Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) (xem 5339)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

g . . . . .” Tử Thất Thất lúng túng nhìn hắn, mặt đỏ bừng nói “Cái đó của em vẫn chưa hết, cho nên. . . . . Không được . . . !”


Mặc Tử Hàn nghe cô nói, giống như sét đánh ngang tai vậy, bây giờ hắn không thể kìm nén thêm nữa.


Thật đáng chết!


Tại sao vào thời điểm này lại cản trở hắn chứ? Người phụ nữ này mỗi tháng bị kẹt mấy ngày đây? Làm sao đây? Đã sắp không nhịn được nữa rồi, muốn hắn tự giải quyết sao?


Đáng chết! Đáng chết! Thật đáng chết!


Mặc Tử Hàn dùng sức nhịn xuống, gân xanh trên trán cũng nổi lên.


Tử Thất Thất nhìn bộ dáng của hắn, tình thế trong nháy mắt giống như bị đảo ngược vậy.


Mới vừa nãy cô còn hốt hoảng lo lắng, nhưng bây giờ người lâm vào tình thế khó xử lại chính là hắn, rất là thú vị. Trong lòng cô không khỏi cười thầm. Lần này xem hắn sẽ làm sao?


Cả người Mặc Tử Hàn khó chịu, trên trán một tầng mồ hôi. Chợt hắn đem cả người của mình nặng nề đè lên người Tử Thất Thất, đem toàn bộ da thịt trên người dính trên người của cô, sau đó thở ra từng ngụm từng ngụm hơi nóng bỏng nói “Anh có cách rồi!”


Sao?


Có cách?


Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn, nghi ngờ lặp lại.


Mặc Tử Hàn cũng không nói gì nữa, liền đem thân dưới áp sát người cô hơi cọ sát, Tử Thất Thất khiếp sợ.


“Này . . . . . .Anh đừng lộn xộn!” Cô hốt hoảng kêu to.


“Anh cũng không muốn như vậy, nhưng đây đều là lỗi của em!” Mặc Tử Hàn gầm nhẹ.


“Lỗi của em sao? Em đã làm gì sai ? Anh này . . . . Đã nói đừng cọ nữa mà, cái tên háo sắc này!”


“Nhảm nhí. . . . . em mau im miệng lại cho anh, bằng không anh sẽ tiến vào đó!” Mặc Tử Hàn đột nhiên rống to, giọng nói mang theo tức giận cùng uy hiếp.


“. . . . . .” Tử Thất Thất trong nháy mắt á khẩu không nói nên lời, giống như con mèo vậy, để mặc cho hắn định đoạt.


※※※


Sáng hôm sau


Thời điểm Mặc Tử Hàn mở mắt, liền phát hiện người bên cạnh mình, toàn thân bao gồm cả cái đầu cũng đã chui vào trong chăn, tự lấy chăn quấn lấy chính mình tạo thành một cái kén.


Hắn nghi ngờ nhìn cô, đưa tay kéo chăn.


“Đừng kéo!” Tử Thất Thất ở trong chăn lớn tiếng nói.


“Em sao vậy? Em đang làm gì đó?” Mặc Tử Hàn nghi ngờ hỏi.


“Em không có làm gì cả, tóm lại anh không cần phải kéo chăn, hãy để em nằm như vậy một chút đi!” Tử Thất Thất nói xong, liền kéo chăn bao chặt chính mình thêm một chút nữa.


Mặc Tử Hàn quan sát dáng vẻ của cô, đột nhiên mỉm cười tà ác , sau đó cố ý dùng cánh tay của mình, ôm lấy cả người lẫn chăn vào trong ngực nói “Em đang xấu hổ sao? Xấu hổ đến nỗi không dám ló mặt ra hả? Nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua em đúng thật là to gan, dám trần truồng ngồi trên người của anh, hơn nữa còn dám chủ động hôn anh, còn chủ động đưa đầu lưỡi vào trong miệng anh. Nếu như không phải em có lý do bất tiện, thì anh đã yêu cầu em làm những chuyện xấu hổ hơn rồi, ví dụ như yêu cầu em làm nhiều loại kiểu dáng và nhiều tư thế khác nhau, hoặc sẽ thử kiểu trói tay trói chân lại, rồi chụp hình. . . . . . A. . . . . . Thật sự rất muốn thử một chút, hay lần sau chúng ta thử một chút xem sao?”


“Anh. . . . . . Là tên khốn kiếp! Vô liêm sỉ! Hạ lưu! Sắc lang! Em sẽ không để cho anh làm như vậy với em đâu, anh đừng có tưởng bở! Không có cửa đâu!” Tử Thất Thất ở trong chăn tức giận rống to, sử dụng lực gắt gao nắm chăn thật chặt, hận bây giờ không thể đánh hắn vài quyền. Nhưng tối hôm qua thật sự khiến cô rất xấu hổ, rất là mất thể diện, hôm qua sao mình lại to gan như vậy chứ, giờ suy nghĩ lại vẫn còn thấy kinh ngạc.


Ô. . . . . . Cô khóc thầm!


(T﹏T)~


Mặc Tử Hàn nhìn người nằm trong chăn, cười cười dùng sức mở ra một góc chăn, để lộ ra nửa cái đầu cùng đôi mắt xinh đẹp của cô, hắn mỉm cười nói “Dù sao em cũng đã là người phụ nữ của anh rồi, chúng ta cũng đã có ba đứa con, hơn nữa tuổi của em cũng không còn nhỏ, em còn xấu hổ cái gì nữa chứ? Đối với dạng mới vừa bước vào tuổi trung niên như chúng ta mà nói, thì chuyện phòng the cũng là một phương pháp giải trí rất hữu hiệu!”


“Đồ biến thái!” Tử Thất Thất đột nhiên mắng to, đỏ mặt nói “Anh mau buông em ra, bây giờ em không muốn cùng anh làm chuyện đó, em không thèm nghe anh nói nữa, chuyện phòng the cái gì, giải trí cái gì, anh đừng có mơ tưởng!”


“Vậy sao?” Mặc Tử Hàn đột nhiên dán mặt của hắn lại gần sát mặt cô, hai tay ôm chặt lấy cô, giống như đang ôm một đứa trẻ mặc một cái tã thật lớn vậy, hắn tà ác nói “Không phải tối hôm qua em nói muốn đền bù cho anh sao? Chẳng lẽ em chỉ đền bù cho anh một chút này thôi àh? Anh nói cho em biết, đây vẫn chưa đủ đâu. Năm năm qua anh đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, cũng không có chạm qua người phụ nữ nào khác, cũng không liếc ngang liếc dọc ai, mỗi ngày anh đều nghĩ về em, anh cũng phải cố gắng nhẫn nhịn, cho nên anh quyết định bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày anh đều làm thịt em, ăn sạch sẽ em mới thôi, được rồi cứ quyết định như vậy đi ! he he. . . . . .”


“Anh. . . . . . Anh. . . . . .” Tử Thất Thất tức điên rồi, “Anh là đồ vô liêm sỉ, khốn nạn. . . . . .”


Cô tức giận phẫn nộ muốn ra tay đánh người, nhưng khi tay của cô vừa từ trong chăn vươn ra thì Mặc Tử Hàn đã bắt được tay của cô, cùng lúc đó hắn dùng tay khác túm lấy chăn kéo ra, sau đó rất nhanh liền đè lên người cô, cuối cùng nhìn vào mắt cô kèm theo nụ cười gian xảo mà nói “Ha ha ha. . . . . . Em tức giận trông rất đáng yêu, bộ dáng xấu hổ lúc nãy của em cũng đáng yêu không kém. . . . . . Thật kỳ lạ, rõ ràng em đã lớn tuổi như vậy rồi, tại sao ở trong mắt của anh em vẫn đáng yêu như một đứa trẻ vậy nhỉ? Em nói đi, rốt cuộc em đã bỏ bùa yêu gì lên người của anh, khiến anh yêu em nhiều như vậy?”


Nghe những lời ngọt ngào của hắn, nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, trong nháy mắt Tử Thất Thất giống như bị mê hoặc vậy, chỉ có thể sững sờ nhìn hắn, bị hắn hấp dẫn.


“Tử Thất Thất . . . . .” Mặc Tử Hàn nhẹ giọng gọi, vừa hôn lên môi của cô và nói “Có được em chính là hạnh phúc lớn nhất của đời anh!”


Tử Thất Thất cảm thụ nhiệt độ cùng sự dịu dàng trên môi hắn, cũng mỉm cười mà nói “Em cũng vậy . . . . .”


. . . . . .


Bữa ăn trôi qua


Mặc Tử Hàn đến công ty, Tử Thất Thất ngoan ngoãn ở nhà, bảo đảm mấy ngày gần đây sẽ không đi ra ngoài, cũng sẽ không đột nhiên mà bỏ trốn nữa. Đến giữa trưa thời điểm ánh sáng mặt trời chiếu mạnh nhất, cô ngồi bên cái bàn tròn ở trong vườn hoa, vừa tắm nắng vừa ngắm những bông hoa xinh đẹp, nhìn bầu trời xanh trong.


“Mẹ!”


Chợt một giọng nói trầm ổn vang lên, khiến tầm mắt cô từ từ chuyển dời.


“Thiên Ân!” Tử Thất Thất nhìn bóng dáng Thiên Ân đang đến gần, khóe miệng mỉm cười.


Mặc Thiên Ân nhìn nụ cười trên mặt cô, trong l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Tiểu Thư Ôsin Full Online

Thầy, Em Yêu Thầy!

Cây thuốc phiện thiên đường

Boomerang – Yêu Thương Quay Về

Bí mật kinh hoàng đêm tân hôn