Lòng xuân bắt đầu trỗi dậy, tay anh càng ngày càng không an phận tự do di chuyển ở trên lưng cô, sau đó thăm dò vào bên trong áo cô, nhẹ nhàng chạm vào da thịt ấm áp của cô.
Đột nhiên cảm nhận được cảm giác lạnh như băng truyền lại từ bên hông, Phương Lam lạnh run, đồng thời mở to mắt, ngay đó tỉnh táo lại.
Trời ạ!
Cô đang làm gì thế này?
Cô tại sao muốn phối hợp với nụ hôn của hắn? Tùy ý để hắn hôn? Tại sao lại đắm chìm vào nụ hôn của hắn?
Điên rồi!
Điên rồi, điên rồi, điên rồi…..
Cô thình lình dùng sức, thừa dịp hắn lơi lỏng, dùng sức đẩy hắn ra, hô to, “Khốn kiếp, đừng đụng vào tôi!”
Thân thể Mặc Thâm Dạ tách ra khỏi cô, hơn nữa không dấu hiệu bị cô đẩy ra, hơn nữa chân phải của anh còn tê dại không thể nhúc nhích, vậy nên trọng tâm không vững, trực tiếp ngã xuống bùn nước phía sau, mà âu phục màu trắng dơ bẩn trên người nháy mắt trở thành màu đen.
“A – -” Anh đau đớn kêu lên.
Phương Lam theo phản xạ vươn tay muốn kéo anh dậy, nhưng tay vừa vươn ra, rồi lại lập tức thu lại.
“Đáng đời anh, mặc kệ anh, anh thích làm sao thì làm!” Cô tức giận nói xong, liền xoay người bỏ đi.
Mặc Thâm Dạ nhìn bóng lưng cô, nhìn cô lại một lần nữa bỏ đi, anh vội vàng dùng sức muốn đứng lên, nhưng vừa mới đứng lên, dưới chân lại đột nhiên mềm nhũn, té xuống mặt đất, anh lại một lần nữa đứng lên, hai chân vẫn vô lực, lại một lần nặng nề ngã xuống.
Đáng chết!
Tại sao ngay tại lúc này đột nhiên không còn khí lực?
Không được, không thể để cô ấy bỏ đi lần nữa, lần này sau khi cô ấy đi rồi, tuyệt đối sẽ không quay lại, vậy nên phải bắt được cô ấy, muốn bắt được cô ấy.
“Tiểu Lam….. Tiểu Lam…..” Anh lớn tiếng gọi cô.
Chân mày Phương Lam nhăn lại, hai tay nắm chặt, hai chân lại không có ý dừng lại, tiếp tục đi nhanh về phía trước.
“Tiểu Lam…..” Mặc Thâm Dạ hít sâu một hơi, sau đó khẽ cười, nhẹ giọng gọi cô, “Lam Lam…..”
Lam Lam?
Nghe thấy xưng hô như vậy, hai chân Phương Lam bỗng nhiên dừng lại.
“Lam Lam…..” Mặc Thâm Dạ lại gọi một tiếng.
“Đừng gọi tôi như vậy!” Cô đột nhiên lớn tiếng.
“Tại sao? Em trước kia không phải rất thích anh gọi em như vậy sao?”
“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, tôi đã không phải cô bé mười lăm năm trước nữa rồi, tôi đã không phải là Lam Lam rất thích anh kia nữa rồi, vậy nên anh đừng gọi tôi như vậy, tôi tên là Phương Lam, xin anh từ nay về sau gọi tôi bằng tên đầy đủ, hoặc gọi tôi là Phương tiểu thư!” Quá khứ tốt đẹp giờ đây chỉ có thể là hoài niệm ở trong lòng, đã không thể lấy ra nữa rồi.
“Anh không muốn!” Mặc Thâm Dạ cố chấp cự tuyệt, bá đạo nói, “Mặc kệ là trước kia hay hiện tại, em cũng đều là Lam Lam của anh, cho dù em không thích anh, anh cũng nhất định khiến em thích anh, cho dù không từ thủ đoạn!”
“Đừng có suy nghĩ viển vông như vậy, tôi với anh đã không thể, từ ngày anh phản bội tôi, tôi đã quyết định không thích anh nữa!” Phương Lam nói đến câu này, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng, thậm chí bịt kín một tầng hận.
Mặc Thâm Dạ nghe được lời cô, chân mày chau lên, tầm mắt cũng khẽ cúi xuống, xin lỗi nói, “Chuyện kia….. Xin lỗi, thật ra anh…..”
“Được rồi, không cần phải nói nữa!” Phương Lam cắt đứt lời hắn, cười lạnh nói,” Nói xin lỗi mà có tác dụng, thế giới này thì cần cảnh sát làm gì?”
CHƯƠNG 210: ANH TIỂU DẠ…EM THÍCH ANH!
Mặc Thâm Dạ nghe cô nói xong, đột nhiên không nói lời nào nữa.
Sự kiện kia là lỗi của anh. Là anh phản bội cô, anh đáng bị trừng phạt như vậy, xứng đáng bị cô vứt bỏ mười lăm năm.
“Lam Lam. . . . . .” Anh không biết phải nói gì lúc này, chỉ có thể nhẹ giọng gọi cô.
“Tôi đã nói rồi, không cho phép như anh gọi tôi như vậy!” Phương Lam tức giận.
“Lam Lam. . . . . . Em muốn thế nào mới tha thứ cho anh đây?” Mặc Thâm Dạ nhẹ giọng hỏi.
“Đời này tôi không thể nào tha thứ cho anh!” Phương Lam quyết liệt mở miệng.
Lòng Mặc Thâm Dạ đột nhiên đau đớn kịch liệt.
Phương Lam trầm mặc đứng yên hồi lâu. Đột nhiên cô khẽ ngửa đầu nhìn trời mưa không ngớt ngoài kia, sau đó hít một hơi thật sâu, từ từ nói “Anh bây giờ đã biết chiếc nhẫn không có ở đây rồi. Vậy thì không cần tìm nữa, nhanh gọi thuộc hạ đưa anh về đi. Chúng ta . . . . . Vĩnh viễn cũng đừng gặp mặt.”
Cô nói xong, liền bước chân ra cửa, tiêu sái rời đi. Sau lưng Mặc Thâm Dạ ngã ngồi ở trên bãi cỏ, cũng đang hốt hoảng đứng lên lần nữa. Hai chân dùng toàn bộ hơi sức, kiềm chế đau đớn, kiềm chế tê dại, không ngừng run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng vẫn là ngã ngồi xuống bãi cỏ 1 lần nữa.
“Đừng đi!” Anh đột nhiên hô to.
Hai chân Phương Lam vẫn tiến về phía trước.
“Không được đi!” Mặc Thâm Dạ tiếp tục hô to.
Phương Lam dùng sức nắm chặt quả đấm, tiếp tục sải bước.
Mặc Thâm Dạ nóng nảy bò về phía trước mấy cái, sau đó hô to “Chẳng lẽ em muốn anh bò theo phía sau em sao? Em muốn nhìn anh như vậy sao? Được. . . . . . Anh bò. . . . . . Anh dù bò cũng phải đi theo em!”
Anh nói xong, liền bò trên bãi cỏ , đi theo phía sau cô, hoàn toàn không quan tâm đến tự ái của bản thân, thậm chí không quan tâm đến ánh mắt của người qua đường.
Phương Lam nghe được anh rống to, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, hai chân trong nháy mắt tự như nặng ngàn cân, không thể tiếp tục đi về phía trước. Mà thân thể không tự chủ quay lại, nhìn bộ dáng của anh, hốt hoảng nói “Anh điên rồi?”
“Đúng! Anh điên rồi! Anh khổ sở chờ đợi mười lăm năm. Nếu như ngay cả cơ hội duy nhất này cũng biến mất, anh nhất định sẽ phát điên. Lần này, anh sẽ không quan tâm bất cứ cái gì nữa.” Chuyện trước kia là lỗi của anh. Anh có chết ngàn lần cũng không thể sửa chữa nhưng dù thế nào cũng không thể để cô rời đi. Cho dù phải dùng đến khổ nhục kế hay thủ đoạn hèn hạ, anh cũng muốn giữ cô lại.
“Anh . . . . . Anh không cần phải như vậy. Anh đang làm cái gì vậy, anh . . . . . anh. . . . . .” Cả người Phương Lam cũng luống cuống.
Nhớ tới hắn từng cao cao tại thượng, nhớ hắn từng kiêu ngạo. Mà bây giờ nhìn bộ dạng này của hắn, cả người cô trong nháy mắt cũng rối loạn, tâm loạn, người loạn, tay chân loạn. . . . . . Toàn bộ đều rối loạn.
“Tốt lắm, đủ rồi!” Cô đột nhiên rống to, vẫn như cũ bị hắn làm mềm lòng, “Tôi không đi được chưa? Anh không phải cần cử động. Anh xem anh bây giờ như thế nào? Bẩn lắm rồi, khó coi chết đi được!”
Mặc Thâm Dạ nghe cô nói, cả người trong nháy mắt dừng lại.
Ngửa đầu nhìn “Em không đi? Thật chứ?”
[p