Cô không muốn nên quay qua hỏi cô gái kia:
” Tôi không thể vào bên trong đợi anh ấy à?”
Thấy Tuệ Đường gọi như vậy, cô gái kia hơi nhíu mày nhưng vẫn điềm đạm cười:
” Xin lỗi chị, đây là quy định của công ty, khi tổng giám đốc vắng mặt không được đưa người lạ vào văn phòng của ngài ấy”
Tuệ Đường dĩ nhiên không phải người lạ nhưng vị phu nhân tổng giám đốc lại không nói gì cả, bước qua ngồi xuống ghế sô pha cạnh đấy.
Tuệ Đường chờ đợi có chút buồn chán chốc chốc lại lấy điện thoại ra nghịch, xong mãi Tiêu Đình vẫn chưa về, cô liền gửi tin nhắn cho Ngọc Hân
<< Cậu có rảnh không, tớ có chuyện này muốn hỏi? >>
<< Có, gì thế?>>
<< Hôm nay mình đến công ty thấy anh ấy mới thay thư kí là nữ>>
<< Rất trẻ trung xinh đẹp đúng không?>>
Tuệ Đường đưa mắt liếc nhìn cô thư kí chân dài thân hình gợi cảm, mái tóc bới gọn sau đầu, khuôn mặt trang điểm tươi tắn, đúng là rất xinh đẹp.
<<Ừ, xinh lắm>>
<< Không ổn, tự nhiên đổi thư kí xinh đẹp thế này chắc chắn có vấn đề, Đường cậu phải để ý hai người họ nhiều vào hoặc là phải tìm cách làm rõ thực hư>>
Tuệ Đường vốn không nghĩ quá nhiều nhưng đời vốn luôn như thế, chúng ta luôn chịu sự tác động những người xung quanh nên trước những phân tích vô cùng hợp lý của Ngọc Hân ngay cả Tuệ Đường cũng có chút hoang mang.
<< Vậy tớ phải làm thế nào?”
<< Cậu nói ông xã cậu đuổi việc cô ta đi, xem anh ấy phản ứng thế nào?>>
<< Tự nhiên sao có thể đuổi việc người ta chứ?>>
<< Nếu cậu không thích thế thì trực tiếp hỏi rõ ràng luôn đi, như thế chẳng phải sẽ biết hay sao?>>
Đối với mấy cách Ngọc Hân nói Tuệ Đường cảm thấy đều không ổn, Tiêu Đình từ khi kết hôn đều đối với cô rất tốt, chuyện anh ngoại tình chắc không có đâu, Tuệ Đường tự an ủi như vậy nhưng vẫn canh cánh trong lòng, cô nhắm mắt đợi ai ngờ lại ngủ quên mất.
Lúc Tiêu Đình họp xong quay trở lại, anh bước nhanh vào văn phòng nhưng đột nhiên ánh mắt không tự chủ được liếc về phía chiếc ghế chờ bên ngoài, nhìn thấy Tuệ Đường đang ngồi ở đó, ngủ gật mất anh lập tức dừng chân bước qua tới gần cô, lại quay qua hỏi thư kí:
” Sao cô lại để cô ấy ngồi đợi ở đây?”
Cô thư kí hoảng hốt, vội nói:
” Cô ấy đến tìm tổng giám đốc, ngài đang họp không có trong phòng nên tôi không dám cho cô ấy vào trong”
Tiêu Đình nghe vậy trầm ngâm một lát, nói:
” Từ lần sau, cô ấy đến tìm mà không có tôi ở đó thì để cô ấy vào trong, đang là ngoại lệ!”
Cô thư kí lập tức gật đầu.
Tiêu Đình cúi người ôm ngang Tuệ Đường đi vào phòng, Tuệ Đường vốn ngủ không sâu, bị bé lên như vậy tất nhiên đã tỉnh, cô dụi mắt nhìn thấy Tiêu Đình, hỏi:
” Anh họp xong rồi à?”
Tiêu Đình không trả lời, bế vô vào phòn, đóng cửa lại, đặt Tuệ Đường ngồi xuống ghế, lấy ly rót cho cô một cốc nước, nói:
” Sao tự nhiên lại tới đây?”
Tuệ Đường thở dài:
” Ở nhà buồn lắm gần đây em chẳng có ý tưởng gì hết, nên tới đây tìm anh”
Tiêu Đình ngồi xuống cạnh vô:
” Công ty có gì vui đâu, em chán có thể đi mua sắm, dẫn con đi sang nhà ông bà chơi, tới đây một lúc lại chán thôi”
Tuệ Đường trả lời vài câu đột nhiên hỏi:
” Cao Thành đâu rồi, sao em không thấy cậu ấy?”
” Cao Thành anh cử đi công tác rồi”
” ” Vậy cô gái lúc nãy em gặp…”
” Cô ấy là thư kí tạm thời thay thế vị trí Cao Thành”
Tuệ Đường hiểu ra đột nhiên bình phẩm:
” Cô ấy xinh thật đấy”
Tiêu Đình nghe vợ mình khen một cô gái khác xinh cũng không thích lắm:
” Vậy sao? Đâu có xinh bằng Đường Đường của anh chứ”
Tuệ Đường nhìn gương mặt chói loá của Tiêu Đình, nghi ngờ hỏi:
” Anh thấy em xinh hơn cô ấy thật à?”
Tiêu Đình cầm tay cô khẳng định:
” Đối với anh Đường Đường là đẹp nhất”
Tuệ Đường vui vẻ, nhưng vẫn cố chấp nói:
” Vậy sau này sau này rất lâu sau lúc em già đi, xấu đi đâu còn đẹp nữa”
Tiêu Đình cười:
” Đến lúc đó anh cũng già đi, xấu đi không đẹp nữa Đường Đường có còn thấy anh đẹp không?”
” Anh rất đẹp, mãi mãi vẫn rất đẹp”
” Đường Đường cũng vậy, kể cả già cũng vẫn rất đẹp”
Cuối cùng Tuệ Đường không hỏi thêm điều gì về chuyện cô gái kia, cũng không cần hỏi nữa
Chúng ta ai rồi cũng sẽ già nhưng cho dù là vậy tình yêu của chúng ta sẽ mãi không già đi, vĩnh viễn trẻ mãi.
25/1/2017
LỜI KẾT
1/5/2015~ 25/1/1017
Gần hai năm để bộ truyện đi đến hồi kết, đối với tớ đó là cả một quãng thời gian không hề ngắn.
Bây giờ tớ không biết nên vui hay buồn bởi vì câu chuyện này đã kết thúc rồi, sau này tớ sẽ không còn tiếp tục sống trong thế giới của nhân vật trong truyện nữa, nhưng cũng vui vì cuối cùng mình cũng hoàn thành được một thứ gì đó đầu tiên là của chính mình.
Một năm mới sắp đến, Tết của người Việt, chúc tất cả bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc thành công, hy vọng có thể gặp lại mọi người vào một ngày không xa trong năm mới với một câu chuyện mới.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
VÀ CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ LUÔN DÀNH TÌNH CẢM YÊU MẾN, ỦNG HỘ VÀ CHỜ ĐỢI TRUYỆN CỦA MÌNH!
THANK YOU <3
Linh Đan Tư Vũ
(MinJiMie)