Ha…ha…ha..
Tiếng cười vang lên trong lớp. Thầy hỏi thêm:” vậy có cần ai bế em vào lớp ko?”
“Dạ được thế thì tốt quá ạ. Nhưng chắc ko ai khiêng nổi em đâu ạ nên ko phiền các bạn em đứng đây 1 lúc là có thể vào được rồi ạ”
“Vậy đỡ chưa?”
“Dạ đỡ rồi thầy. Em xin phép vào lớp ạ”
“Em tự tìm chỗ ngồi phù hợp đi”
“Vâng ạ!”
Hùng thấy cô thật là thú vị. 1 cảm giác xao xuyến khi thấy Tuyết tiến đến phía cậu nở nụ cười vui vẻ trông cô lúc này đẹp như 1 thiên sứ đáng yêu. Cô muốn ngồi cạnh Hùng thì cậu luôn sẵn lòng và đáp lại nụ cười của cô là nụ cười ấm áp của Hùng. Nhưng ko như cậu nghĩ. Nụ cười đó ko dành cho cậu mà là cho cô bạn ngồi sau cậu.
“hù. Mệt chết mất” Tuyết than thở với Hồng.
“Mày thì có khi nào đi sớm? Ngủ mấy giờ mới dậy?”
“hic mày có cần phải cạnh khóe tao vậy ko? Tại vì mới ra ở trọ chưa quen quên đặt báo thức. Hôm qua lại online nói chuyện với mấy đứa cùng lớp nên ngủ muộn chút”
“trời nói với mấy đứa đấy mà muộn chút à? Ko 2 3 giờ sáng mới lạ. Đại tiểu thư của tôi ơi! Đi học đại học rồi đó. Sáng ko có mẹ đánh thức nữa đâu” Hồng than thở
“ Ai nói tao còn cần mẹ báo thức? Hic mẹ gọi hồi nhỏ còn được từ ngày học cấp 3 toàn bố mới gọi được tao dậy thôi”
“Trời! Bó tay với mày luôn. Thế thì phải nhờ phụ huynh gọi dậy được chưa?”
“Nghe còn tạm được!”
“Mày hết cách. Mà baba mày gọi dậy cách gì mà hay thế?”
“ừm thì……..hihi ko nói được bí mật”
“Tao với mày còn lạ nhau à? Chơi với nhau từ hồi chưa mặc quần đến giờ có cái gì mà tao chưa biết”
“Ai nói lúc tao chơi với mày ko mặc quần. Lúc đó 7 tuổi rồi.” Tuyết phản bác
“haha. Lúc đó mày mặc váy đó thôi có mặc quân đâu”
“con nhỏ này láo quá. Tý về chết với anh”
Ko phải Hùng cố ý nghe trộm mà Tuyết với Hồng ngồi ngay sau cậu nên ko muốn nghe cũng ko được. Tuyết thật là thú vị. Từ đây Hùng bắt đầu mến Tuyết.
Trở lại chuyện chính:
Hùng kéo Tuyết xuống chỗ ngồi cạnh mình rồi hỏi :” Bài ma trận chuyển vị này mình chẳng hiểu gì cả? Tuyết giải thích cho mình được ko?”
Thực ra cậu học rất giỏi bài tập này ko thể làm khó dc cậu nhưng để tạo cơ hội với Tuyết Hùng đành làm như vậy. Trong khi Tuyết giảng bài cậu ko nhìn 1 chữ chỉ nhìn vào miệng của Tuyết đang hé mở giảng bài cho cậu. Tất cả hành động của cậu đã làm 1 người tức nổ đom đóm mắt.
Tối hôm đó, Hùng đến dự sinh nhật Duyên. Cậu muốn rủ Tuyết đi cùng nhưng Tuyết từ chối nói rằng”Duyên ko rủ mình đi mà mình đến thì ngại lắm. Mà tối mình cũng có việc bận mất rồi”
Duyên mặc 1 bộ váy màu hồng phấn làm ra vẻ công chúa. Những đứa bạn Duyên cũng là những kẻ kênh kiệu ko coi ai ra gì. Đúng là Ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Thấy Hùng đến còn khoác tay Hùng giới thiệu với tất cả bạn bè như thể Hùng là bạn trai của Duyên. Rồi lúc cắt bánh sinh nhật ước điều ước gì đó. Mọi người đều nói cô ước gì thì mọi người sẽ cố gắng thực hiện. Hùng thì đang mất kiên nhẫn cậu đang muốn mau chóng trở về.
“Mình muốn Hùng giúp mình thực hiện 1 mơ ước tuy rằng nó nhỏ nhoi với cậu nhưng lại có ý nghĩa lớn với mình. Cậu có thể hôn mình ko?”
Tất cả mọi người ồ lên. Còn Hùng thì lạnh lùng nhếch mép cười lạnh. Đúng là tầm thường. Như vậy mà cô ta cũng nói ra được. Nếu là Tuyết thì cậu cầu còn ko được nhưng Duyên thì never.
“Xin lỗi! Tôi ko phải nhà vệ sinh công cộng. Miễn cho.” Rồi cậu lạnh lùng bỏ về.
Duyên chạy theo hỏi:” Tại sao cậu ko thích tớ? Tớ đẹp như vậy có gì thua kém cái con nhỏ xấu xí kia?”
“Cậu nói ai là con nhỏ xấu xí? Mà tôi thấy cậu có vẻ có bệnh yêu bản thân rồi đấy. Tự nhận mình đẹp. Ghê quá!”
“cậu đừng tưởng tôi ko biết. Cậu thích Tuyết!”
Hùng giật mình. Cô ta sao biết được. Thôi kệ có gì mà phải giấu.
“Ừ đấy thì sao? Tôi thích ai ko liên quan đến cô”
“Nhưng tôi thích cậu. Con nhỏ đó co cái gì hơn tôi chứ? Ngoại hình, học giỏi tôi có thừa nó ko có gì cả” (vì mới học kì 1 của năm nhất nên chưa biết Tuyết nhà ta học giỏi)
“Tự sơn lên mặt. Tôi thấy Tuyết hơn cô ở tính cách đó”
Nói rồi cậu bỏ đi. Duyên hậm hực trong lòng:” Tuyết từ nay tao với mày có thù ko đội trời chung”
Tuyết đang ngồi mà hắt xì liên tục.”Quái sao hôm nay tự nhiên thấy ớn lạnh thế nhỉ?”
CHƯƠNG 8.2: NHỮNG LỜI NÓI CAY ĐỘC
Như bao ngày khác, 2 cô bạn vui vẻ vào lớp cười đùa.
“ Con quỷ! Có đứng lại ko thì bảo?”
Hồng rống lên giận dữ
“ He he. Còn lâu nha. Đứng lại cho mày làm thịt à?” vừa nói Tuyết vừa giơ lên hộp chocolate mà 1 bạn nam lớp bên cạnh tặng Hồng làm Hồng tức giận đỏ cả mặt
“ Con quỷ kia! Ko đưa thì chết chắc rồi” nói rồi Hồng lao với tốc độ tên lửa đến trước mặt Tuyết. Thấy Hồng gần đến nơi, Tuyết hoảng sợ chạy lao nhanh vào lớp nhưng vừa tới cửa thì đâm vào 1 ai đó. Đầu óc choáng váng suýt ngã thì có 1 bàn tay to lớn ấm áp đỡ lấy thân hình mảnh mai của Tuyết ôm vào trong lòng.
Như 1 cảnh anh hùng cứu mỹ nhân cả lớp ồ lên. Người nào đó thì rất tức giận.
“Tuyết ko sao chứ?” ngẩng đầu lên là hình ảnh Hùng đang nhìn với vẻ quan tâm lo lắng.
“à mình ko sao. Hihi cám ơn cậu” nói rồi cô đẩy tay Hùng ra khỏi người. Tuyết ko quen để người khác ôm mình như vậy trừ anh Phong và Hồng ra thôi. Nhưng dù có né tránh như thế nào đi nữa thì bạn tay của Hùng vẫn cố định chắc chắn ở eo Tuyết ko buông ra.
“ Mình ko sao rồi. Hùng bỏ tay ra được ko?”
“ à à. Hùng xin lỗi!” nói rồi cậu luyến tiếc bỏ tay ra.
Lúc đó có 1 người lại gần nhưng Tuyết ko để ý chỉ chăm chăm nhìn Hồng đang đứng bên cạnh với vẻ mặt “ mày chết chắc rồi”.
“ Hihi. Hồng đại tiểu thư của tôi ơi. Có gì bình tĩnh từ từ nói. Quân tử động khẩu chứ ko động thủ”
“Cũng biết là động khẩu chứ ko động thủ đó à? Thế sao còn dám động thủ cướp đồ của bổn cô nương. Mà bổn tiểu thư có chị gái nên gọi ta là nhị tiểu thư ko phải đại tiểu thư”
“ừ ừ. Nghe tiểu thư hết. vào lớp đi nha. Hạ hỏa. từ giờ nô tỳ chỉ động khẩu thôi ko động thủ nữa. vì vậy hộp chocolate này nô tỳ ăn đó là động khẩu nha”
“ Thích động khẩu à? Vậy tiểu thư ta cũng phải động khẩu thôi. Anh Phong mà biết cái vụ ở cửa lớp này thì…thì….hazzzzz có kẻ nào đó chết ko toàn thây”
Tuyết tái mặt. anh Phong nổi tiếng ghen như vậy cô chết chắc.
“hihi. Thôi trả tiểu thư.
Tha cho em nha lúc về em mời kem”
“Tràng tiền ko ăn dưới 5ly.”
“ừ hihi đang nhiều tiền mà. Cho ăn thoải mái luôn.”
“ đại gia nhỉ? Lấy đâu ra tiền? Baba đâu có gửi cho đâu(vì mỗi lần gửi tiền là baba Hồng và Tuyết đều gửi luôn cho cả 2 đứa)”
Tự đập vào đầu mình cái Hồng nói:” à quên mất anh Phong đại gia” xung quanh là mấy người bạn ở lớp biết mình lỡ lời Hồng ko nói tiếp nữa định kéo tay Tuyết vào lớp.
Anh Phong ư? Anh ta là ai mà Hồng hay nhắc đến còn Tuyết có vẻ sợ hãi như vậy khi Hồng định nói về việc Hùng ôm Tuyết. Bạn trai Tuyết chăng?
1 giọng nói vang lên đánh gãy suy nghĩ của Hùng
“Sáng nay anh chàng đi Rolls-Royce đưa đi học đến tận cổng trường cho tiền đó à? Câu được anh chàng tốt quá nha. Đẹp trai, nhà giàu ko phải lo ăn lo tiêu nữa” Duyên cạnh khóe Tuyết nói như kiểu Tuyết là gái bao.
“Cô nói cái gì? Có gan nói lại lần nữa coi” Hồng rống lên giận dữ
“ có gì mà ko dám. Tiền cũng là anh ta cho sáng sớm lại còn đưa đi học. Ko gái bao thì còn là gì nữa. Trông mặt mũi hiền lành thế kia mà lại̷