Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) (xem 5630)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

'>Trái tim Phương Lam dao động, nhưng miệng còn là cậy mạnh nói, “Đi là nhất định phải đi . Nhưng trước tiên phải đưa anh vào bệnh viện. Lỡ như anh ngu ngốc, chết ở ven đường, như vậy tôi . . . . .” Cô đột nhiên im lặng, muốn nói lại thôi.


“Em thế nào?” Mặc Thâm Dạ hỏi tới.


“ Tôi . . . . .tôi. . . . . . không cần anh xen vào!” Phương Lam gầm nhẹ.


Tại sao anh chỉ cần giải thích vài câu, cô liền mềm lòng? Rõ ràng có thể tiêu sái rời đi không phải sao? Chuyện hắn bò cũng không liên quan đến cô. Nhưng tại sao khi nhìn thấy hắn như vậy, cô không thể tiếp tục bước đi? Quả nhiên. . . . . . Từ lúc nhỏ tình cảm dành cho hắn quá sâu nặng, cho dù không thể tha thứ cho hắn, nhưng cũng không bỏ được hắn. Tình cảm với hắn, vẫn như trước, không thể nói không là không.


Không thích chính mình như thế, không thích lòng mình vẫn còn vấn vương.


Nhưng là. . . . . . trái tim. . . . . . Không phải cô!


“Nhanh đứng lên , làm em khắp người toàn là nước, lỡ bị cảm thì làm sao? Nhanh lên!” Phương Lam vừa oán trách vừa đưa tay đỡ anh.


Mặc Thâm Dạ nắm tay cô, trong lòng như có từng dòng nước ấm chảy qua.


Nhưng hai chân không có sức, lại ngã ngồi trên trên đất.


“A. . . . . .” Anh nhẹ giọng kêu đau.


“Anh không sao chứ?” Phương Lam lo lắng hỏi.


“Không sao!” Mặc Thâm Dạ cậy mạnh trả lời, khóe miệng hơi run rẩy.


“Không sao? Không sao tại sao anh không đứng nổi?” Từ đầu đến giờ đều ngồi dưới đất, té lên té xuống nhiều lần, hắn nghĩ cô không biết sao?


“Để tôi nhìn xem!” Cô nói xong, liền lập tức ngồi xổm xuống, nắm chân phải của anh.


Mặc Thâm Dạ đau đớn cau mày, nhưng là hai mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt cô, nhìn vào mắt cô.


Phương Lam từ từ vén ống quần bẩn lên, mắt cá chân của anh sưng lớn gấp đôi, hơn nữa chung quanh da đều bầm đỏ . Cô cẩn thận tra xét một chút, hơi lấy tay chạm vào, hơn nữa còn sờ nắn xương.


“Không có chuyện gì, chỉ là trật khớp thôi!” Cô nhẹ giọng nói xong, trong lòng thở phào một hơi.


“Trật khớp? Em biết khám bệnh?” Mặc Thâm Dạ nghi ngờ hỏi.


“Dĩ nhiên, tôi tốt nghiệp đại học y, hơn nữa còn được giữ lại trường làm giảng viên!” Phương Lam tự hào nói, khuôn mặt kiêu ngạo.


“Đại học y ? Giảng viên? Em?” Mặc Thâm Dạ giật mình.


“Thế nào? Không được sao? Chưa từng thấy qua ai học tốt như tôi sao?” Phương Lam oán trách nói, hai tay thuận thế giữ chân phải anh.


“Anh chỉ giật mình một chút, Không ngờ người không thích học tập như em, lại thay đổi, yêu thích việc học, chẳng lẽ. . . . . . là vì cô ấy?” Mặc Thâm Dạ suy đoán.


Phương Lam chân mày đột nhiên nhíu lên.


Quả nhiên. . . . . .


Trong lòng Mặc Thâm Dạ đã có kết quả.


Trong cuộc đời của cô, người quan trọng nhất vĩnh viễn cũng chỉ có Tử Thất Thất. Mà cô làm tất cả mọi chuyện cũng vì cô ấy, vì bảo vệ cô ấy, cho nên cùng anh học võ, từng bị té thương tích khắp người, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục luyện tập. Lúc trước cô vừa nhìn thấy sách sẽ khó chịu, không ngừng oán trách, nhưng bây giờ chẳng những tốt nghiệp đại học, còn làm giảng viên. Có lúc anh ảo giác, cô có phải đồng tính luyến ái, cô yêu Tử Thất Thất, nhưng là. . . . . . Anh đồng thời biết tại sao cô lại coi trọng Tử Thất Thất, anh biết nguyên nhân.


Thực buồn cười!


Thì ra cũng có lúc, anh vô cùng ghen tỵ với Tử Thất Thất, anh lại có thể ghen tỵ với phụ nữ.


“Này, anh kiên nhẫn một chút, sẽ đau một chút!” Phương Lam đột nhiên mở miệng.


“Ách?” Mặc Thâm Dạ đột nhiên hồi hồn.


Hai tay Phương Lam đột nhiên dùng sức, chỉ nghe mắt cá chân Mặc Thâm Dạ kêu “Cờ -rắc….” Một tiếng, Mặc Thâm Dạ trong nháy mắt đứng hình, mắt cá chân đau không thể kêu ra tiếng.


Cô xác định cô tốt nghiệp đại học Y?


Cô xác định cô là giảng viên?


Vậy tại sao. . . . . . Đau như vậy?


“Như thế nào? Tốt hơn nhiều chứ?” Phương Lam nhẹ giọng hỏi.


“Tốt. . . . . . Tốt. . . . . . Rất tốt!” Mặc Thâm Dạ cố nén vẻ mặt thống khổ, vừa gật đầu, vừa đáp trả. Chân anh một chút cũng không có cảm giác.


“Tốt lắm, vậy đứng lên đi!” Phương Lam nói xong, liền đứng lên.


“Đứng?” Mặc Thâm Dạ hơi co quắp khoé miệng.


Anh có thể đứng sao?


Không đứng nổi, cũng phải đứng?


Âm thầm hít sâu một hơi, sau đó chân trái dùng sức đứng lên. Thân thể hoàn toàn đứng vững, sau đó cơ thể đột nhiên nghiêng phải nghiêng trái, từ từ đứng không vững, lại một lần nữa ngã ngồi xuống đất.


“Ách? Anh…..!” Phương Lam hoảng hốt vội vàng đỡ lấy cơ thể chao đảo của anh, “Anh không sao chứ?” Cô cau mày hỏi.


“Ha ha ha. . . . . .” Mặc Thâm Dạ nhẹ giọng lúng túng cười, sau đó nói, “Em mới làm thật lợi hại, thật sự rất có hiệu quả , chân của anh không đau nữa, một chút cũng không đau, nhưng là. . . . . .”


“Nhưng là?” Phương Lam nghi ngờ.


“Nhưng tại sao chân anh không có cảm giác rồi !” Mặc Thâm Dạ xấu hổ.


Không có cảm giác?


Phương Lam kinh ngạc cúi đầu nhìn chân của anh, xác thực mềm nhũn.


Không đúng, cách làm của cô không có sai? Chẳng lẽ do một thời gian dài không làm việc này cho nên không quen? Chẳng lẽ cô mới nắn một cái, thật sự bẻ gảy?


“Vậy. . . . . . Cái đó, anh không cần lo lắng, không sao, đây là hiện tượng bình thường, không. . . . . . Không bằng như vậy đi, tôi. . . . . . tôi cõng anh, chúng ta nhanh rời khỏi đây!” cô hấp tấp nói, liền đưa lưng về phía hắn, đem hai tay hắn đặt trên vai mình.


“Em cõng anh?” Mặc Thâm Dạ giật mình.


“Đúng vậy!”


“Anh rất nặng đấy!”


“Yên tâm đi, tôi rất khoẻ, . . . . . .” Phương Lam nâng đùi anh lên, áp lực nặng trịch đè lên lưng cô, lo lắng trong nháy mắt biến mất, không còn hơi sức để nói , “Đi . . . . .”


Mặc Thâm Dạ hai chân đột nhiên bay lên không, cả người cũng bám vào trên lưng cô, anh kinh ngạc, rồi lại có chút cảm giác mới lạ.


Đây là lần đầu tiên anh dựa trên lưng phụ nữ. Mặc dù trước kia nằm trên lưng phụ nữ mấy lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên trong sáng, đơn thuần như vậy.


Thú vị. . . . . .


Có ý tứ!


“Em thực sự muốn cõng anh sao? Em không sao chứ?” Anh lo lắng hỏi.


“Tất ……. nhiên !” Phương Lam điều chỉnh hơi thở của mình trả lời.


“A?” Giọng Mặc Thâm Dạ thâm thuý, khóe miệng nhếch lên nụ cười vô cùng chi tà ác.


Rõ ràng cô vừa nãy còn tức giận như vậy, từng lời từng chữ đều không tha thứ cho anh, nói cô muốn đi, nói cô vĩnh viễn không muốn gặp lại anh. Nhưng anh mới chỉ thực hiện một ít khổ nhục kế, giả bộ đáng thương. Cô liền lập thay đổi, trở nên khẩn trương vì anh, săn sóc anh, quan tâm anh, còn gắ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi thất thanh: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”

Thương một người không nhất thiết phải chung đường. Chỉ cần người vẫn ổn là đã đủ…

Thứ 7 nào vợ cũng giận dỗi xách vali về nhà mẹ đẻ và 1 lần ”muối mặt” đến đón, tôi đã phát hiện con người thực của vợ

Cô Nàng Hoàn Hảo

Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời