói gì đâu? Hihi” nịnh hót nhất định phải nịnh hót mới dc đi ra ngoài còn phải làm nữa chứ. Sắp muộn giờ rồi.
“đừng lảng sang vấn đè khác trả lời anh em đi đâu?”
“Em đi nhà bạn mà” vaan còn cứng miệng. Anh nắm lấy tay cô kéo người nằm ra ghế sofa bàn tay to vạt nhẹ vào mông cô.” Có nói ko anh cảnh cáo lần sau ko có nhẹ vậy đâu”
Cô ngượng chết bao nhiêu tuổi rồi còn đánh đòn vào mông.
Hic hic đành phải khai thôi
“Em đi làm them ở quán café. Hi. Cho em đi đi mà. Sắp muộn giờ rồi”
Làm thêm hèn gì người gầy như thế ko dc anh ko cho cô đi làm phải ở nhà nuôi béo lên mới dc ôm ngủ mới thoải mái.
“Nghỉ làm đi. ở nhà anh nuôi ko bàn cãi gì hết”
Anh rõ ràng bá đạo bảo thủ trì trệ mà.hic hic tội nghiệp cô.
CHƯƠNG 4.3: CHÚ CHÁU NHÀ HỌ LÂM (con nhà tông không giống lông cũng giống cánh)
Đến tối 2 vợ chồng tới nhà hàng Pháp ăn xong. Cô đề nghị anh tới nhà của Hoa- cháu gái anh chơi nói muốn gặp nó. Thực chất là con bé nhờ cô giải mấy bài tập cho. Anh bá đạo như vậy chắc chắn sẽ ko cho cô đi vì vậy phải nói dối:” lâu ngày ko gặp em nhớ bé Hoa quá ah! Đến nhà con bé đi anh”
Giọng cô ngọt ngào nũng nịu nên anh ko thể từ chối dc. Cô ko đẹp theo kiểu nóng bỏng mà là vẻ đẹp thanh tú động lòng người. Anh đầu hàng đưa vợ đến nhà anh trai.
Reng reng reng
“Chị Tuyết chị tới rồi ah em đợi mãi. Con chào chú ạ!”
Sau khi biết dc tin cô dâu của chú là Tuyết con bé rất vui. Mình đoán trúng mà chú thích chị như vậy. Nhưng thấy mặt chú đen thui như trông như ai thiếu chú cả triệu ko trả vậy. Hoa đành ngậm miệng lủi thủi đi vào trong nhà. Vào tới cửa ông chú quý hóa liền nói 1 câu khiến mọi người ngạc nhiên:
“ Lần sau phải gọi thím ko cho phép gọi là chị”
“Tại sao? Em hơn con bé có 3 tuổi thôi ah? Gọi thím già chết đi dc ấy” Tuyết mở miệng kháng nghị.
“Đúng đúng. Chị Tuyết hơn cháu có 3t gọi thím kì lắm” Hoa bổ sung.
Anh giận nghiến răng:” Tuyết là vợ của chú tất nhiên con phải gọi là thím ko bàn cãi gì hết” Bá đạo quá bá đạo. Hoa nghiến răng tức giận phản đối. Tính cách chú cháu nhà này cực kì giống nhau:
“ Chị Tuyết là vợ chú nhưng cũng là gia sư của cháu nên cháu gọi chị ko ảnh hưởng gì đế