” Con à , sáng nay ba mới nghe được tin tức này , ba cũng rất bất ngờ . Chuyện này quá đột ngột ba không còn cách nào , chuyện kết hôn ba sẽ tìm cho con một đối tượng khác ” Chu Lập bất đắc dĩ thở dài
Nghe vậy , Chu Lệ Phi càng thêm tức giận , đôi mặt đẹp ai oán bất mãn, cô nói lớn : ” Ba, kể từ ngày con gặp anh Tiêu Đình ba năm trước con đã tự nhủ đời này con nhất định phải lấy anh ấy làm chồng , vợ chưa cưới thì không chính thức con vẫn còn cơ hội , ba sẽ giúp con chứ ? ”
Chu Lập lắc đầu nói : ” Con ngốc , chuyện này hơi khó , ba nghe được một chuyện cái cô gái kia không phải tự nhiên xuất hiện , nó đã sống ở Tiêu gia nhiều năm , do một tay Tiêu Đình chăm sóc, chuyện này rất ít người biết ” Ông ngừng lại rồi tiếp : ” … có lẽ chúng cũng có tình với nhau từ trước, ba không muốn con làm kẻ thứ ba hứng chịu bất hạnh ”
Chu Lệ Phi nước mắt bỗng tuôn trào cô nghẹn ngào nói : ” Ba con thực sự thích anh ấy , con có thể thử một lần nếu thực sự không có kết quả con sẽ chấp nhận bỏ cuộc , ba à ! ”
Con gái chính là điểm yếu chí mạng của Chu Lập , vợ ông mất sớm nên ông vô cùng yêu thương cưng chiều con gái . Ông biết con gái bản tính cố chấp thứ chưa hết hy vọng tuyệt không chấp nhận từ bỏ .
” Con muốn ba giúp gì ? ” Ông thoả hiệp
Nghe được lời này , Lệ Phi vui mừng nở nụ cười , cô ôm chầm lấy Chu Lập : ” Ba giúp con chuyển trường đại học nhé ”
Chu Lập khó hiểu nhìn con gái : ” Chỉ như vậy thôi ? Được , ba đồng ý ”
Lệ Phi không giấu được hân hoan , mỉm cười : ” Cám ơn ba , con yêu ba nhất ”
…
” Blue Roses ” là một trong những nơi vui chơi rất nổi tiếng trong giới thượng lưu . Nó hoàn toàn toàn khác biệt với những quán rượu bình thường , chỉ hội viên hoặc khách VIP mới có thể vào được đây . Nơi đây sở hữu kiến trúc cổ điển của cung đình Pháp sang trọng và huyền diệu nhưng không mất đi sự tao nhã và tinh tế . Âm nhạc du dương lãng mạn ngập tràn khắp không gian hoà cùng ánh sáng lung linh chạm đến từng giác quan của con người khơi gợi lên những cảm xúc bay bổng mộng ảo .
Trong một góc yên tĩnh , dưới ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ , ba người đàn ông và hai cô gái đang trò chuyện vui vẻ.
Ba người con trai đều còn rất trẻ , một người mang vẻ phong lưu phóng khoáng đối lập hẳn với người ngồi cạnh có khuôn mặt cương trực , đôi mắt đen sắc bén . Ngồi đối diện đó là người còn lại , là sự kết hợp giữa trầm tĩnh và tao nhã . Mỗi người ngồi đây đều mang vẻ đẹp xuất chúng rất đặc biệt.
Chàng trai có đôi mắt hoa đào thu hút cất lời : ” Hôm nay mọi người đều là bạn không cần ngại . À mà Phi em chắc biết cô ấy rồi đúng không ? ” Dứt lời anh đưa mắt nhìn người ngồi cạnh thằng bạn thân kiệm lời nhất quả đất của mình.
Trịnh Vinh không còn vẻ nghiêm túc như ban đầu mỉm cười thân thiết : “Tuệ Đường chắc là lần đầu tiên gặp Lệ Phi . ”
” Lệ Phi , lâu rồi không gặp ” Tiêu Đình cất giọng trầm trầm rồi quay sang nói với cô gái nhỏ bên cạnh : ” Đường Đường , Lệ Phi hơn em một tuổi , mau đến làm quen một chút ”
Tuệ Đường đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp dịu dàng trước mắt , vui vẻ nói : ” Chào chị , em là Đường em gọi chị là chị Phi nhé ”
Lệ Phi đưa mắt nhìn Tuệ Đường , giơ tay về phía cô, gượng cười : ” Em đáng yêu thật đấy ”
Một bàn năm người cứ như vậy cùng nhau bàn luận vui vẻ.
Đã hơn một năm rồi Lệ Phi mới gặp lại Tiêu Đình . Anh vẫn tuấn tú điềm đạm như vậy nhưng lại mang vẻ trầm tĩnh rất trưởng thành . Anh ngồi đối diện cô nhưng chỉ gật đầu chào hỏi nói chuyện khách sáo với cô vài ba câu rồi im lặng . Rất vô tình , rất lạnh nhạt không chút ấn tượng.
Lệ Phi nhìn chiếc nhẫn trên tay Tuệ Đường bỗng có cảm giác đắng chát ở trong lòng . Sự chú ý của anh không dành cho cô lẽ nào là người con gái đang ngồi bên cạnh anh !
Cô âm thầm đánh giá Tuệ Đường . Không thể không thừa nhận cô ấy mang vẻ đẹp ngọt ngào ngây thơ có sức hút đặc biệt . Nhưng cô chưa từng nghĩ đó là mẫu người Tiêu Đình thích . Một cô gái đơn giản như thế không hợp với hoàn cảnh địa vị sau này của Tiêu Đình .
Thực ra hiện giờ Lệ Phi có suy nghĩ này cũng rất hợp lý . Bây giờ họ còn chưa tròn hai mươi tuổi, chưa thực sự trưởng thành nhưng cuộc sống sau này rất phức tạp , nhất là sinh ra trong tầng lớp thượng lưu có những thủ đoạn rất khó lường . Tuy tiếp xúc không nhiều nhưng cô hiểu Tiêu Đình không hề đơn giản , tuy nói anh có thừa năng lực bảo vệ Tuệ Đường nhưng không phải mãi mãi có thể . Người có thể ở bên người thừa kế Phong Đình phải là người có bản lĩnh , ít nhất phải có năng lực tự bảo vệ bản thân , chứ không thể trở thành điểm yếu của người khác. Cô không biết cô gái này có năng lực tự vệ hay không nhưng cô chắc chắn Tuệ Đường không phải người mưu mô xảo quyệt.
Điều này có hơi tàn nhẫn nhưng thực tế chính là thực tế . Lệ Phi tin người thông minh như Tiêu Đình chắc chắn đã suy nghĩ đến điều này , chỉ là anh cất giấu ở trong lòng mà thôi .
Yên lặng quan sát từng cử chỉ ánh mắt của Lệ Phi đang không ngừng đổ về phía Tuệ Đường , Trịnh Vinh hơi nhíu mày , rơi vào trầm tư . Ánh mắt của Lệ Phi khi nhìn Tuệ Đường lại mang theo vẻ phức tạp giống như cay đắng cũng giống như… không cam lòng !
Đúng vậy ! Là không cam lòng . Lẽ nào…
Không thể . Người để mắt đến Tiêu Đình là ai anh đều không quan tâm nhưng em thì không được .
Trịnh Vinh đôi mắt không giấu được lo âu . Có một thứ tình cảm bị đè nén dường như giờ phút này muốn bùng nổ mà anh phải ra sức kiềm chế .
” Này , cậu sao thế sắc mặt khó coi quá ! ” Đang nói Lý Vỹ bỗng quay sang nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Trịnh Vinh.
Nghe thấy thế , Trịnh Vinh bất an liếc Lệ Phi rồi quay đi nói qua loa : ” Tôi hơi mệt không sao không sao mọi người cứ tiếp tục ”
” Đồ quỷ nhà cậu tiếp tục cái gì ? Tôi đang hỏi ý cậu mà ”
“Hỏi gì cơ ? Tôi không nghe rõ cậu nhắc lại đi ”
Lệ Phi ở bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng : ” Cuối tuần này chúng ta định sẽ tổ chức một buổi cắm trại , anh cuối tuần có bận gì không ? Nếu không thì cùng tham gia đi ”
Hội bạn của Tiêu Đình cực thân thiết việc gì cũng không bao giờ vắng mặt , cho nên hỏi ý kiến chỉ là hình thức chứ còn vốn đi đi hay không Trịnh Vinh làm gì có quyền quyết định cũng chẳng cần trả lời , đó vốn đã trở thành luật bất thành văn .
Nhưng mà khi đối mặt với Lệ Phi , Trịnh Vinh bỗng nói năng lộn xộn : ” À anh… thực ra thì cũng không…không bận gì cả ”
Trong khi Lý Vỹ vẫn tròn mặt vì kinh ngạc , Tiêu Đình đã lên tiếng : ” Cái tên này hôm nay bị chập mạch rồi , cả buổi không yên , nói lắp bắp , có phải ốm rồi khô