Mai Mai rút tay lại:”Tôi bị làm sao không cần anh bận tâm”
Nói rồi cô chạy nhanh sang đường.
-“Tiểu Mai!!”_Khải Phong muốn đuổi theo nhưng đèn xanh lại bật lên. Dòng xe đông đúc nối đuôi nhau đi qua. Vất vả lắm anh mới sang được đường, vừa chạy vừa gọi tên cô. Được một đoạn, anh bỗng cảm thấy choáng váng, tay nắm vào sau gáy. Hô hấp trở nên nặng nề, chân Khải Phong khuỵ xuống.
Tiểu Mai linh cảm điều gì đó, quay người nhìn lại thì đã thấy anh ngã xuống đường.
Cô sửng sốt chừng vài giây rồi vội vàng nhào tới dùng sức lay Khải Phong:
-” anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi!”
Thấy sắc mặt anh tái nhợt, Tiểu Mai sợ hãi bật khóc cầu cứu mọi người.
Khải Phong khó khăn mở mắt, nắm lấy tay cô:
-“Anh không sao…đừng sợ”
Cũng may mọi người xung quanh đã nhanh chóng chạy tới giúp cô đưa anh vào bệnh viện..
——————
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang:
-“Chị là người nhà bệnh nhân Lưu Khải Phong?”
-“Vâng, tôi là vợ anh ấy, tình hình chồng tôi thế nào rồi ạ?”_Tiểu Mai vội vàng hỏi
-“Đến phòng làm việc của tôi rồi nói chuyện”
—–
Trong phòng làm việc, bác sĩ đặt tấm phim X quang lên mặt kính, bật đèn sáng. Tiểu Mai lo lắng nhìn lên màn hình rồi lại nhìn bác sĩ. Vị bác sĩ tự giới thiệu rồi chỉ lên tấm phim X quang.
-“Đây là hình chụp hộp sọ của chồng cô… Ở nửa sau có một khối u ác tính”
Tiểu Mai đứng bật dậy:
-“Bác sĩ nói gì thế? Chồng tôi đang rất khoẻ mạnh mà??”
Vị bác sĩ thở dài:
-“Tôi hiểu cảm giác cùa cô lúc này nhưng thực sự chồng cô cần phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt. Khối u ngày một lớn, nếu không nhanh, sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng”
Toàn thân Tiểu Mai run rẩy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở:
-“Vậy..vậy mau làm phẫu thuật cho anh ấy đi, nhanh lên!”
-“Nhưng có điều này…”_Vị bác sĩ đẩy lại kính của mình_”Đây là trường hợp hiếm gặp, dù có là những bác sĩ đầu nghành thì tỉ lệ thành công cũng chỉ là 50/50. Tốt nhất mọi người nên chuẩn bị tâm lí trước khi để bệnh nhân phẫu thuật”
Tiểu Mai thất thần ngồi sụp xuống ghế. 50 phần trăm cơ hội thành công ư?
Tay chân cô gần như mất cảm giác, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Cả đêm Tiểu Mai ngồi trên ghế dài trước cửa phòng bệnh, đầu óc cứ nghĩ tới tình huống xấu nhất. Tâm trạng tiêu cực chèn ép khiến cô không sao thở được.
Trong đầu bỗng nhớ lại một loạt kỉ niệm:
Lần đầu 2 người gặp nhau, lần đầu cùng ngắm mặt trời lặn…
Lần anh hốt hoảng đi tìm cô, dắt tay cô qua đường,
Lần anh cõng cô về nhà…
Nấu cháo cho cô ăn, đưa cô đi xem phim…
Cả những lúc nổi giận hay buồn bã đứng chờ cô…
Nhớ cảm giác ấm áp khi ở trong vòng tay anh.
Nước mắt cứ thế trào ra, Tiểu Mai đặt tay lên bụng:
-“Bé cưng, ba nhất định sẽ không sao, con nói có đúng không?”
—————–/—————
Nhiều lúc au ước mình có não siêu phàm để nghĩ ra chap nhanh cho mọi người ? Có đợt truyện bị drop lâu ơi là lâu thế mà các bạn vẫn ủng hộ nên au rất cám ơn :”) Không liên quan nhưng mà có bạn nào theo truyện từ ngày đầu tiên đăng không nhỉ? ?
-“Bác sĩ nói thật cho tôi biết đi”_Khải Phong nhíu mày_”Tôi biết bệnh của mình không đơn giản”
-“..Nhưng…người nhà…”_Bác sĩ khó xử không biết giải thích ra sao.
-“Tôi muốn biết sự thật”_Anh sẵng giọng, ngữ khí doạ người, nhìn thẳng vào bác sĩ.
Vị bác sĩ sợ tới đổ mồ hôi hột, trầm ngâm một lát đành thở dài:
-“Cậu có một khối u ác tính phía sau não”
…
Khải Phong im lặng nghe bác sĩ nói toàn bộ về bệnh tình mà không hề phản ứng, lúc đầu đáy mắt chỉ gợn lên một chút bất ngờ rồi sau đó lại bình tĩnh giống như không phải chuyện của mình.
Bác sĩ kinh ngạc trước thái độ của anh:
“Cậu…không sao chứ?”
Khải Phong gật đầu, đứng dậy:
“Cảm ơn bác sĩ đã nói cho tôi biết”
Anh không về thẳng phòng mà đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Khải Phong nhìn mình trong gương, tì trán vào vách tường lạnh lẽo, bờ vai rộng lớn bây giờ cũng suy sụp rũ xuống. Không phải anh sợ cái chết mà bên cạnh còn gia đình, anh phải có trách nhiệm với họ.
Nhà họ Lưu chỉ có mình Khải Phong là con trai, anh sẽ phải gánh vác tập đoàn lớn thay cha. Cả Tiểu Mai nữa, bây giờ còn đang mang trong mình giọt máu của anh, nếu chẳng may không qua khỏi, ai sẽ chăm sóc cho mẹ con cô??
Quai hàm Khải Phong cứng ngắc, lông mày nhíu lại. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh cho tay vào túi áo.
Là hình siêu âm mà Tiểu Mai đưa cho anh hôm qua. Trên ảnh giống như một quả trứng nhỏ, chưa biết là trai hay gái nữa.. Cục cưng của anh còn bé như vậy, không thể mất ba được
Hốc mắt Khải Phong đỏ hoe. Anh thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài
Về gần đến phòng bệnh liền trông thấy Tiểu Mai. Cô đang vội vàng đi hỏi hết y tá này tới y tá khác điều gì đó:
– “Mai Mai!…Em làm gì thế?”
Tiểu Mai quay ra phía cửa. Lúc này anh mới nhìn thấy gương mặt lo âu của cô. Tiểu Mai không nói gì, lao tới ôm chầm lấy Khải Phong:
– “Em đang tìm anh…”
Anh mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cô
Tiểu Mai ngước nhìn Khải Phong:
-“Sáng sớm anh đã đi đâu thế?”
-“Anh ra ngoài hít thở không khí một chút”
-“Sao không đợi em tới, em sẽ đi cùng anh”_Tiểu Mai tựa đầu vào ngực Khải Phong, dịu dàng nói.
-“À có cái này…”
Cô đi vào phòng, mở chiếc cặp lồng đang để trên bàn, bên trong toàn món mà anh thích.
-“Khải Phong, anh phải ăn nhiều vào đấy”_Tiểu Mai vừa nói vừa đặt đồ ăn lên bàn.
“Ngày mai phẫu thuật xong, có thể anh sẽ không dậy nữa, đúng không?”
Câu hỏi của Khải Phong khiến Tiểu Mai giật mình, suýt chút nữa làm rơi đũa xuống đất
-“Ai nói với anh như vậy hả? Anh sẽ không sao hết…”_Cô cố nói lớn để giọng mình không run.
“Tiểu Mai, sao lại giấu anh? Nhỡ anh thực sự rơi vào 50% kia, sẽ không thể nói với em những lời cuối cùng thì sao?”
Mai Mai lắc đầu, nước mắt giàn giụa chảy xuống:
-“Đừng nói thế, anh nhất định không sao mà…”
Khải Phong thở dài, đứng dậy ôm cô:
-“Ngoan nào, em khóc nhiều như vậy mai sau bảo bối của chúng ta làm sao vui vẻ được”
——————
Sáng mai Khải Phong sẽ làm phẫu thuật sớm nên tối nay Tiểu Mai nhất quyết đòi ở lại cùng anh.
Phòng bệnh VIP có 2 giường, một giường cho bệnh nhân, một giường cho người nhà. Đến tối Tiểu Mai định về giường ngủ thì bị Khải Phong nhanh tay níu lại:”Ngủ ở đây đi”_Vừa nói anh vừa v