Chỉ là… tôi nhớ em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Chỉ là… tôi nhớ em (xem 2506)

Chỉ là… tôi nhớ em

ao tôi lại đẻ ra đứa con ngốc nghếch như thế này hả trời!! Đi! Đi về nhà! Mẹ không thể để con ở đây tiếp tục chịu khổ được!”_Vừa nói bà vừa kéo cổ tay cô lôi đi


“Không được! Mẹ à, là lỗi của con, con xin lỗi, con sẽ giải quyết hết mọi chuyện, mẹ đừng bắt cô ấy đi, đừng bắt Tiểu Mai đi, là con sai rồi…”_Khải Phong giữ cánh cô, gương mặt khổ sở nhìn mẹ vợ


“Cậu nhìn xem, những việc cậu làm đều khiến con gái tôi tổn thương, đều khiến nó đau khổ. Sao cậu có thể ích kỉ như vậy? Nếu cậu còn một chút tình nghĩa, xin hãy để cho nó yên đi”


Tiểu Mai lắc đầu: “Con đâu có sao, con cũng không muốn đi đâu hết, ba mẹ cứ để con ở đây…”
Cô cố nắm lấy tay anh nhưng lại cảm nhận được bàn tay kia đang dần buông lỏng.
“…Khải Phong”_Tiểu Mai ngây ngốc ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh.


“…Đúng vậy, con không có tư cách giữ cô ấy. Con sai rồi..”_Khải Phong buông tay, cúi đầu xin lỗi


Nhân lúc này ông Hàn và bà Thanh liền đưa Tiểu Mai rời đi…


——————


Đọc xong cả nhà đừng nóng nảy ném đá nhé, chap này hơi ngược, chap sau sẽ đỡ ?❤️
Vote cho au nhaaaa



-“Mẹ đã tìm được một số thông tin quan trọng về Khánh Ly, đợi đến cuối tuần cô ta ra viện sẽ tổ chức họp báo. Mà Mai Mai đang ở đâu??”_Phu nhân Nhã Hạnh lo lắng hỏi


“…Cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi”_Khải Phong thở dài


-“Sao con lại để Tiểu Mai về bên đó? Chắc chắn con bé sẽ rất buồn, bây giờ người nó cần nhất là con..”_bà vừa nói vừa chỉ vào người anh


-“Ở bên con đâu có gì tốt hơn? Tiểu Mai cần được chăm sóc mà con chỉ khiến cô ấy lo lắng. Hơn nữa trước mặt con, cô ấy luôn tỏ ra rằng mình không sao, tự chịu đựng hết mọi chuyện. Nhưng như thế con còn đau lòng hơn…Con cảm thấy mình rất vô dụng…”_Đôi mắt đen thẫm của Khải Phong tràn ngập đau đớn


-“Con đã bao giờ thử đặt mình vào vị trí của con bé chưa?”_Bà Hạnh nhìn thẳng vào mắt con trai


Khải Phong im lặng không trả lời.


“Mẹ tin con sẽ biết mình nên làm gì”_Bà vỗ vai anh rồi đi ra ngoài.


_____________________


Tiểu Mai từ lúc về nhà chỉ nằm trong phòng. Vừa nãy mẹ cô có mang cháo vào nhưng ăn được 2 thìa đã chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch.


Bà Thanh đau lòng vuốt tóc con gái:


“Bây giờ con muốn ăn gì mẹ sẽ làm cho con”


Tiểu Mai lắc đầu, tự nhiên nước mắt trào ra:


“Con không nuốt nổi, trong người cũng rất khó chịu. Mẹ, con muốn gặp Khải Phong…”


-“Con nghĩ mẹ dứt ruột sinh con ra để con về nhà đấy chịu đựng tổn thương à? Bố con cũng quyết rồi, đợi vài ngày nữa thu xếp xong hai đứa sẽ li hôn. Toàn bộ tiền chúng ta vay nhà họ Lưu đã trả đủ, nếu họ muốn ta sẽ trả cả lãi nhưng nhất định không để con tiếp tục về bên đó đâu!”


“Mẹ nói gì thế? Không thể đổ hết lỗi cho Khải Phong được, hơn nữa bây giờ còn có đứa bé, con của con thì sao đây?”


-“Nhà chúng ta sẽ nuôi đứa bé”


-“Nhưng đứa bé cần có ba…con cũng yêu anh ấy mà mẹ”_Tiểu Mai níu tay bà Thanh


Vành mắt bà cũng đỏ ửng:


-“Vừa nãy chính Khải Phong đã bảo mẹ đưa con đi còn gì? Đứa bé này căn bản đâu quan trọng với nhà họ”


Tiểu Mai ngẩn người, buông thõng tay.


“Nằm nghỉ đi, mẹ ra ngoài làm ít đồ ăn khác cho con”_Bà đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài


Tiểu Mai nằm trên giường nhắm chặt mắt không nói gì nhưng nước mắt lại chảy xuống ướt đẫm gối, cuối cùng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.


——


Nửa đêm Tiểu Mai tỉnh dậy, cô với tay lấy điện thoại xem giờ thì thấy thông báo có tin nhắn chưa đọc:


“Em ra cửa nhà một lát được không?”


Tim Tiểu Mai đập mạnh một nhịp. Là tin nhắn của Khải Phong…nhưng được gửi đến từ 2 tiếng trước rồi! Mai Mai ngây người, giây sau liền đứng phắt dậy, vội đi xuống tầng 1.


Vừa mở cửa gió lạnh ngoài trời đã ùa vào làm môi cô hơi run rẩy. Tiểu Mai chạy xuống bậc thềm, đảo mắt nhìn xung quanh theo bản năng.


Trời mùa đông ảm đạm đến đáng sợ. Tiểu Mai cố gắng nhìn xung quanh mà chẳng thấy bóng người nào, Tâm tình như rơi xuống đáy vực, ánh mắt trong vắt của cô hiện lên một tia mất mát.


“Bánh bao nhỏ, hình như ba đi rồi”_ Cô ngẩng đầu thở dài, xoay người đi vào nhà.


“Tiểu Mai…”_Giọng đàn ông truyền tới từ phía sau.


Tiểu Mai mở to mắt, vội ngoảnh lại nhìn.


Là Khải Phong!


Cô vô thức hé miệng: “Anh…”


Khải Phong ngay lập tức xuống xe, chạy thẳng tới trước mặt Tiểu Mai.


Đã sang mùa đông mà cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, Khải Phong vừa nhìn thấy liền không vui:


“Sao em mặc ít như vậy?”_Vừa nói anh vừa cởi áo khoác định khoác lên người cô.


Mai Mai gạt tay anh ra, mắt đỏ hoe


-“Anh tới đây làm gì? Không phải anh muốn em đi sao?”


Khải Phong xót xa nhíu mày. Anh vừa tiến lên một bước, cô liền lùi xuống một bước.


-“Anh không cần em và Bánh bao nhỏ nữa đúng không?”_Giọng nói của cô bình thản nhưng nước mắt lại chảy dài trên má.


Nhớ vote cho au nhé ❤️ au sẽ đăng thêm chap nữa ngay đây



Đi qua chỗ bán giày dép, Khải Phong chợt để ý tới một đôi giày nhỏ xíu màu xanh da trời được bày trên giá.
Bánh bao nhỏ nhà anh đi cái này chắc chắn rất dễ thương. Khoé miệng Khải Phong hơi nhếch lên, nghĩ vậy liền đặt đôi giày vào xe đựng đồ.
Sau khi đi một vòng quanh cửa hàng, Khải phong quay sang hỏi trợ lí: “Cậu nhìn thử xem tôi còn thiếu thứ gì không?”


Trợ lí Lâm nhìn 2 xe đẩy cỡ lớn chất đầy đồ dùng em bé, trầm ngâm suy nghĩ vài giây.


-“à! Anh phải mua tã giấy trẻ em nữa”_Anh Lâm lí cười tít mắt, hài lòng với ý kiến của mình.


-“Ờ đúng rồi”_Khải Phong vừa định đi liền khựng lại, liếc nhìn trợ lý với ánh mắt nghi ngờ: “Cậu đã có vợ đâu mà biết nhiều thế? Bảo bối của tôi mới được 3 tháng, mua tã giấy bây giờ có sớm quá không?”


-“Trước sau gì cũng phải mua mà. Nhưng nếu anh không muốn thì thôi”


Khải Phong nghĩ một chút liền hắng giọng: “Thôi cậu qua bên đó lấy tã giấy đi”
______________________
Buổi tối Tiểu Mai vừa tắm xong thì điện thoại đổ chuông. Nhìn tên người gọi, cô vội chạy vào phòng nghe máy:
-“Em đây”


-“Em chưa ngủ sao?”_Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc.


-“Em đang chuẩn bị ngủ…”


-“Vậy em lên giường nằm đi, anh muốn nói chuyện với Bánh bao nhỏ”


“Sao cơ?”_Mai Mai ngạc nhiên


“Anh vừa đọc sách, người ta bảo thai nhi 3 tháng có thể hiểu được lời bố mẹ nói rồi đấy”


Tiểu Mai bật cười: “Vậy để em đọc truyện cho con nghe, anh cứ nghỉ sớm đi”


-“Không được!

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giờ sinh biểu lộ điều gì về tính cách của bạn

Tình Thù

Báo có thai, người yêu cũ chỉ nhắn: “Xin lỗi em” rồi biệt tích

Khốn khổ vì nhà rộng

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được, chứ giấu sao nổi anh” (P1)