“Em ko cần suy nghĩ gì cả. Em ko chia sẻ anh Phong với bất cứ ai”
Bốp! Bốp! Bốp!
Lại là tiếng vỗ tay vang lên của “chôm chôm”. Ko cần quay lại cũng biết nhưng nghe 1 giọng nói quen thuộc:
“Em làm rất đúng đó!”
“Anh Phong! Anh đứng ngoài cửa nghe lén hết rồi phải ko?”
“Anh ko nghe lén.
Anh làm 1 bài test để kiểm tra em.”
“Kiểm tra cái gì?”
“Thì kiểm tra xem em có tiếp thu được bài giảng trong tuần qua thôi. Em mà giám nói chia sẻ anh hay bỏ anh đi thì em biết tay anh.”
“Hóa ra anh lừa em!Từ nãy tới giờ anh biết em tức như thế nào ko? Chỉ muốn băm anh ra thôi.”
2 người ở trong phòng lúc này là Phương và Nam trên đầu có 3 vạch đen. Tuyết trông vậy mà dữ quá. Còn suy nghĩ riêng của Phương lúc này là:”may mình ko có ý gì với anh Phong ko bị băm theo rồi”
“Vậy chị Phương thì sao?”
“À cô ấy là bạn anh. 2 người ra ngoài đi.”
“Dạ sếp!”
Nói rồi họ đi ra ngoài đóng cửa lại nhưng vẫn dán tai lên cửa để nghe.
“Giận anh à?”
“Tất nhiên rồi. ai ko giận được chứ. Anh thật là quá đáng nhờ người nào ko nhờ lại nhờ chị Phương.”
“Nhờ cô ấy thì sao?”
“Chị ấy đẹp quá. Làm em tự ti. Mà chị ấy có cướp anh đánh chị ấy em cũng ko nỡ. ai bảo chị ấy đẹp làm gì!”
“Trời! em… “ nói rồi Phong quay sang chỗ khác mặt đỏ bừng vì tức giận
“Anh làm sao vậy? trông như là đang ghen ấy.” Tuyết nói đùa để trêu anh. Nhưng đáp án lại nhận được là:
“Đúng vậy!”
Cô á khẩu luôn!
“Anh ghen với cả phụ nữ?”
“Phương ko phải phụ nữ”
“Chẳng lẽ chị ấy là đàn ông?”
“Cũng ko phải. cô ấy thích con gái!”
“Hả????????????”
“Em mà thích cô ấy thì anh phải làm sao bây giờ?”
Ngoài cửa Phương nghe vậy đỏ cả mặt.”Cái ông Phong này tự nhiên đi nói tôi vậy chứ. Tôi ko bao giờ đi cướp vợ của bạn”
“Thế tại sao chị ấy lại nói là người yêu cũ của anh”
“Trước kia là như vậy thật!”
“Cái gì!”
“Bình tĩnh anh nói hết. Ba mẹ bắt anh lấy vợ nên thường để cô ấy giả làm người yêu và bạn gái trong những cuộc xa giao để tránh khỏi những cô gái khác. Cô ấy ko thể là tình địch của em được mà chỉ có thể là tình địch của em thôi.”
“Khoan đã! Làm sao anh biết hôm nay em đến công ty? Em đâu có nói cho anh? Những việc này như thể anh đã sắp xếp trước rồi chứ ko như vừa nghĩ ra”
“Em thông minh lắm! Hồng báo cho anh”
“Thì ra có nội ứng. Nhỏ Hồng này chết chắc rồi!”
CHƯƠNG 11: BI KỊCH XẢY RA
Hôm sau lên lớp Tuyết vừa tới cửa lớp thì bị 1 cái tát như trời giáng phản kháng ko kịp.
Kẻ đánh Tuyết ko ai khác chính là Duyên. Sao tự nhiên cô ta lại làm như vậy? Mọi người trong lớp thì ồ lên còn Hồng và Hùng thì chưa tới lớp nên cô ta mới dám làm như vậy.
“Đi theo tao nếu mày muốn biết vì chuyện gì mày phải ăn đánh” Nói rồi Duyên kéo tay Tuyết đi ra ngoài sân thể dục sau trường. Vẫn còn bất ngờ với cái tát vừa rồi nên Tuyết ngoan ngoãn bị lôi đi.
“Giờ nghe tao nói này. Mày thật quá đáng chỉ vì tao nói với mày lần trước mà mày nói chồng mày hãm hại công ty nhà tao đến mức nó sắp bị phá sản. Tao sẽ ko tha cho mày đâu. Nhớ lấy lời tao nói tao sẽ trả cho mày gấp bội những gì mày đã làm.”
Nói xong rồi Duyên bỏ đi để mình Tuyết ở lại sững sờ đưa tay lên má vẫn còn nóng rát. Đau lắm nước mắt bây giờ đã lăn dài trên má. Anh Phong thực sự làm như vậy sao? Làm gia đình Duyên bị phá sản sao? Phải bình tĩnh lại chuyện gì cũng phải hỏi ngọn ngành. Suy nghĩ rồi Tuyết ra cổng trường bắt xe tới công ty của Phong.
Vì lần trước đã tới 1 lần rồi nên lần này Tuyết dễ dàng đi vào trong.
“Em đợi anh lâu chưa?” Phong bước vào phòng tổng giám đốc trên tay còn cầm 1 tập hồ sơ vì anh mới ở phòng họp về.
“Cũng mới tới thôi. Em có việc muốn hỏi anh!”
“Chuyện gì?”
“Anh làm gia đình Duyên?”
“Ai nói cho em cái gì à? Em đừng tin những lời xằng bậy. Anh ko làm cho công ty cô ta phá sản chỉ có điều công ty cô ta đổi chủ.”
“Là như thế nào?”
“Bố cô ta giữ 25% vốn cổ phần đối thủ đứng sau ông ta có 20%. Cổ đông có 10% cổ phần của công ty muốn bán 2 người đó đang tranh cướp nhau để mua nhưng họ đều ko mua được.”
“Anh cho người 20% cổ phần vay tiền?”
“Không phải cho ông ta vay mà là trao đổi.”
“ý anh là sao?”
“Người đó cũng nắm giữ 10% cổ phần công ty mình nên anh trao đổi. Có lợi chứ vì cổ phiếu của công ty đó rẻ hơn mình.”
“Anh lấy đâu ra cổ phiếu mà trao đổi? Chẳng lẽ anh là người giữ 10% kia?”
“Chính xác! Vì là lợi ích cho công ty nên anh ko thể ko trao đổi với ông ta được.”
“Ừm vậy ko phải lỗi của anh làm em cứ tưởng..”
“Thế hôm nay ko đi học à? Lại vì chuyện này mà nghỉ học. Được rồi đằng nào cũng nghỉ rồi em ngồi chỗ kia chơi đi để anh làm việc. Trưa anh đưa em đi ăn cơm sau. Ok!”
“Anh ko thể bán lại cho bố Duyên được à?”
“Ko thể anh cũng chỉ có 25% thôi có thêm 10% nữa sẽ được 35% ko lo công ty bị đổi chủ.”
“Ai bảo anh làm công ty cổ phần làm gì? Ko làm doanh nghiệp tư nhân đi.”
“Em học kinh tế mà ko biết à? Doanh nghiệp tư nhân và các loại hình doanh nghiệp khác ko được huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu.”
“Ai nói em ko biết. Trên tay anh là gì đây? Hồ sơ dự thầu à? Em phân tích cho anh xem.” Nói rồi Tuyết cướp ngay bộ hồ sơ trên tay anh xuống.”
Mở ra đó là dự án đầu tư thiết bị điện tử đại diện cho 1 công ty điện tử ở nước ngoài. Sau khi xem xét số liệu của dự án đã đưa ra trong cuộc họp và số vốn tối đa có thể thầu của công ty Tuyết xem xét và nói với anh:
“Dự án này đáng để đầu tư đó. Anh nhìn này NPV rất lớn, còn thêm IRR đến tận 52%, chỉ cần giải quyết phần vốn nữa là ổn rồi. PBP là 5 năm vì vậy nếu có nguồn vốn đầu tư lâu dài chúng ta nên đầu tư.”
(giải thích: NPV: hiện giá ròng, IRR: tỷ suất sinh lợi nội bộ, PBP: thời gian hoàn vốn. Để đánh giá 1 dự án có nên đầu tư hay ko thì người ta thường sử dụng những chỉ tiêu này. Đó là 1 số thuật ngữ dùng trong kinh tế)
Thấy cô say sưa nghiên cứu tỷ mỉ ánh mắt khi nhìn lên nói với anh khi cụp xuống nhìn vào tập hồ sơ
“Em cũng biết nhiều nha. Chuyện em rất lợi hại mà. À em có việc này muốn xin ý kiến của anh.”
“Chuyện gì thế?”
“Em muốn về nhà chơi mấy hôm. Lâu ngày em nhớ mẹ quá!”
“Ừ để anh đưa em đi. Đợi lát nữa anh xong việc đã.”
“Ko cần đâu em tự đi 1 mình là được rồi. Bye anh nha!” Tuyết vui mừng khi anh đồng ý cho cô về nhà chơi với mẹ nên nhảy chân sáo đi ra nhưng tới gần cửa thì “rầm” chiếc ghế đã bị cô đá phải.
“Cẩn thận đó!”
“hihi. Ko sao em ko sao.” Nói rồi cô chạy mất dạng ra khỏi phòng làm việc của Phong vì sợ anh sẽ lo lắng giữ lại ko cho đi nữa.
“Hazzzz thật là trẻ con khi nào mới lớn lên được đây!”
Nhà Tuyết cách xa trung tâm thành phố. Vì sắp tới được nghỉ lễ 30/4-1/5 nên cô về nhà chơi. Nhà Tuyết ko lớn nhưng nó rất đẹp. Ko phải những khu biệt thự sang trọng mà là căn nhà gỗ nhỏ xinh. Khu vườn mà cô thích nhất trồng đủ các loại hoa. Tới cổng đã ngửi thấy mùi bánh ngọt ngon lành mẹ làm Tuyết nhanh chân chạy xuống bếp. Tại đó mẹ của cô đang làm bánh bông lan. Mẹ của Tuyết bà Minh Ngọc trước kia là thợ làm bánh nổi tiếng mặc dù nhà bà vô cùng khá giả gia đình cũng ngăn cản nhưng bà quyết theo con đường mà bà đã chọn. Mẹ của Tuyết lấy ba Tuyết là 1 chuyện