Thân thể Tuệ Đường khẽ run lên đã cho Tiêu Đình đáp án chính xác nhất.
” Mẹ đã nói gì với em?”
Tuệ Đường lắc lắc đầu, đột nhiên nắm chặt góc áo Tiêu Đình, cơ thể run bần bật.
Tiêu Đình thấy phản ứng của cô như vậy, lại càng tin tưởng phán đoán của mình, anh vỗ vai cô, giọng điệu cũng hơi lo âu:
” Sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…ngoan nói với anh!”
Tuệ Đường lại lắc đầu, nói nhỏ: ” Không có, chỉ nói mấy lời về anh”
Tiêu Đình mơ hồ: ” Anh?”
Tuệ Đường đã bình tĩnh hơn, ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình:
” Ừ, về cuộc sống của trong lúc em không ở đây!”
Tiêu Đình định hỏi cụ thể hơn nhưng Tuệ Đường lại nói trước:
” Bây giờ em không muốn nhắc đến, một lúc nào đó em sẽ kể với anh”
Tiêu Đình tựa cầm vào đỉnh đầu cô khẽ đáp: ” Ừ”
Tiêu Đình một mình lái xe quay về, anh không lái xe về nhà mà đến nhà cũ Tiêu gia.
Anh mở cửa vào nhà, trong nhà vẫn sáng đèn chứng tỏ có người ở đây, gần đây ông bà Tiêu thường xuyên về đây ở, cũng không hay bôn ba bên ngoài như trước đây nữa.
Ông Tiêu đang xem truyền hình ở phòng khách thấy Tiêu Đình về liền hỏi:
” Sao đột nhiên con về đây, có chuyện gì à?”
Tiêu Đình nhìn một vòng, quay sang hỏi ba mình:
” Sao con không thấy mẹ, mẹ đi đâu rồi ạ?”
” Mẹ con ở trên trong bếp làm nước ép, bố đi gọi bà ấy”
Lúc ông bà Tiêu trịnh trọng ngồi trong phòng khách, Tiêu Đình cũng ngồi ở phía đối diện, ông bà Tiêu nhìn anh như đang chờ đợi anh nói:
” Bố, mẹ, hôm nay con về đây là có một chuyện quan trọng muốn nói…”
“…Con muốn kết hôn với Đường Đường”
Ông bà Tiêu nghe thấy lời nói đó, cũng giật mình nhưng ông bà biết tính con trai mình không thích nói đùa cũng hiểu đây là lời nói cực kỳ nghiêm túc.
Ông Tiêu còn chưa lên tiếng, bà Tiêu đã nói lớn:
” Mẹ không cho phép!”
Tiêu Đình dường như dự đoán trước được tình huống này, bình tĩnh nói:
” Mẹ, con biết mẹ chắc chắn sẽ không vui, nhưng có một chuyện có thể mẹ không biết…”
Bà Tiêu nghi hoặc nhìn Tiêu Đình: ” Chuyện gì?”
” Đường Đường mang thai rồi, đó giọt máu của con”
Ông bà Tiêu đồng thời sửng sốt: ” Mang thai ?”
Tiêu Đình gật đầu lại nói tiếp:” Còn nữa chuyện năm xưa đều là hiểu lầm, Đường Đường bất đắc dĩ mới phải làm vậy?”
Tiêu Đình đem mọi chuyện kể lại cho ông bà Tiêu nghe, cuối cùng anh nói:
” Vì vậy bố mẹ đừng trách cô ấy nữa được không?”
Ông bà Tiêu chỉ biết im lặng, dường như mọi chuyện quá khó tin, vẫn là ông Tiêu lên tiếng:
” Bà nó, bà sắp được bế cháu rồi kìa, phải vui lên chứ, không phải luôn bà mong mãi sao?”
Bà Tiêu nghe ông Tiêu nói vậy mới hồi thần, nhìn Tiêu Đình lo lắng hỏi:
” Đình, Tuệ Đường và đứa trẻ vẫn tốt chứ?”
” Đều rất khoẻ mạnh ạ”
Bà Tiêu lau nước mắt vừa cười vừa nói:
” Được, hai đứa lập tức kết hôn đi, mẹ muốn bế cháu”
Chốt lại, cho đến giờ Tiêu Đình và Tuệ Đường chỉ còn lại mỗi bước tổ chức hôn lễ là hoàn thành, nhưng ngay cả việc đó ông bà Tiêu, ông bà Lâm cũng đứng ra sắp xếp tất cả nên Tiêu Đình và Tuệ Đường bỗng chốc trở nên vô cùng nhàn rỗi.
Đặc biệt là Tuệ Đường gần đây cô cảm thấy đặc biệt buồn chán, cả ngày ở nhà ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, cuộc sống như heo thế này Tuệ Đường không quen chút nào, nhưng ai cũng nói phụ nữ có thai không thể làm việc nặng nhọc chẳng cho cô làm gì, ngay cả việc cắt may thiết kế cũng phải tạm hoãn, làm Tuệ Đường buồn chán muốn chết.
Tuệ Đường một ngày nọ than thở với Tiêu Đình, Tiêu Đình nghe xong chỉ nói:
” Em muốn làm việc gì đó cũng được, nhưng là đợi sau khi bé cưng chào đời đã”
Tuệ Đường không còn gì để nói.
Hôn lễ của bọn họ là vào đầu tháng sau, hôm đó, sau khi buổi lễ kết thúc Tuệ Đường sau khi cởi bộ váy áo rườm rà nặng trịch liền nằm bò ra giường, không lâu sau vì quá mệt mà cũng ngủ thiếp đi luôn, Tiêu Đình cũng phải tiếp đón khách cả ngày, tắm xong vừa bước ra ngoài đã thấy Tuệ Đường ngủ từ lúc nào, anh tiến lại gần, lắc đầu cười rồi trèo lên giường, với chăn đắp lại cho cô, ôm cô vợ nhỏ vào ngực thật chặt, nhắm mắt cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Kể từ giờ phút này, cô đã là vợ của anh, trở thành một phần trong cuộc sống, trong tương lai sau này của anh.
Đó nhất định sẽ là một cuộc sống hạnh phúc, một tương lai hạnh phúc.
~END~
CHƯƠNG 65: NGOẠI TRUYỆN
1.
Tiêu Đình và Tuệ Đường kết hôn đã được hai năm.
Một hôm, Ngọc Hân rủ Tuệ Đường đi dạo phố, đầu tiên bọn họ vào siêu thị mua ít vật dụng cùng thức ăn, chọn suốt hơn một tiếng, hai người kéo xe đẩy hàng đi thanh toán, sau khi thu ngân đọc giá tiền, Tuệ Đường mở ví lấy thẻ tín dụng của mình ra quẹt, sau đó bọn họ xách đồ rời khỏi đó, lúc đang đi Ngọc Hân bỗng nhiên thắc mắc:
” Đường, sao vừa rồi cậu lại quẹt bằng thẻ của cậu, sao không lấy thẻ của ông xã nhà cậu ra quẹt chứ? Tớ khi nào đi mua sắm nhiều toàn dùng thẻ của ông xã tớ đi quẹt thôi!”
Tuệ Đường nghe xong lại thành thật trả lời:
” Tớ không có, anh ấy đâu có đưa tớ thẻ.”
Ngọc Hân như nghe thấy chuyện lạ, không thể tin nói:
” Sao có thể, chồng cậu biết kiếm tiền như vậy sao có thể không đưa cho cậu một cái thẻ nào suốt mấy năm qua, cho dù không đưa thì cậu cũng phải biết mở miệng hỏi chứ!”
Tuệ Đường gãi tai:
” Lúc đi mua sắm tớ toàn đi cùng anh ấy, lúc thanh toán cũng là anh ấy thanh toán, nên tớ cũng không để ý chuyện này”
Ngọc Hân lại nổi lên cái tính đa nghi:
” Hừ, không chịu đưa cậu thẻ, hay có thể ở bên ngoài bao nuôi phụ nữ, cho cô ta thẻ rồi? Cậu ngốc thế sẽ bị thiệt đấy, đàn ông có tiền không nên tin tưởng tuyệt đối đâu, ai mà biết trước chuyện gì”
Tuệ Đường hoang mang: ” Anh ấy…chắc không đâu, mỗi ngày anh ấy đều đi làm, buổi chiều trở về nhà mà”
Ngọc Hân không tin: ” Có thể trong công ty thì sao? Anh ấy là sếp cấp cao nhất chỉ có anh ấy quản người chứ có ai quản đâu, lỡ như trong công ty có một cô gái xinh đẹp quyến rũ nào đó…”
Cô vợ “không xinh đẹp quyến rũ” nào đó bị cô bạn làm lung lay nhưng vẫn rất vững tin vào người chồng của mình, lòng nghĩ tối nay sẽ về nhà hỏi thử xem.
Buổi tối sau khi Tuệ Đường ru bé cưng ngủ xong, đó là một con trai đầu lòng của bọn họ, đã được hơn một tuổi, dù còn bé nhưng đã hiện rõ những nét của cả bố và mẹ, là một bé trai cực kỳ đáng yêu.
Đợi bé ngủ say, Tuệ Đường mới đi đến thư phòng, cửa thư phòng hơi hé, Tiêu Đình vẫn đang làm việc, ngẩng đầu thấy Tuệ Đường anh hơi nhíu mày:
” Muộn lắm rồi, sao còn chưa đi ngủ?”
Tuệ Đường bước đến cạnh bàn, hỏi:
” Anh sắp xong chưa?”
Tiêu Đình đóng máy tính lại, thở