Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi (xem 1243)

Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi

hải 1 ông chồng phúc hắc. những ngày sau khó sống đây. Hic hic….


CHƯƠNG 7: ĐƯA VỢ ĐI HỌC
Kết hôn là vào hôm chủ nhật, tuy ko bị mọi người chúc rượu gì nhưng cả ngày phải dậy sớm trang điểm rồi đi đi,đi lại cả ngày đã khiến cho cô mệt lả người. Thế mà có người ko biết cô mệt hay sao mà còn làm cho cô mệt hơn nữa. đồng hồ báo thức kêu reng! Reng! Cô nhăn mặt chun chiếc mũi nhỏ nhắn lại. Phong với tay tắt chiếc đồng hồ đi cười khẽ. Thật đáng yêu!
Anh cúi đầu xuống hôn vào đôi môi hồng phấn của cô. Bị anh hôn cô từ mơ màng rồi tỉnh hẳn. chết muộn học mất. kéo má anh một cái cô nói:” Em muộn học rồi. tránh ra nào” ko thèm để ý tới bàn tay của ai đó đang làm loạn trên người cô. Chạy thật nhanh vào phòng tắm rửa mặt thay đồ. Khi ra đã thấy anh mặc đồ tươm tất đang thắt caravat. Cô nhẹ bước đến bên anh thắt cho chồng. đây là 1 công việc vợ nên làm. Anh nhìn cô bàn tay khéo léo đang thắt caravat cho anh. Một dòng nước ấm đang chảy trong lòng anh. Bàn tay nhỏ xinh còn đeo chiếc nhẫn kết hôn của họ. thắt xong cô ngẩng đầu lên cười ngọt ngào. Anh ôm cô vào lòng. Lại hôn tiếp. anh dường như nghiện hôn cô hay sao ấy. lúc nào nhìn dường như cũng muốn hôn lên đôi môi hồng của cô. Đang say đắm trong nụ hôn cô bỗng nhớ tới đẩy anh ra:” muộn học của em rồi”
“ mới 6h30 xuống ăn sáng đi. Lát anh chở em đi học. ko anh điện cho ông nói cho em nghỉ 1 hôm”
“Cái gì? Nghỉ học mà phải nói với hiệu trưởng. anh muốn em làm người nổi tiếng à? Mà anh ko cần chở em đâu. Có ai đi học bằng ô tô bao giờ. Em có xe máy mà”
“ ko được nguy hiểm lắm. anh ko cho em đi”
“ Em đi bao nhiêu năm rồi có sao đâu?”
“Em ko nhớ lần trước va phải anh ở cổng trường đó à? Đi xe ko cẩn thận như vậy mà nói ko sao? Từ nay anh đưa em đi học. nếu anh bận thì bảo chú Hoàng lái xe đưa em đi”
“ Lần đó chỉ là ko may mà thôi. Anh nhớ dai quá đó” cô lẩm bẩm” như đỉa ấy”
“Em lại nói cái gì nữa đấy?”
“hihi. Em có nói gì đâu? Ý em bảo là nếu lần đó ko tai nạn thì đâu gặp anh”
“Giờ gặp rồi ko đi xe nữa. Ko cần làm quen với ai khác bằng cách này nữa. Anh là đủ rồi”
“Cái gì? Ý anh bảo là em cố ý đâm vào anh để làm quen?”
“Anh ko nói thế. Tự em nhận đó nha. Cuối cùng người bị đưa vào tròng là anh. Hazzzzzz lại bị một con mèo nhỏ ăn thịt. Ko phải là cáo giả mèo mới đúng”
“Anh…anh………tức chết mất” cô bực mình quay người đi ko thèm để ý anh nữa.
“Vợ yêu đừng giận anh nữa” nói rồi anh kéo tay cô cho cô ngồi trên đùi mình. Cô vẫn vẻ mặt giận dỗi ko thèm quan tâm anh
“Được rồi. Là anh dụ dỗ em làm cho em phải cưới anh được chưa?”
“ ko phải nói gượng ép như thế em ko ép buộc anh”
“Anh nói thật lòng ko phải gượng ép”
“xong!” cô nói rồi giơ điện thoại ra” Em thu âm lại làm chứng cứ rồi. Hihi. Lần sau anh còn chối cãi dc ko?” cô thật là trẻ con. Thôi đành chiều vợ vậy:
“ Thế em có định đi học ko? Muộn học rồi nè”
Nói đến muộn học cô như cái lò xo nhảy dựng lên. Chạy xuống nhà. Anh chỉ lắc đầu thở dài. Khi nào cô mới lớn được đây.


Đưa cô đến trường suốt đường đi thấy cô nhìn anh rồi tủm tỉm cười một mình.
“Em có chuyện gì vui à? Sao cười suốt thế?”
“Em thấy anh giống baba đưa con đi học”
Kít! Xe dừng lại. Do phanh gấp người cô như lao về phía trước. “Anh làm cái gì vậy?”
“ tới trường rồi con gái” mặt anh đen thui lại
“Em xin lỗi mà. Tại lúc nhỏ baba em hay đưa đi học nên có liên tưởng như vậy. Bằng tuổi anh baba đã có con gái 5 tuổi rồi đó”
“Vậy à? Anh cũng phải cố gắng cho giống baba em thôi. Tối nay về sinh con gái”
Mặt cô đỏ lên như quả cà chua chín vội đẩy cửa xe ra.
“em đi học đây”
Thấy hồng cô chạy vội tới bắt lấy tay cô bạn.


Hồng thấy Phong thì vẫy tay chào. Còn nháy mắt nói với Phong:” Yên tâm giao Tuyết cho em”
Vẻ mặt của Hồng và Phong rất kì quặc. cô hỏi Hồng thì con nhỏ chỉ cười trừ mà ko nói.
Có trời có đất có Phong có hồng mới biết anh đã nhờ Hồng để ý Tuyết ko cho đứa con trai nào tới gần tán tỉnh vợ anh. Nếu có kẻ nào cả gan anh sẽ cho biết tay.
Chiếc xe vụt qua cổng trường 2 cô bạn dắt tay nhau vào trong lớp mà ko biết đã có 1 kẻ đứng xa nhìn thấy tất cả. trong mắt là sự ghen ghét nổi lên.


CHƯƠNG 8.1: LÒNG DẠ CON GÁI
Thu Duyên bạn cùng lớp với Tuyết và Hồng. Thu Duyên nhìn vẻ bề ngoài thì ai cũng thấy khả ái. Với vẻ bề ngoài xinh đẹp Duyên muốn biến mình thành trung tâm của tất cả mọi thứ và ko cho phép kẻ nào nổi bật hơn mình. Và Duyên luôn đạt được điều này cho đến khi Tuyết xuất hiện. Dáng người của Tuyết ko xinh đẹp bằng Duyên vì Tuyết trông có vẻ gầy yếu còn Duyên thì sở hữu 1 thân hình nóng bỏng, khuôn mặt cũng vậy Tuyết ko có vẻ đẹp sắc sảo như Duyên. Vậy mà lòng ghen ghét của Duyên xuất hiện khi Tuyết học giỏi hơn Duyên và luôn đứng đầu khoa kiểm toán. Như vậy là đã đủ cho Duyên ghét cay ghét đắng thế nhưng lại xảy ra 1 việc khiến Duyên ghi hận Tuyết hơn nữa. Năm nhất mới vào lớp Duyên có để ý 1 bạn trong lớp đó là Hùng. Hùng khá đẹp trai lại là con nhà giàu bố làm tổng giám đốc 1 công ty lớn. cho đến tận bây giờ Duyên vẫn còn yêu Hùng. Vậy mà khi cô làm quen tỏ tình với Hùng, chưa có 1 chàng trai nào khiến cô phải chủ động bày tỏ như vậy mà Hùng lại từ chối cô.


Duyên còn nhớ rõ ngày hôm đó:
“Hùng này!”
“Chuyện gì vậy ?” anh chàng trả lời với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng
“tớ có chuyện muốn nói với cậu. Có thể tối nay rảnh cho tớ 1 ít thời gian chứ?” vừa nói còn vừa cầm lấy cánh tay Hùng nũng nịu vẻ mặt cố tỏ ra dễ thương. Bao nhiêu anh chàng đã phải khuất phục trước vẻ mặt này của Duyên. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Và Hùng chính là ngoại lệ đó.
Hất tay Duyên ra Hùng lạnh lùng trả lời:” có chuyện gì nói luôn đi. Tôi ko có thời gian”
Bị hất tay ra nhưng Duyên ko có cam chịu liền nói:” Tối nay là sinh nhật mình. Mình muốn mời bạn tới dự” nói rồi còn làm ra vẻ tội nghiệp như sắp khóc tới nơi. Ko thích nhìn thấy con gái khóc rất ghét nên Hùng suy nghĩ sinh nhật đi thì cũng ko sao.
“Được rồi tối tôi tới dự”
Thấy Hùng nói vậy Duyên cười như hoa( hoa xuyến chi đó. Hehe) nói:”Vậy tối nay mình gặp nhau nha”
“Còn gì nữa ko? Ko có thì cậu về chỗ đi”
Bị Hùng nói như vậy cô lẳng lặng về chỗ ngồi nhưng ánh mắt vẫn dán vào Hùng.
Tuyết đi ngang qua bàn Hùng bị Hùng kéo tay lôi lại
“Tuyết mình ko hiểu bài này làm làm sao? Tuyết giải giúp mình được ko?” giọng Hùng ấm áp và than thiện. Thấy vậy Duyên vô cùng tức giận.
“ừ. Bài nào thế?” Tuyết luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Ai có bài tập nào ko làm được hỏi cô đều trả lời rất tận tình. Từ hồi nhỏ đến giờ đã vậy rồi. có bạn nhờ cô dạy kèm thêm thì cô cũng luôn sẵn lòng đó chứ
“Thì Tuyết ngồi xuống đã nào? Sao cứ đứng thế thì làm bài sao được” nói rồi Hùng kéo Tuyết ngồi xuống cạnh mình.


Hồi tưởng của Hùng:
Cậu thích Tuyết ngay từ buổi đầu vào học. khi Tuyết đi muộn chạy đến nỗi ko ra hơi thở hồng hộc vào lớp. Tới cửa thì chân Tuyết bị chuột rút vội vàng bám lấy cửa hô to:
“Thưa thầy em xin phép vào lớp ạ!”
Mới buổi đầu tiên đã đi muộn rồi. nhưng vì buổi đầu tiên nên thầy tạm tha cho
“Ừ. Em vào lớp đi”
Thấy Tuyết cứ đứng mãi ở cửa thầy hỏi:” sao em còn chưa vào lớp?”
“Em…em bị chuột rút ạ. Chắc là mới nãy chạy vội quá nên chưa

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Pé Bi… Anh đã về

Cái tình cái nghĩa

Vừa dâng hiến xong bạn trai kéo khóa quần nói: “Anh không muốn ăn đời ở kiếp với người con gái lừa dối…”

Vì yêu em nên tôi mới là tên ngốc!

Vì một câu nói của bạn mà chồng tát vợ cháy má