Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) (xem 5348)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

tức cắt lời của hắn, rất kiên định mà nói.


Lòng của Mặc Tử Hàn có chút ấm ức. Hắn không thích cô đi tin tưởng hay ở cùng bất kỳ người đàn ông khác, cái tên Vũ Chi Húc và tên An Tường Vũ đó, hắn rất muốn đuổi hai người đó đi khỏi đây, hoặc là bắt hai người đó lại,sau đó nhốt vào ngục giam giữ cả đời.


Tử Thất Thất quan sát mặt của hắn, nghe thấy mùi dấm ghen tuông của hắn, cô đột nhiên cười lớn, sau đó thần thần bí bí nói “Em có thể nói cho anh biết người hôm nay em gặp là ai, bởi vì em tin tưởng anh, khi em nói cho anh biết có nghĩa là em đã đem tính mạng của người đó giao cho anh rồi, cho nên anh không được nói cho người khác biết chuyện này, anh phải hứa đó!”


Thấy bộ dáng của cô khẩn trương cùng trịnh trọng như vậy, Mặc Tử Hàn chắc chắn trả lời “Được rồi, anh hứa với em!”


“Thật ra thì. . . . . Người đó chính là cha của em!” Tử Thất Thất mỉm cười nói ra không có chút dấu diếm nào.


Cha?


“Người em muốn nói là Mặc Hình Thiên sao?” Mặc Tử Hàn khiếp sợ.


“Không sai, chính là người cha đã nuôi em hai mươi năm, chính là thủ lĩnh đầu rồng đời trước, mười hai năm trước cha không có chết, thời gian qua cha vẫn sống rất tốt, bởi vì quá lâu không gặp mặt cho nên hai cha con đã tâm sự rất nhiều, cho nên mới về trễ như vậy, em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng!” Tử Thất Thất dịu dàng nói, có chút xấu hổ liền đưa tay của mình ra, nhẹ nhàng bắt lấy ống tay áo của hắn, giống như đang thỉnh cầu hắn tha thứ cho cô vậy.


Mặc Tử Hàn quan sát mặt của cô, nhẹ giọng nói “Em đem bí mật này nói cho anh biết, em không sợ anh sẽ giết chết cha nuôi của em giống như giết cha ruột của em sao?”


“Anh sẽ không làm như vậy!” Tử Thất Thất nhìn hắn kiên quyết nói “Em đã biết nguyên nhân anh giết cha ruột của em, là cha nuôi đã nói cho em biết!” Cô nói xong liền buông ống tay áo của hắn ra, sau đó hai cánh tay của cô từ từ ôm lấy thân thể của hắn, chân mày hơi nhíu lên, có chút sầu não nói “Ba của em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy, thật là có lỗi, chắc anh đau lòng lắm phải không? Nhưng còn em thì lại cố moi vết thương của mình ra để hành hạ anh, thật xin lỗi. . . . . Là em đã quá tự ý rồi, nếu như em chịu nghe lời giải thích của anh, cũng sẽ không thành ra như vậy, thật xin lỗi. . . . . Em phải làm sao mới có thể bù đắp sai lầm của em đây? Em phải làm thế nào mới có thể bù đắp lại những đau khổ mà anh phải chịu trong năm năm qua đây? Em phải làm sao mới phải đây?”


Mặc Tử Hàn nghe giọng nói của cô, cảm nhận hơi ấm của cô, hắn từ từ đưa ra hai tay của mình ra, sau đó ôm lấy cô chặt hơn.


“Cái gì cũng không cần làm, chỉ cần em đồng ý không rời xa anh là được, một lần anh đã không chịu nổi rồi, nếu như em lại biến mất nữa, anh sẽ đau lòng đến chết mất, Tử Thất Thất . . . . . Em hãy hứa với anh, sẽ không bao giờ rời bỏ anh, vĩnh viễn cũng không rời xa anh!”


“Ừh, em hứa với anh!” Tử Thất Thất trả lời, khóe miệng hơi cong lên.


Rốt cuộc Mặc Tử Hàn cũng an tâm, tảng đá ở trong lòng cũng đã bỏ xuống.


“Đúng rồi!” Tử Thất Thất đột nhiên đẩy lồng ngực hắn, từ trong ngực của hắn thoát ra, khuôn mặt nham hiểm nói “Em đã hứa với anh rồi, vậy anh cũng phải đồng ý với em một chuyện có được hay không?”


“Chuyện gì thế?” Mặc Tử Hàn tò mò hỏi.


“Chính là chuyện giám sát em! Anh đừng nghĩ là em không biết, nói dễ nghe thì anh kêu Hỏa Diễm bảo vệ em, nhưng kỳ thật là giám sát em, chính xác là em đi ra khỏi Mặc gia một bước thì theo sát một bước, cái này chính là giam giữ em, em không muốn một cuộc sống như vậy, em muốn được tự do!” Thời điểm Tử Thất Thất dứt lời còn giơ tay của mình lên, giống như đứa trẻ đang kháng nghị phản đối vậy.


“Anh phân phó Hỏa Diễm đi theo em, là muốn bảo vệ an toàn cho em, còn anh không cho em rời khỏi Mặc gia đó là vì Chung Khuê có phái người giám sát biệt thự Mặc gia, anh sợ em gặp nguy hiểm!” Mặc Tử Hàn giải thích.


“Em sẽ không gặp nguy hiểm, em đã có Vũ Chi Húc và An Tường Vũ bảo vệ rồi, hai người đó còn giỏi hơn Hỏa Diễm nhiều, với lại thêm mấy ngày nữa Thâm Dạ cùng Tiểu Lam sẽ trở về, có bốn người này giúp em, coi như là Chung Khuê muốn làm gì thì cũng không dám ra tay!” Tử Thất Thất tự tin nói, chứng minh mình đã có tính toán.


“Nhưng . . . . .”


“Cầu xin anh đó, Làm ơn đi !” Tử Thất Thất chắp hai tay lại đặt ở phía trước môi của mình, sau đó giống như một đứa trẻ dùng ánh mắt đáng yêu nhìn hắn, làm nũng nói “Đồng ý em đi, em bảo đảm sẽ không để mình gặp nguy hiểm, em sẽ thông báo cho anh biết và khi nhận được sự cho phép của anh mới hành động! Cho nên. . . . . . Anh làm ơn đi . . . .Cầu xin anh . . . . đừng giám sát em như vậy có được hay không!” giọng Tử Thất Thất mềm nhũn nói một câu lại cố ý kéo dài, giọng điệu buồn nôn khiến người ta nổi gai ốc.


Mặc Tử Hàn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nhìn vẻ mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn của cô mà nói “Hôm nay anh mới phát hiện ra . . . . . . Em thay đổi rất lớn?”


“Thay đổi lớn?” Tử Thất Thất nghi ngờ lặp lại, chợt đổi giọng cố ý trêu cợt nói “Không giống ở chỗ nào chứ? Mắt lớn? Lỗ mũi to ra? Miệng đẫy đà hả ? Hay là . . . . . Em đã mập hơn?” Cô nói xong, liền nghịch ngợm nhe răng của mình ra.


Mặc Tử Hàn thấy cô nghịch ngợm như vậy, liền mỉm cười nói “Trở nên ngây thơ hơn!”


“Cái gì?” Tử Thất Thất tức giận.


“Ha ha ha. . . . . .” Mặc Tử Hàn vui vẻ cười.


Thật ra hắn nói thay đổi, ý nói cô thay đổi trở nên vui vẻ, vui vẻ hơn rất nhiều so với năm năm trước, trên khuôn mặt cũng đã thay đổi không giống trước, ngay cả giọng nói cũng vậy.


“Hừ!” Tử Thất Thất khẽ tức giận hừ một tiếng, nghe giọng cười của hắn, cô khoan dung độ lượng mà nói “Thôi được rồi, hôm nay tâm tình của em rất tốt, không thèm so đo với anh nữa!”


“Thật sự không so đo với anh nữa sao?”


“Dĩ nhiên, anh xem xem em có giống hạng người không có chút độ lượng không?”


“Chính xác ‘ độ lượng ’ của em rất lớn, đã sinh cho anh ba đứa con!” ( Anh Hàn đang chơi chữ , độ lượng còn có nghĩa là độ rộng.)


“Mặc Tử Hàn, anh . . . . . .” Tử Thất Thất tức giận mặt đỏ bừng.


“Ha ha ha. . . . . . Đúng rồi!” Mặc Tử Hàn chiếm lợi thế, liền lảng sang chuyện khác mà nói “Mới vừa rồi anh nhớ em có nói, em muốn bù đắp năm năm đau khổ cho anh, vậy thì anh nói sao em cũng sẽ đồng ý chứ?”


Tử Thất Thất nhìn mặt của hắn, biết rõ trong đầu của hắn đang nghĩ đến chuyện gì.


“Không sai, anh nói sao, em cũng đáp ứng anh!” Cô sảng khoái trả lời.


“Thật sao?”


“Dĩ nhiên!”


“Được!” Mặc Tử Hàn liền nâng chân của mình lên, đặt lên trên giườn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giặc bên ngô là bà hoàng trong nhà tôi

Hạnh phúc thật sự mong manh

Sau 3 năm chăm sóc chồng sống thực vật, mẹ chồng vờ rủ tôi uống rượu rồi mở cửa cho người đàn ông ấy vào

Đang ngồi trong nhà chồng tương lai, cô gái thấy mẹ vào hỏi mua đồng nát liền chạy ra làm điều khiến ai nấy bàng hoàng

Sau chia ly, gắng đừng lụy bi…