“Em có muốn ăn ạ!”_Hải Đường cong môi nhỏ trả lời.
Hạo Thiên cũng bất lực, đành mở hộp bánh ra: “Thôi em ăn đi, lần sau anh sẽ cho em ăn thật nhiều, để em không muốn ăn của người lạ nữa”
Hải Đường cười tươi như hoa, xúc một miếng bánh bỏ vào miệng, hai má phúng phính đáng yêu.
Thiên Thiên xoa đầu cô bé: “Anh cho em ăn thì nhớ phải nghe lời anh đấy nhé”.
——————————–
Nhiều bạn cmt cute quá nên au đã viết thêm chap này để cảm ơn mọi người 😂 vote và cmt ủng hộ tui nhé cả nhà ❤️ thêm một lời thỉnh cầu là các độc giả yêu quý gặp mấy người ăn cắp chuyển ver hãy nhiệt tình report để cộng đồng wattpad sạch sẽ nhé, chứ cứ gặp mấy thể loại mặt dày sống dựa trên công sức của người khác thì những tác giả như mình buồn lắm :(
________
Hãy nhiệt tình để lại cmt nhé, cmt của các bạn chính là động lực và cảm hứng để au viết tiếp đấy ạ ❤️