Tuệ Đường khiếp sợ tới ngây người , cho rằng mình nghe nhầm . Toà nhà giống như lâu đài này lại là nhà của cô !
Cô nghe người đàn ông tiếp tục nói :
” Cô bé , ở đây cháu chính là tiểu thư nhưng rất tiếc ta không thể để cháu tự do đi lại ”
Ông vẫy tay ra hiệu : ” Hai người đưa cô Lâm đây về phòng . Nếu như cô ấy không cẩn thận đi lạc như hiện tại thì chờ mà bị xử phạt . ”
Rồi ông ta từ tốn nói :
” Cô bé , hẹn gặp lại ” Người đàn ông nở nụ cười ẩn ý , xoay người bước đi.
Vệ sĩ theo sát phía sau ông ta lập tức tiến lên , thái độ hết sức cung kính :
” Cô Lâm , mời cô về phòng ! ”
Tuệ Đường hiểu rằng bản thân đang rơi vào tình cảnh khó khăn . Cô bị đám người này bắt cóc đưa tới đất nước xa lạ , với sức lực của cô chắc chắn không thể trốn thoát . Nhưng nghe ngữ điệu của người đàn ông ngoại quốc kia , tạm thời cô sẽ không gặp nguy hiểm. Vì thế Tuệ Đường bình tĩnh hơn nhiều , yên lặng trở về cùng đám vệ sĩ .
Lúc đi qua lối rẽ ở cầu thang , bọn họ bắt gặp một người đàn ông cao lớn có mái tóc nâu . Tuệ Đường trông thấy hai người vệ sĩ đi phía sau đột nhiên cúi người :
” Chào cậu chủ ! ”
Nghe vậy , Tuệ Đường hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông , ra dấu chào hỏi rồi thu hồi tầm mắt đi tiếp .
Thấy cử chỉ ấy của cô , người đàn ông nhướn mày , ánh mắt lộ vẻ thích thú . Anh ta chưa từng gặp người con gái nào có ánh mắt trong trẻo tới thế . Hơn nữa mái tóc đen cùng dáng người nhỏ nhắn kia đã cho anh ta biết cô gái này là người phương Đông.
Người đàn ông khẽ nhếch môi thành một đường cong hoàn mỹ . Sống mũi cao thẳng mang đậm nét đẹp phương Tây hoà với đôi mắt nâu cuốn hút . Như không hề để ý tới những gì vừa gặp , anh thong thả bước đi , chỉ để lại bóng lưng cao lớn .
Cô gái , chúng ta sẽ còn gặp lại !
Quay trở lại căn phòng , Tuệ Đường mệt mỏi ngồi xuống gường . Trước đây khi cô bị bắt cóc tới nhà kho tối tăm , tay chân trói chặt đau đớn , cô đã rất hoảng sợ nhưng hiện tại lại vô cùng bình tĩnh . Trải qua một vài chuyện , cô đã học được cách kiên cường hơn .
Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn Tuệ Đường bỗng cảm thấy nhớ nhà , nhớ gia đình và còn có…
Cô nhớ anh.
Vừa nghĩ đến Tiêu Đình trong lòng Tuệ Đường vừa thấy ngọt ngào vừa lo lắng . Cô đột nhiên biến mất như vậy anh sẽ rất lo lắng nhưng lại không có cách liên lạc .
Trong lúc Tuệ Đường đang lo lắng không yên thì căn biệt thự bố mẹ cô đang sống bầu không khí lại hết sức kì quái.
” Bác Lâm , bác biết Đường Đường đang ở đâu sao ? ” Giọng nói trầm thấp mang theo sự lo âu của Tiêu Đình vang lên .
Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như thế nhưng ít ai biết được trong lòng đang cực kỳ lo lắng . Tiêu Đình có thể che giấu tốt cảm xúc của chính mình nhưng chỉ có bản thân anh mới biết đứng trước mặt cô gái tên Lâm Tuệ Đường đó anh mới không cần mang lớp vỏ bên ngoài , có thể thoải mái bộc lộ tình cảm chân thực nhất .
” Tiêu Đình , cháu không cần lo lắng . Tuệ Đường không có việc gì . Tạm thời cháu cứ về nhà đi .” Ông Lâm thở dài nói
Cho dù hai nhà tương lai sẽ trở thành thông gia ông cũng không thể để Tiêu Đình vướng vào chuyện phức tạp như vậy .
Tiêu Đình chợt nhìn thẳng vào ông Lâm :
” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , xin bác cho cháu biết . Cô ấy mất tích cũng là tại cháu . ”
Không biết vì lí do gì ông Lâm bỗng nổi giận :
” Chuyện này không liên quan đến cháu . Mau về đi .” Ông xoay người bỏ đi.
Lời nói của ông Lâm khiến Tiêu Đình nghi ngờ . Chuyện liên quan tới Tuệ Đường anh không thể can dự ?
Cho dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng cuối cùng anh cũng không tiếp tục hỏi. Anh cúi người :
” Nếu có tin tức gì của cô ấy xin bác hãy nói cho cháu biết . Cháu về đây ”
Nói rồi xoay lưng bỏ đi.
Vừa ra khỏi cổng chính của Lâm gia , Tiêu Đình chợt dừng bước . Anh lấy điện thoại , tìm kiếm một dãy số không tên rồi áp vào tai . Chỉ một lát sau giọng nói sắc bén pha lẫn ngang tàng vang lên.
” Mark , ơn cứu mạng anh nợ tôi bây giờ có thể trả rồi chứ ? ”
…
” Mình à sao mình không nói cho thằng bé biết dù gì nó cũng là… ”
Bà Lâm còn chưa dứt câu ông Lâm đã ngắt lời :
” Không thể được . Nói cho nó biết chẳng khác nào đẩy nó vào tình thế nguy hiểm . Chuyện này tuyệt đối không đơn giản . Bà xã , giúp anh chuẩn bị vào thứ , sáng sớm mai tôi quay về tổng bộ. ”
Bà Lâm nghe vậy vội nói :
” Em quay về cùng mình ”
Ông ôm lấy vợ , khẽ an ủi :
” Mình và Khải ở lại đây sẽ tốt hơn . Bên tổng công ty tình hình hơi rối ren . Yên tâm anh sẽ xử lý và đưa con gái chúng ta trở về . ”
CHƯƠNG 32 : ÂM MƯU ĐẰNG SAU
Phòng họp hội đồng quản trị tập đoàn The Sun , London.
Ông Lâm ngồi trên vị trí chủ tịch đưa mắt nhìn một lượt tất cả cổ đông . Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vị trí giám đốc bộ phận kế hoạch và đầu tư . Tuy đã cố gắng đè nén nhưng sự phẫn nộ cùng địch trong đôi mắt vẫn không thể che giấu.
Người đối địch là một người đàn ông ngoại quốc mắt nâu . Ông ta thản nhiên tiếp nhận ánh mắt thù địch đó của chủ tịch , môi nhếch lên mỉm cười vô cùng tao nhã .
” Chủ tịch , ngài triệu tập cuộc họp cổ đông gấp rút như vậy vì lý do gì vậy ? ” Một cổ đông lên tiếng.
Ông Lâm nghe vậy liền điềm tĩnh nói :
” Hôm nay triệu tập mọi người đến đây quả có hơi đường đột . Bởi vì tôi có một việc rất quan trọng muốn thông báo . ”
Ông hơi dừng lại đưa mắt nhìn một lượt :
” Như các vị đã biết , mới đây tôi trở về quê hương mở chi nhánh Lâm Điềm đã tình cờ tìm lại được con gái bị thất lạc . Vốn dĩ tôi định chuyển nhượng 4% cổ phần cho con bé nhưng sợ rằng thực lực của nó chưa đủ để quản lý công ty vậy nên tôi quyết định tạm thời chuyển giao số cổ phần đó cho giám đốc kế hoạch , ông Smith . Smith sẽ thay mặt Tuệ Đường nắm giữ cổ phần đến năm con bé tròn 22 tuổi ”
Một nửa ban cổ đông bên phải lập tức xì xào bàn tán . Chuyện gì kì lạ vậy , 4% cổ phần ? Smith hiện là người nắm giữ số cổ phần đứng thứ 3 trong ban quản trị , nếu vậy giờ số cổ phần của ông ta chỉ đứng sau chủ tịch. Rốt cuộc chủ tịch đang dự tính gì ?
Smith dường như không hề ngạc nhiên , ông ta đứng dậy nói dõng dạc :
” Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng . Sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa đưa tập đoàn phát triển hơn nữa . ”
……
” Smith , ngài thật lợi hại . Có thể khiến chủ tịch giao ra 4% cổ phần thật không đơn giản ”
” Ngài Smith , cuộc họp cổ đông hôm nay đúng là bất ngờ . Tôi cũng vui thay cho ngài , thực sự không hối hận khi