Tiểu Mai thở dài: “Anh nhớ đừng bỏ bữa”
Khải Phong nở nụ cười cảm kích
Cô bình tĩnh lại là tốt rồi
—————
Mọi người đọc xong vote cho au nhé❤️
Bà Thanh thở dài, còn Khải Phong đứng dậy: “Xin lỗi mẹ, nhưng con không thể để cô ấy đi thêm một lần nào nữa”
Nói rồi anh xoay người ra ngoài, gọi điện cho trợ lí:
-“Cậu Lâm, cậu về nhà tôi chuyển hết số đồ trẻ con kia đi đi. Chiều nay Tiểu Mai xuất viện rồi”
-“Ơ…Bây giờ phải chuyển đi đâu ạ?”
-“Chuyển đi đâu cũng được…nhất định không được để Mai Mai nhìn thấy mấy thứ đó…”
__________________
Chiều hôm ấy Khải Phong làm thủ tục xuất viện cho Tiểu Mai.
Bà Thanh sắp xếp đồ cho con gái, không đành lòng nhưng cũng chẳng nỡ ép cô.
Tiểu Mai hiểu tâm trạng của mẹ, nhẹ ôm lấy bà: “Mẹ vất vả rồi”
Bà Thanh thở dài, đưa tay vuốt tóc con gái:
“Mẹ không sao…con quyết định thế nào cũng được, miễn là sau này con không hối hận với lựa chọn của mình…”
Bà căn dặn cô thêm vài chuyện rồi cũng để cô đi.
Hạ Băng và phu nhân Nhã Hạnh định đến bệnh viện nhưng Khải Phong nói không cần, anh cũng chỉ bí mật đưa Tiểu Mai về bằng cửa sau để tránh sự chú ý của phóng viên.
Trợ lí Lâm đã chờ sẵn xe ở cổng sau của bệnh viện. Cả hai lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi. Anh Lâm nhìn qua kính chiếu hậu, vô thức thở dài. Thật lòng anh rất hi vọng hai người họ có thể quay lại như lúc trước trước…
——————————
Sau bữa tối, Tiểu Mai trở về phòng cất đồ đạc. Vừa mở tủ cô tình cờ thấy một hộp quà nhỏ được thắt nơ trang trang trí rất đẹp đẽ. Hộp quà này trước đây Tiểu Mai chưa từng thấy. Chần chừ một lát, cô quyết định mở ra. Bên trong là một đôi giày trẻ em màu xanh da trời cùng với chiếc thiệp xinh xắn, chữ trên thiệp là của Khải Phong:
“Bánh bao à, ba không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng đến tận lúc này ba vẫn chưa tin là ba sắp có con. Dù mới chỉ thấy con trong bức hình siêu âm bé tí mà mẹ đưa nhưng ba vẫn rất hạnh phúc. Ba mua đôi giày này, khi nào con lớn, ba sẽ dạy con tập đi, cùng mẹ dắt tay con đi dạo, gia đình chúng ta sẽ sống thật vui vẻ…”
Chưa đọc xong mà mắt cô đã nhoè đi.
Bỗng cửa phòng bật mở, Khải Phong đi tới giật lấy chiếc hộp từ tay Tiểu Mai, giọng trầm xuống:
-“Mấy cái này để anh bỏ đi”
Nhưng Mai Mai lại giữ lấy cánh tay anh, đôi mắt ầng ậc nước: “Sao lại vứt đi? Cái này là của Bánh bao mà…”
Khải Phong rút tay mình ra khỏi tay cô, đi tới mở túi xách của Tiểu Mai. Đúng như anh nghĩ, cô vẫn giữ chỗ ảnh siêu âm, còn rất nhiều nhật kí cô viết cho con
“Anh làm gì thế? Không được vứt đi!”_Tiểu Mai lắc đầu gào lên
Khải Phong giữ chặt bả vai cô, không kiềm chế được nói: “Trương Tiểu Mai đủ rồi! Em giữ mấy thứ này làm gì? Để mỗi ngày nhìn vào lại đau khổ dằn vặt nhớ đến con sao? Em cứ như vậy Bánh bao nhỏ làm sao yên tâm ra đi được??”
Thời gian dài bị áp lực vì lo lắng dường như làm anh bùng nổ trong khoảnh khắc.
Khải Phong vừa thả lỏng tay, Mai Mai liền ngồi xụp xuống sàn. Nước mắt không ngừng rơi xuống, cô lắc đầu, nghẹn ngào:
“Anh đừng giận..từ giờ em sẽ không như vậy nữa…”
Khải Phong nhìn cô, mấy hôm nay đã cho anh biết thế nào là tột cùng đau đớn. Khải Phong tự thấy chán ghét thái độ nóng nảy của mình, vươn tay ôm Tiểu Mai, cô cũng gắt gao nắm chặt lưng áo anh. Khoé mắt Khải Phong đỏ lên:
-“Không đâu, anh không giận em…Chỉ là…anh không muốn chúng ta tiếp tục đau lòng nữa…”
Anh đỡ cô lên giường, ra ngoài lấy khăn, đến lúc quay lại thì Tiểu Mai đã ngủ. Anh thở dài cẩn thận nằm xuống bên cạnh, chống má nhìn cô. Tiểu Mai cảm nhận được hơi ấm, tự động quay lại rúc vào ngực anh. Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp cùng hương thơm quen thuộc này làm khoé miệng anh cong lên. Tiểu Mai đã vì anh mà chịu đựng quá nhiều rồi, từ giờ đến cuối đời, anh sẽ bù đắp lại cho cô, không để cô phải khổ thêm nữa.
Khải Phong nằm hẳn xuống, ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm: “Tiểu Mai, anh yêu em”
Một lúc sau cô mới nhẹ mở mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Lòng tràn đầy yêu thương
Tiểu Mai không muốn đánh thức anh nên một mình đi ra ban công. Trời mùa đông tĩnh lặng. Cô đặt khuỷu tay lên hành lang bằng đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngập ánh trăng…
Khải Phong nằm trên giường trở mình muốn ôm người bên cạnh vào lòng.
Đột nhiên anh mở bừng mắt. Sao bên cạnh lại không có ai?? Khải Phong ngồi bật dậy, vội ra khỏi phòng.
Đến khi trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia, anh mới dám thở dài. Khải Phong từ phía sau ôm lấy cô. Tiểu Mai hơi giật mình, nhưng rồi cũng mỉm cười: “Đáng thức anh sao?”
Khải Phong vùi mặt vào gáy cô:
-“Sao lại ra đây?”
Tiểu Mai dựa lưng vào lồng ngực ấm áp của anh, cả cơ thể đều được Khải Phong bao bọc.
Chợt giọng nói nhẹ cất lên:
-“Anh xin lỗi..”
Tiểu Mai mở to mắt, xoay người ngước nhìn anh.
Khải Phong cũng nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô:
-“Chúng ta bắt đầu lại có được không? Lần này để anh yêu em trước…”
Tiểu Mai nhoẻn miệng cười, nỗi niềm ấm áp khó nói thành lời trào dâng, cô khẽ gật đầu. Khải Phong cũng cười.
Rồi anh cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn triền miên, dịu dàng dưới ánh trăng bàng bạc. Tiểu Mai nhắm mắt lưu luyến cảm giác ngọt ngào này….Ngày mai sẽ là khởi đầu mới…
Like cho tui nhé ❤️ Sam sẽ cố gắng ra chap thật nhanhhhh (2 chap nữa là hết rồi mọi ng ạ)
Tiểu Mai xoay mặt ra chỗ khác: “Không, anh nói cái gì cũng đúng hết”
Khải Phong nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, bật cười vươn tay ôm Tiểu Mai vào lòng:
“Thôi nào, cô nương đừng có xị mặt xuống như thế, nếu không sau này con của cô sẽ biến thành ông già đấy”
Tiểu Mai muốn giận mà nghe giọng điệu của anh liền bật cười khúc khích:
-“Được rồi, anh ra nấu tiếp đi, em ngồi đây đợi”
(Ây da lần này viết năng suốt quá ? tạm dừng nha ngày kia au up tiếp nè. Vote cho au nhé ❤️)
-“Tử cung của thai phụ chưa mở đủ, chưa vào phòng sinh được”
-“Vậy phải làm thế nào? Cô ấy đau lắm rồi”_Khải Phong lo lắng nói
-“Anh cứ bình tĩnh, nếu chị nhà đau quá chúng tôi sẽ cho sinh mổ”
Tiểu Mai nghe vậy vội lắc đầu, gắng gượng nói:
-“sinh thường mới tốt cho em bé…”
Chân mày Khải Phong nhíu lại, anh kéo tay cô lên hôn nhẹ: “Nếu đau quá thì sinh mổ cũng được, nhìn em đau như vậy anh thực sự không nỡ..”
-“Em không sao…aa!”_Một cơn đau dữ dội truyền đến. Bác sĩ kiểm tra rồi gật đầu: