Mạnh mồm mềm lòng. . . . . . Thì ra là như vậy!
Phương Lam nặng nề cõng anh, từng bước một, vô cùng vững chãi mà đi. Lúc này, trên đường ngay cả một chiếc xe taxi cũng không có, quả thật có thể dùng “vô cùng xui xẻo” để hình dung cô lúc này
Tại sao mình lại biến thành như vậy? Cô rốt cuộc đang làm gì?
. . . . . .
Bệnh viện
Rốt cuộc hao hết tất cả sức lực đem Mặc Thâm Dạ đến bệnh viện gần nhất, mặc dù đường đi không quá dài, nhưng cõng theo 1 người đàn ông gần 1m9, thật sự rất mệt. Hai chân cô đã bắt đầu run run.
Bên trong phòng bệnh
Chân phải Mặc Thâm Dạ cũng không phải bó bột, chỉ băng bó một lớp thật dày. Kết quả kiểm tra cũng giống chẩn đoán của Phương Lam, chỉ là trật khớp mà thôi. Thật ra thì cách chữa của cô cũng không sai, chỉ vì vết thương Mặc Thâm Dạ để quá lâu, còn bị dính nước mưa, cho nên lần này mới không còn cảm giác. Nhưng bệnh tình cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày sẽ hoàn toàn hồi phục.
Phương Lam đứng ở bên giường, nhìn Mặc Thâm Dạ mặc quần áo bệnh nhân sạch sẽ, nhìn một chút mắt cá chân băng bó của anh, sau đó xoay người.
“Em định đi đâu?” Anh khẩn trương hỏi.
“Tôi đi vệ sinh!” Phương Lam trả lời.
“Anh đi cùng em!” Mặc Thâm Dạ liền thò hai chân xuống giường.
Cái gì?
Phương Lam khiếp sợ, xoay người nhìn anh nói, “Anh vừa nói gì? Anh đi theo tôi? Tôi đi vệ sinh, anh cũng muốn theo!”
“Đúng vậy!” Mặc Thâm Dạ ung dung trả lời.
“Anh đừng náo loạn, ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương. Tôi sẽ nhanh quay lại, sẽ không chạy!” Khuôn mặt cô xấu hổ, cái trán rối rắm, hờn dỗi lên tiếng.
“Em thật sẽ không chạy!” Mặc Thâm Dạ xác định hỏi.
“Đúng, Tôi sẽ không chạy. Tôi thề! Được chưa?”
Mặc Thâm Dạ nhìn cô, rất rõ ràng trong mắt nghi ngờ rất lớn.
Cô đi lần này, có thể một đi không trở lại. Nhưng là, anh đã muốn giữ cô ba bốn lần. Anh còn có thể giữ cô bao lâu? Có cách nào có thể để cô không rời đi đây? Có phương pháp nào có thể để cô tâm cam tình nguyện ở lại bên cạnh anh đây?
“Vậy anh ở đây chờ em. . . . . . Đợi đến em trở lại mới thôi!” Trong lời nói của anh như có uy hiếp cũng có van xin.
“Ừ, được!” Phương Lam nhẹ giọng trả lời, mặt hơi ngượng nghịu.
Sau đó xoay người, mở cửa bước ra.
An toàn tới bệnh viện, cho cô biết nhẫn nhại không thừa. Nhìn mắt cá chân của hắn bị băng gạc gói kỹ, hơn nữa sẽ không dính mưa, còn có rất nhiều bác sĩ, hộ lí chăm sóc hắn, nên. . . . . . Không có gì có thể ảnh hưởng đến hắn? Coi như hắn ở nơi này chờ cả đời, cũng sẽ có ăn, có uống, có chỗ ở, không bị lạnh, không bị nóng, không bị thương cũng không bị đói, cho nên. . . . . . Cô cũng không cần để ý đến hắn nữa rồi.
Khi hai chân cô ra tới cửa phòng bệnh, bước chân liền nhanh chóng đi về phía cửa chính, chưa từng quay đầu lại một lần.
. . . . . .
Bên trong phòng bệnh
Mặc Thâm Dạ lẳng lặng chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi.
10’, 20′, nửa giờ, một giờ. . . . . .
Đợi suốt 5 giờ, đợi đến khi ngoài cửa sổ mưa ngừng rơi, đợi đến khi mặt trời từ từ ló nhô lên, đợi đến trời sáng tỏ, thế nhưng anh cuối cùng cũng không đợi được Phương Lam.
Thật ra anh cũng đoán được, anh đã sớm biết cô sẽ rời đi, nhưng trong nháy mắt, anh liều đánh cược, đánh cược cô sẽ trở về. Cho dù chỉ có một chút cơ hội, anh cũng muốn thử một lần, nhưng là quả nhiên anh đã thua sao? Nên nắm cô thật chặt mới đúng, cũng không để cho cô có cách bỏ chạy. Nhưng là giữ được một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. . . . . . Có thể giữ cô lại sao?
Một phụ nữ luôn muốn trốn khỏi anh, chẳng lẽ muốn anh dùng xích sắt đem lấy cô khoá lại bên người sao?
“ Cốc, cốc, cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên, Mặc Thâm Dạ đột nhiên vui mừng, cho là Phương Lam trở lại. Nhưng trong một giây kế tiếp, lại là một hộ lí mặc áo trắng. Cô mỉm cười đi tới bên giường, khẽ xấu hổ nhìn hắn, nói, “Mặc tiên sinh, chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng!” Khuôn mặt Mặc Thâm Dạ thất vọng, nhưng không quên đối với phụ nữ dịu dàng mỉm cười
Tiểu hộ lí thấy anh anh tuấn nở nụ cười, trái tim đột nhiên vui vẻ.
“Mặc tiên sinh, đây là của Phương tiểu thư đưa cho ngài, cô ấy còn , lần này. . . . . . Cô tuyệt đối sẽ không quay đầu lại nữa!” Tiểu Hộ Sĩ nói xong, liền đem một hộp quà màu đỏ đưa cho anh.
Mặc Thâm Dạ nghe lời cô nói…, nhìn hộp quà đỏ trong tay cô. Đây là cái hộp anh thấy hôm qua, lúc cô lấy chiếc nhẫn ra, nói như vậy, đây là . . . . .
Anh cầm lấy cái hộp, đôi tay nhẹ nhàng mở ra, khẽ cau mày nhìn nhẫn bên hộp. Trái tim anh đột nhiên rất đau, so chân đau còn phải đau hơn mấy chục lần.
Đến cuối cùng, vẫn trả lại cho anh. Nhưng chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, vẫn không thể tháo ra được.
“Lam Lam. . . . . .” Anh nhẹ giọng kêu, tựa hồ như nghe được giọng nói ngọt ngào của cô mười lăm năm trước
“Anh Tiểu Dạ . . . . . . Em thích anh. . . . . . Cực kỳ —— thích anh!”
CHƯƠNG 211: LÀM TOÀN BỘ TRONG TRUYỀN THUYẾT, ĐÃ LÀM CHƯA?!
Ngoài cổng bệnh viện
Phương Lam vừa đi ra cổng chính, cảm thấy như có người theo dõi cô, mà loại cảm giác này đã xuất hiện qua nhiều lần, chẳng lẽ là đã tìm được cô? Nhưng là nếu như tìm được cô…, tại sao không ra bắt cô? Tại sao muốn đi theo cô đây?
Không được!
Thật kỳ lạ, cô phải cắt đuôi mới được, nếu như không cắt đuôi được . . . . . . Chỉ có Chết!
Hai mắt hơi liếc về phía sau, sau đó chân bước nhanh, đi với tốc độ nhanh trên đường, hòa vào trong đám người, cũng đồng thời chú ý sau lưng .
Chợt!
Ở bên đường nhiều người chật chội chen lấn, cô đột nhiên chạy, trong nháy mắt đã chạy vào trong một cao ốc mua sắm, cùng lúc sử dụng tốc độ nhanh chất của mình chạy vào trong cầu thang, cực nhanh leo lên cầu thang lầu hai, ở cửa cầu thang chờ đợi người kia xuất hiện, nhưng là. . . . . .
“Phương tiểu thư!”
Đột nhiên thanh âm lạnh như băng truyền đến tai của cô, Phương Lam khiếp sợ xoay người, Kim Hâm cao khoảng 2m đứng ở sau lưng cô .
Là hắn? Nhanh như vậy?
Quả nhiên Mặc Tử Hàn phái thủ hạ đắc lực nhất của mình tới bắt cô.
“chào ~!” Cô mỉm cười vẫy tay chào hỏi.
Kim Hâm lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười của cô.
Anh đã tìm cô nửa tháng, dùng rất nhiều cách cũng không có tìm được cô, không nghĩ tới cô trốn ở bên trong biệt thự nhà họ Bách, nếu như không phải cô từ biệt thự nhà họ Bách đi ra, anh có thể vẫn chưa tìm được, nhưng anh càng không nghĩ tới, cô quen biết đại thiếu gia,