“Đúng rồi!” Tử Thất Thất đột nhiên kinh ngạc ra tiếng.
“Làm sao vậy?”
“Làm sao vậy?”
Hai người trăm miệng một lời hỏi, sau đó ở thanh âm hạ xuống, lại nhìn đối phương, đều lộ ra vẻ mặt chán ghét.
“Tôi muốn gọi điện thoại cho Thâm dạ, muốn hắn lập tức trở về!” Tử Thất Thất nói xong, liền vội vã lấy ra điện thoại di động.
“Tốt như vậy sao? Nếu như nói Mặc Thâm Dạ trở về nước, Chung thúc sẽ lập tức liền quấn lên hắn, đến lúc đó một cuộc Thế Giới Đại Chiến không thể tránh được, sẽ diễn ra!” Vũ Chi Húc nói ngoa nói, nhưng là nói nhưng cũng là sự thật.
“Bất kể như thế nào, cũng có thể nói cho hắn biết tin tức ba còn sống, về phần hắn có trở về không, sẽ phải do chính hắn tới quyết định, hơn nữa… Coi như hắn không trở lại, trận Thế Giới Đại Chiến này không thê tránh được, tự nhiên là sẽ trình diễn.” Tử Thất Thất vừa nhấn lên cái nút trên điện thoại di động, vừa nhẹ giọng vừa nói.
“Ai. . . . . . Cũng đúng!” Vũ Chi Húc không lời nào để nói.
Xác thực! Mặc Tử Hàn cùng Chung Khuê hai người năm năm này tới cũng Thủy Hỏa Bất Dung, nhưng là Chung Khuê vẫn xen vào Mặc Thâm Dạ không có tin tức gì, cho nên mới chưa cùng Mặc Tử Hàn đại động can qua, mà Mặc Tử Hàn cũng bởi vì muốn tăng cường thực lực của mình, cũng không có cùng hắn xảy ra ngay mặt xung đột mạnh, mà lần này Tử Thất Thất trở lại, chính là hướng dẫn hai người bọn họ khai chiến Đạo Hỏa Tuyến, cho nên coi như Mặc Thâm Dạ không xuất hiện, Chung Khuê cũng sẽ nghĩ biện pháp bắt được Tử Thất Thất, hỏi ra vị trí Mặc Thâm Dạ, hơn nữa… Coi như hai người bọn họ không chánh diện khai chiến, điện hạ cũng đã chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của mình rồi, cho nên bất luận như thế nào, trận Thế Giới Đại Chiến không thể tránh khỏi này, cũng sẽ rất nhanh diễn ra.
Vũ Chi Húc đang lúc nghĩ ngợi mấy giây ngắn ngủn này, Tử Thất Thất gọi số điện thoại, rất nhanh liền tiếp thông.
『Tử Thất Thất! 』 trong điện thoại di động truyền đến âm thanh Phương Lam vui vẻ.
“Tiểu Lam, Thâm Dạ có ở đây không?” Tử Thất Thất cũng vui vẻ mở miệng.
『. . . . . . 』 trong điện thoại di động đột nhiên một hồi trầm mặc, sau đó Phương Lam vô cùng tức giận mà nói, 『 tại sao cô phải gọi điện thoại cho tôi tìm đến tên kia? Cô không phải sẽ trực tiếp điện thoại cho hắn sao? Cô là đang cố ý trêu chọc tôi sao? 』
“Ha ha ha. . . . . .” Tử Thất Thất vui vẻ cười, sau đó nói: “Bởi vì tôi biết hắn nhất định ở bên cạnh cô, mà tôi lại muốn nghe một chút thanh âm của cô, cho nên tôi liền làm loại một công đôi việc sáng suốt lựa chọn này!”
『 một công đôi việc? Thua thiệt cô có thể nói ra miệng được, chỉ là nhìn cô còn nghĩ đến tôi, tôi liền đại nhân có đại lượng tha thứ cô! 』
“Vậy còn thật là cám ơn ngươi đại nhân có đại lượng nha, như vậy… Thâm Dạ đây?”
『 ngươi chờ một chút! 』
Phương Lam nói xong, Tử Thất Thất liền nghe đến trong điện thoại vậy đối với oan gia đối thoại.
『Này! Họ Mặc , có người tìm anh, mau tới nghe điện thoại! 』
『 có người tìm anh? Mỹ nữ sao? 』
『 anh muốn chết sao? 』
『 Anh chỉ là hỏi hỏi mà thôi, em làm gì thế dữ dội như vậy nha? Chẳng lẽ là ghen? 』
『 ăn ngươi đại đầu quỷ, nhanh lên một chút nghe điện thoại! 』
『 Ai… người phụ nữ tính khí nóng nảy như ngươi, ngoại trừ anh ra, tuyệt đối không có người đàn ông thứ hai dám lấy em! 』
『 vậy còn thật sự là xin lỗi, đời này, trừ anh ra, tôi nguyện ý gả cho bất kỳ người đàn ông nào! 』
『 thì ra là như vậy, em đã cũng nói như vậy, như vậy anh liền giết sạch động vật giống đực toàn bộ thế giới, để cho em không có lựa chọn khác, chỉ có thể chọn anh! 』
『OK! Chờ anh giết sạch rồi tới tìm tôi đi! 』
『. . . . . . 』 người khác trong nháy mắt trầm mặc, mặc dù qua năm năm, nhưng là không cách nào không cãi nhau với người phụ nữ này. Hắn khóc. . . . . . (T﹏T)~
“Wey wey Wey. . . . . .” Tử Thất Thất nghe bọn họ mập mờ cãi vả, mặc dù không nhẫn tâm cắt đứt bọn họ, nhưng là cô vẫn có chuyện rất quan trọng phải nói: “Hai người các ngươi chờ một chút tranh đi cãi lại, trước nghe điện thoại!”
『 anh có nghe hay không, Tử Thất Thất bảo anh nhanh lên một chút nghe điện thoại, cái người đàn ông ngu xuẩn này! 』
『 em sớm nói là Tử Thất Thất không phải tốt lắm sao, anh còn tưởng rằng anh len lén gặp chuyện tình ở ngoài bị em phát hiện rồi sao? 』
『 anh nói cái gì? Gặp ở ngoài? 』
『 đùa giỡn á…, anh đây đều tin tưởng rằng, quả nhiên là ghen nha, ha ha ha. . . . . . 』
Tử Thất Thất nghe trong điện thoại di động hai người lại rùm beng, trực tiếp cuồng đổ mồ hôi !©¸®!
(︶﹏︶|||)~
Rốt cuộc bọn họ xong chưa?
CHƯƠNG 340: DĨ NHIÊN! ANH MUỐN NHƯ THẾ NÀO, EM CŨNG SẼ LÀM THEO
“Hai người đừng có ồn ào nữa, em đang có chuyện rất quan trọng muốn nói, không có thời gian nghe hai người nói chuyện tình tứ đâu!” Tử Thất Thất không nhịn được cố ý lớn tiếng nói, bày tỏ tâm trạng đang gấp của mình.
『Tình tứ? Ai nói chuyện tình tứ với người đó chứ? Tử Thất Thất cậu đừng dùng từ loạn xạ như thế nhé!』 Phương Lam tức giận oán trách.
『Mọi người ai cũng đều nhìn ra tình cảm của hai chúng ta rồi, còn giả bộ cái gì nữa chứ, em mau thừa nhận đi! 』
『 Em giả bộ ? Anh . . . . . 』
“Dừng lại! Tất cả im lặng cho em !” Tử Thất Thất đột nhiên gào lên.
Trong giây lát, giọng nói của hai người đều dừng lại.
Tử Thất Thất thở dài, sau đó nghiêm túc nói “Tiểu Lam, cậu mau gọi anh Thâm Dạ đến nghe điện thoại đi, đừng đấu khẩu nữa!”
『 AH! 』Phương Lam ngoan ngoãn trả lời, sau vài giây Thâm Dạ bắt máy nói『 Sao vậy ? Tìm anh có chuyện gì thế? 』
“Em muốn báo cho anh một tin vui!” Tử Thất Thất nói .
『Tin vui gì thế? Chẳng lẽ em cùng Mặc Tử Hàn kết hôn sao? Hay là em lại mang thai ? 』
Trong nháy mắt sắc mặt của Tử Thất Thất liền trở nên khó coi, cái trán trượt vài hắc tuyến.
“Tại sao hai người đều thích đùa giỡn với em vậy? Hai người thích khi dễ em lắm sao?”
『 Ha ha ha. . . . . Anh chỉ đùa với em thôi, đó là một cách thể hiện tình yêu đối với em! 』
『 Cái gì? Tình yêu ? Không cho phép anh nói như vậy với Tử Thất Thất!』Phương Lam lại chen miệng vào.
『 Anh nói yêu cô ấy , và nói yêu em là hai chuyện khác nhau, hơn nữa cô ấy là em gái của anh, anh làm sao có thể phát sinh loại tình cảm đó chứ?』Mặc Thâm Dạ phản bác.
『 Một chút cũng không được, đối với loại người như anh thì ai đến anh cũng không từ chối, em sẽ không tin anh đâu!』
『Anh thấy em đang lo sợ anh sẽ yêu người khác, sẽ không để ý tới em nữa phải không?』
『 Anh nói sao? 』Phương Lam tức giận.
“Được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa, hãy nghe em nói đi!” Tử Thất Thất lần nữa ngắt lời của bọn họ.
『Ok! Em nói đi! 』
Phươn

