Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) (xem 5350)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

g Lam cùng Mặc Thâm Dạ đồng thanh nói.


Ai. . . . . .


Trong lòng Tử Thất Thất thở dài, sau đó nói vào vấn đề chính ngay “Thật ra em muốn nói cho anh biết, ba anh chưa chết, ông ấy sống rất tốt, em mới gặp ba xong, cho nên em muốn hỏi anh có muốn quay về gặp ba hay không, nếu ba còn sống thì dù sao đi nữa anh cũng phải gặp mặt ba một lần đó !”


『Ba?』Mặc Thâm Dạ kinh ngạc cùng nghi ngờ lặp lại.


“Chính là Mặc Hình Thiên, cha ruột của anh đó!” Tử Thất Thất giải thích.


『. . . . . . 』


Điện thoại đột nhiên im lặng, Mặc Thâm Dạ cùng Phương Lam cũng không có lên tiếng, ngược lại với không khí sôi nổi lúc nãy.


Im lặng hơn ba mươi giây, trong điện thoại mới truyền đến giọng nói của Mặc Thâm Dạ.


『Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? không phải là ba đã chết cách đây mười hai năm rồi sao? Tại sao giờ vẫn còn sống chứ? Em đã gặp ông ấy chưa? Người ấy có phải là ba thật không? Em có gạt anh không đây?” 』 Giọng nói của Mặc Thâm Dạ có chút run, giống như đang rất khẩn trương, nhưng trong lời nói cũng rất nghiêm túc, giống như đang sợ mình nghe nhầm vậy.


“Em không có gạt anh, dĩ nhiên em sẽ không đem ba của chính mình ra đùa giỡn, anh không cần nghi ngờ lỗ tai của anh đâu, những điều anh vừa nghe đều là thật, nhưng nếu anh muốn biết nguyên nhân chuyện này, thì hãy tự mình đi hỏi ba đó, ba sẽ nói cho anh biết tất cả!” Tử Thất Thất nói chuyện cố tình dùng từ bí ẩn, nhằm thả mồi câu chuẩn bị câu một con cá lớn.


『. . . . . . 』Mặc Thâm Dạ lại một lần nữa im lặng, lần này thì suy nghĩ lâu hơn.


“Anh không muốn gặp ba sao?” Tử Thất Thất có chút nóng nảy hỏi.


『Anh cũng không biết, lần đầu tiên anh có loại cảm xúc này, cảm thấy rất lạ, Nên . . . . . Em để anh suy nghĩ một chút nhé!』


“Được, vậy anh cứ từ từ suy nghĩ đi, nhưng em muốn nói với anh một điều nếu đã là máu mủ ruột thịt, cho dù anh muốn hay không muốn gặp, thì đến một ngày nào đó cũng sẽ gặp được nhau, có lẽ đây chính là huyết mạch dẫn đường !” Tử Thất Thất dùng từ ngữ sâu xa nói, cũng không có ép hắn trở lại.


『Anh biết rồi, nếu như anh trở về thì sẽ liên lạc với em!』


“Ừh, được !”


『Cứ như vậy đi, anh cúp máy nhé! 』


“Được!”


Điện thoại liền cúp máy, Tử Thất Thất nhìn màn hình điện thoại di động đã ngắt kết nối, cô khẽ mỉm cười.


Cô biết, anh ấy sẽ trở về, cô chắc chắn anh ấy sẽ trở lại gặp ba, nhất định. . . . . .


Đột nhiên!


Vũ Chi Húc cho xe từ từ dừng trước cổng chính biệt thự Mặc gia, Tử Thất Thất cũng vừa nói chuyện điện thoại xong


“Đến nhà rồi, mời xuống xe!” Vũ Chi Húc nhẹ giọng nói, đem cửa xe mở ra.


“Ừh!” Tử Thất Thất mỉm cười trả lời, bước xuống xe.


. . . . . .


Bên trong biệt thự Mặc gia


Phòng ngủ lầu hai


Hỏa Diễm điều tra cả ngày cũng không tìm ra Tử Thất Thất, bây giờ hắn đang đứng trước ghế sofa, chờ trừng phạt.


Mặc Tử Hàn tức giận nhìn hắn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.


“Còn nhớ tôi đã nói gì trong điện thoại không? Nếu như không tìm được phu nhân, tất cả đều phải chết!” Hắn sắp phát điên rồi, toàn thân bừng bừng sát khí giống như một con quái vật đang muốn giết người.


“Dạ, xin điện hạ hãy ban cho tôi cái chết!” Hỏa Diễm không chút sợ hãi cúi đầu nói. Hắn chưa bao giờ sợ chết, từ trước đến nay cũng vậy, hắn chỉ trách mình thất trách, khiến hắn hối tiếc không thôi.


“Được, vậy cậu hãy đi chết đi!” Mặc Tử Hàn tức giận rút ra khẩu súng lục màu đen, nhắm ngay đầu của hắn,ngón tay chuẩn bị bóp cò.


Hỏa Diễm nhìn Mặc Tử Hàn, hai mắt từ từ nhắm lại, chờ chết, nhưng . . . . .


“Rắc rắc” cửa phòng đột nhiên được mở ra.


Tử Thất Thất đứng ở cửa phòng, nhìn Mặc Tử Hàn đang cầm súng chỉ vào đầu Hỏa Diễm, hốt hoảng vội nói “Mặc Tử Hàn, anh đang làm gì thế?”


Nghe được giọng nói quen thuộc, Mặc Tử Hàn liền quay đầu.


Tử Thất Thất?


Em về rồi sao?


Lập tức thu hồi súng, vội vã đến bên cạnh cô nói “Em đi đâu vậy? Sao em lại muốn chạy trốn?”


“Chạy trốn? Em không có chạy trốn, không phải em đã bình an trở về rồi sao!” Tử Thất Thất nhẹ giọng nói xong, liền đến bên ghế sofa đứng đối diện với Hỏa Diễm nháy mắt, muốn hắn mau lui xuống.


Hỏa Diễm lập tức lui ra khỏi phòng, đồng thời cũng thuận tay đóng cửa phòng lại, để lại hai người bọn họ.


Mặc Tử Hàn chau mày thật chặt, quan sát mặt của cô, tức giận bắt lấy tay của cô, gầm nhẹ nói “Không có chạy trốn? Vậy tại sao lại không nói lời nào với anh, mà lại rời khỏi? Nếu như em muốn đi đâu thì cứ nói với anh, anh sẽ dẫn em đi, nhưng em . . . . . Tại sao vậy? Tại sao lại muốn gạt anh chứ? Có chuyện gì mà em không thể nói với anh? Rốt cuộc em đang nghĩ gì? Nói cho anh biết đi . . . . . Mau nói cho anh biết đi” hắn gào lên.


Tử Thất Thất nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng của hắn, cô cũng biết mình rất có lỗi, Nhưng lại cố ý làm nũng nói “Thật xin lỗi, thật ra thì em cũng không muốn làm như vậy, nhưng Vũ Chi Húc . . . . . .”


Vũ Chi Húc?


Nghe đến cái tên đó, Mặc Tử Hàn kích động hơn.


“Là tên đó ép buộc em đi sao? Tên đó đã dẫn em đi đâu vậy? Tên đó đã làm gì em? Đáng chết, anh phải đi giết người đàn ông khốn nạn đó!” Mặc Tử Hàn nói xong, hùng hổ muốn đi ra khỏi phòng tìm Vũ Chi Húc.


“Đợi chút, Mặc Tử Hàn anh hãy nghe em nói, đừng kích động như thế . . . . . .” Tử Thất Thất kéo tay của hắn, nhẹ nhàng nói “Chúng ta hãy ngồi xuống đây rồi từ từ nói, em sẽ nói cho anh biết hôm nay em đã đi đâu và đã làm gì, em cũng sẽ cho anh biết toàn bộ mọi chuyện!”


Nghe giọng cô dịu dàng, lửa giận trong lòng Mặc Tử Hàn cũng tiêu tan, liền đi theo cô đến bên giường, sau đó ngồi bên cạnh cô.


“Đầu tiên. . . . .” Tử Thất Thất mỉm cười nhìn hắn nói “Đầu tiên em muốn nói cho anh biết, là chuyện em không nói gì với anh mà đã đi ra ngoài. Chuyện bắt đầu từ sáng hôm qua, em đến phòng của Vũ Chi Húc vốn là muốn gọi anh ấy cùng ăn điểm tâm, nhưng cửa phòng của anh ấy lại bị khóa, em cảm thấy có chút kỳ lạ, nên đã dùng cách để mở cửa phòng, khi đi vào phòng của anh ấy, em phát hiện anh ấy đang ở trong phòng tắm bí bí mật mật cùng người nào đó nói chuyện điện thoại, còn nghe lén được anh ấy gọi người trong điện thoại là điện hạ, cho nên em tò mò muốn biết người kia là ai, sau khi gặng hỏi anh ấy mấy lần, Vũ Chi Húc phải liên lạc người kia thêm một lần nữa, người kia nói muốn gặp mặt em, cho nên hôm nay em mới đi ra ngoài, nhưng em cũng không có ý định rời xa anh, thực ra em chỉ muốn đi ra ngoài một lát rồi trở về!”


Nghe cô nói, Mặc Tử Hàn nghi ngờ hỏi “Em đã đi gặp ai thế? Tại sao lại làm như thế? Nếu như Vũ Chi Húc lừa gạt em, muốn hãm hại em thì sao. . . . . .”


“Anh ấy sẽ không hại em đâu!” Tử Thất Thất lập

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 03/04 – 09/04/2017

Giấc Mơ Tình Yêu

Chồng đòi ly hôn vì anh đã có người khác, vợ đồng ý nhưng bắt chồng cùng mình ăn bữa cơm cuối và cái kết là…

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4