Ai. . . . . . Thất bại!
Xem ra, đã chuẩn bị trước rồi cũng không thành công, còn cần phải luyện tập nhiều hơn nữa mới được.
Lúc này, Mặc Thiên Ân cũng đã cảm nhận được mình thất bại, hơn nữa không khí càng ngột ngạt hơn, khiến hắn không thể nào giữ được bình tĩnh. Đột nhiên đứng lên, sau đó hốt hoảng nói “Con . . . . . . Con đã no, con . . . . . . xin lui xuống trước!”
Nói xong, hắn liền nhanh chóng di chuyển hai chân của mình, như đang chạy trốn rời đi.
Trên bàn ăn, Mặc Thiên Tân nhìn Mặc Thiên Ái đang ngồi đối diện, sau đó trên mặt hai người cùng lộ ra gương mặt tà ác.
“Anh muốn nói, Thiên Ân này, tối nay em có rãnh hay không, có muốn cùng anh tắm không, xúc tiến tình cảm giữa huynh đệ ấy? Yên tâm, anh sẽ giúp em đấm lưng đấy!” Mặc Thiên Tân nhìn bóng lưng của hắn, cố ý lớn tiếng nói.
Mặc Thiên Ân nghe hắn nói, hai chân cũng dừng lại.
“Đúng rồi, anh Thiên Ân, cùng nhau tắm sẽ rất vui , em cũng muốn tham gia, vì chúng ta là anh em mà, nên bồi dưỡng thêm tình cảm anh em, em sẽ cho anh nhìn miễn phí, dĩ nhiên phải là toàn thân trên dưới, bao gồm chỗ đó. . . . . . Cùng chỗ đó. . . . . .” Mặc Thiên Ái gương mặt tà ác, cố ý trêu cợt hắn.
Mặc Thiên Ân cô nói.
Chỗ đó? Cùng chỗ đó?
Đó là nơi nào ?
Trong nháy mắt mặt đỏ giống như quả cà chua, sau đó hốt hoảng trả lời “Không. . . . . . Không cần, em thích tắm một mình!”
“Không được!”
“Không được!”
Mặc Thiên Tân cùng Mặc Thiên Ái đồng thanh nói, sau đó lại đồng thanh bá đạo mà nói:
“Chúng mình là anh em đó nha, nhất định phải tắm chung, không được từ chối!”
Trên mặt Mặc Thiên Ân đổ mồ hôi hột!©¸®!
Tại sao đột nhiên lại có cảm giác sợ? Mẹ chỉ gạt người thôi, nói xưng hô như vậy bọn họ sẽ thay đổi trở nên thân thiết, bây giờ mặc dù có thân thiết, nhưng kiểu thân thết này lại thấy không đúng lắm?
“Em đi trước, anh trai và em gái cứ từ từ ăn!” Hắn hốt hoảng nói, nhanh chóng mở rời khỏi phòng ăn.
“Em trai thân yêu, buổi tối không gặp không về !”
“Anh trai thân yêu, buổi tối không gặp không về !”
Mặc Thiên Tân cùng Mặc Thiên Ái đồng thanh nói , trên mặt vui vẻ trưng ra nụ cười như ý.
Trên bàn ăn ba người lớn đang quan sát bọn họ, đồng thời cùng nhau lắc đầu, cũng đều hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Tử Thất Thất quay đầu nhìn cánh cửa phòng ăn đóng lại, cũng lộ ra vẻ mặt dịu dàng. Mặc dù kế hoạch đã thất bại, nhưng cô cũng cảm nhận được, Thiên Tân và Thiên Ái cũng rất thích hắn. Chỉ là . . . . . phương thức thích của bọn họ có chút khác lạ!
. . . . . .
Bên ngoài phòng ăn
Trán Mặc Thiên Ân đổ đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng trở về phòng của mình.
Tối hôm nay phải tắm chung sao?
Hắn nên mặc quần áo như thế nào thì tốt đây? Ăn mặc đẹp trai? Hay là bình thường? Không được, không được, hình như khi đi tắm sẽ không phải mặc quần áo mới đúng chứ? Như vậy thì ba người bọn họ sẽ trần truồng ở trong một cái bồn tắm sao? Chuyện này. . . . . . Cái này. . . . . . Chuyện này thì sẽ rất xấu hổ đó?
Làm sao đây? Làm sao đây?
Chỉ còn cách chạy trốn là tốt nhất? Nhưng . . . . .Nhưng hắn cũng đang rất mong đợi.
Hốt hoảng đi vào phòng của mình, sau đó mặt đỏ bừng tim đập rộn lên dựa vào cửa phòng.
“Cùng nhau tắm . . . . . .” Hắn lầm bầm lầm bầm nói, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ “Chắc là sẽ vui lắm?”
Lần đầu tiên cùng người nhà thẳng thắn đối đãi, đây chính là biểu hiện của thân cận sao?
Trong lòng cảm thấy có một dòng ấm áp chảy qua!
Đây chính là hạnh phúc sao?
※※※
Đêm khuya
Tử Thất Thất mặc đồ ngủ đứng gần cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao.
Cô muốn tìm cơ hội đi ra ngoài, đi tìm mẹ của Mặc Tử Hàn. Cô vẫn để ý đến lời nói của ba, cô rất muốn đi xem bà ấy. Rốt cuộc mẹ của Mặc Tử Hàn là người phụ nữ như thế nào.
“Tử Thất Thất. . . . . .”
Sau lưng truyền đến giọng của Mặc Tử Hàn, ngay sau đó hai tay của Mặc Tử Hàn liền vòng qua hông của cô, từ phía sau ôm lấy cô, sau đó ở bên tai của cô mà nói “Người này có một thói quen làm thế nào cũng không thể đổi được? Mỗi tối em đều đứng ở chỗ này, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì? Không thể nói với anh sao?”
Trên mặt Tử Thất Thất lộ ra cô đơn biểu tình. Cô do dự không biết mình có nên nói chuyện này cho hắn biết hay không. Mặc Tử Hàn thấy cô im lặng không trả lời, còn tưởng cô đang suy nghĩ chuyện trong lòng, cho nên hắn cũng do dự, không biết có nên hỏi cô hay không, không biết cô có muốn đem chuyện trong lòng nói ra cho hắn biết hay không.
Đột nhiên!
Tử Thất Thất chậm rãi từ trong ngực của hắn xoay người lại, sau đó mỉm cười nói “Không có gì đâu, em chỉ nghĩ về chút chuyện trước đây, và những chuyện xảy ra gần đây thôi, đúng rồi. . . . . .” Cô đột nhiên nói sang chuyện khác “Hôm nào có cơ hội, chúng mình sẽ dẫn Thiên Tân, Thiên Ân, Thiên Ái cùng đi gặp ba của em nhé, em muốn ba gặp mặt cháu ngoại và . . . . . . Con rể!”
Con rể?
Nghe cô gọi như vậy, lòng của Mặc Tử Hàn trong nháy mắt chuyển biến.
“Em đang nói gì, em đã công nhận anh là chồng của em rồi hả? Vậy có phải em đang muốn bày tỏ với anh hay không?”
“Bày tỏ cái gì? Anh lại muốn làm gì đây?”
“Thật ra thì tâm nguyện của anh rất là đơn giản, chỉ cần mỗi ngày em gọi anh là ông xã là được rồi, suy nghĩ lại, mỗi lần thấy em gọi anh là Mặc Tử Hàn này, Mặc Tử Hàn nọ, như vậy khiến anh có cảm giác anh với em như người xa lạ vậy, ai. . . . . . Khiến anh đau lòng quá!” Hắn oán trách nói, liền thở một hơi thật dài, bày ra khuôn mặt bi thương.
“Anh không cần phải giả bộ, em sẽ không mắc mưu của anh đâu!” Tử Thất Thất vô cùng kiên quyết vừa nói.
“Em độc ác như vậy thật sao? Một lần cũng không gọi?”
“Không sai, trước khi chúng ta còn chưa chính thức kết hôn, em sẽ không gọi! Tuyệt đối không gọi!” Cô cố ý lặp lại hai lần.
“Vậy cũng được, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, chi bằng tối hôm nay kết hôn luôn đi, đi. . . . . . Bây giờ chúng ta đến nhà thờ!” Mặc Tử Hàn bá đạo nói xong, liền kéo tay của cô hướng cửa phòng đi.
“Này, anh điên rồi, đã hơn nửa đêm, đi nhà thờ cái gì chứ!” Tử Thất Thất kéo hắn.
“Không sai, anh đã điên rồi, hơn nữa còn là điên rất nặng! Rõ ràng con cái của chúng ta cũng đã lớn như vậy rồi, nhưng hôn lễ cuả chúng ta một lần lại đến một lần bị ngăn cản, hôm nay anh bất kể sẽ phải kết hôn, lập tức để em trở thành vợ của anh!”
“Được rồi, Mặc Tử Hàn, anh không cần phải náo loạn nữa!” Tử Thất Thất vô cùng trịnh trọng ngăn lại hắn, dùng sức bắt lấy tay của hắn.
Mặc Tử Hàn quan sát

