Cậu chủ đợi một chút - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
watch sexy videos at nza-vids!

Cậu chủ đợi một chút (xem 4271)

Cậu chủ đợi một chút

g lòng mặc nhiên giữ yên lặng làm Tiêu Đình bất giác cúi đầu nhìn, phát hiện Tuệ Đường hai mắt đã phủ một tầng sương mỏng, dáng vẻ cực kỳ tủi thân.


Tiêu Đình cuống lên, những lời định nói tiếp cũng ngừng lại:
” Được rồi… anh không nói nữa… ngoan không khóc…”


Tuệ Đường đâu phải không muốn nói, cô vừa biết chuyện liền chạy đến nhà tìm Tiêu Đình, không ngờ lại gặp bà Tiêu ở đó, sau đó cô vội vàng đi tìm anh mới thành ra như vậy.


Cô hít hít mũi, giọng nói chứa đầy tủi thân:” Hôm qua em đến tìm anh là muốn nói chuyện này, sau đó…sau đó…”


” Sau đó thế nào?”


Tuệ Đường bỏ qua chuyện gặp bà Tiêu nói luôn: ” Sau đó mãi không thấy anh về nên em chạy đến công ty tìm anh”


Tiêu Đình buồn bực: ” Ừ anh biết rồi, em ngốc thế không gọi xe lại đi bộ quãng đường dài như vậy!”


” Em quên đem ví tiền”


Tiêu Đình thở dài: ” Em đến công ty anh rồi nói lái xe đợi rồi gọi anh xuống đưa tiền cho họ không phải xong rồi sao?”


Tuệ Đường bấy giờ mới ngộ ra: ” Ừ nhỉ!”


Tiêu Đình: “…”


Cuối cùng Tiêu Đình bi ai phát hiện, Tuệ Đường xảy ra chuyện mất tích khiến lo lắng không yên cuối cùng nguyên nhân lại chỉ vì mấy đồng tiền xe!


Nhưng thực ra Tiêu Đình lại không biết, nếu hôm qua Tuệ Đường đến Hoạ Bích Hiên không gặp mẹ anh thì cô chắc chắn sẽ ở đó đợi Tiêu Đình về chứ không mất trí đi lung tung như vậy, cũng sẽ không biết những chuyện quá khứ Tiêu Đình phải trải qua năm năm qua.


CHƯƠNG 64: CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI


Tiêu Đình ôm Tuệ Đường xuống lầu, trong phòng bếp cũng không có gì có thể ăn ngay nên Tiêu Đình gọi đồ ăn từ bên ngoài.


Đồ ăn được đưa đến, Tiêu Đình tự mình sắp xếp bát đũa bỏ đồ ăn ra đĩa, Anh ngồi vào bàn cầm lấy đũa gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát của cô, nói:
” Mau ăn đi”


Sau đó lại tiếp tục cúi xuống gắp một miếng bò bít tết vào bát cô, Tuệ Đường nhìn bát của mình rồi cầm đũa cũng học theo Tiêu Đình gắp đồ ăn cho anh: ” Anh cũng ăn đi”


Tiêu Đình không nói gì, hai người đều tập trung ăn cơm, ăn xong Tiêu Đình đem bát đĩa thu dọn, sau đó dẫn Tuệ Đường đi lên phòng, anh bảo cô ngồi xuống giường còn mình thì đi đến tủ đựng đồ
anh mở ngăn kéo, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp, Tuệ Đường hơi liếc nhìn, cảm thấy cái hộp này rất quen, nhưng chưa nhớ ra đã từng nhìn thấy ở đâu.


Tiêu Đình bước tới trước mặt cô, cũng ngồi xuống bên mép giường, xoay người ôm cô tựa vào đầu giường, lại từ từ mở chiếc hộp, một chiếc nhẫn kim cương hiện ra, Tuệ Đường sững sờ bởi vì chiếc nhẫn đó với cô không thể quen thuộc hơn, đó là chiếc nhẫn mà cô đã tự tay vứt bỏ nó trước mặt Tiêu Đình.
” Đây là…”


Tiêu Đình lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, đã qua một thời gian dài nhưng những mặt cắt cùng độ sáng cũng không hề bị mất đi độ tinh xảo, năm viên đá pha lê tím xếp vòng quanh viên kim cương ở chính giữa, toả ra thứ ánh sáng lấp lánh khiến người ta không thể dời mắt, anh giơ chiếc nhẫn lên, bắt đầu chậm rãi nói:
” Đường Đường, em nhận ra nó không?”


Tuệ Đường nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng trở nên mông lung.


Tiêu Đình cảm nhận được sự đáp lại của cô, nhẹ nhàng nói tiếp:
” Vậy em nói xem nó cũ như vậy, lại đã lỗi thời, em còn thích nó nữa không?”


Tuệ Đường nhìn chiếc nhận, kí ức như một đoạn phim quay chậm ùa về, làm đầu óc cô mơ hồ, cũng khiến trái tim khó khăn lắm mới bình ổn lại nhói lên đau đớn.
Cô tựa đầu vào ngực anh, thì thầm:
” Mặc kệ nó có cũ như thế nào, đó vẫn là chiếc nhẫn đẹp nhất trong lòng em!”


” Vậy sao em còn vứt nó đi?” Tiêu Đình hỏi, giọng nói trầm khàn mang theo một chút buồn bã.


” Em…” Tuệ Đường đột nhiên nghẹn lời không biết phải nói ra sao.


Tiêu Đình lại giơ tay vuốt tóc cô, dịu dàng nói: ” Được rồi, bỏ đi…em có muốn nghe một câu chuyện không?”


Tuệ Đường nhắm mắt lại, khẽ nói: ” Vâng”


Tiêu Đình bắt đầu:
” Rất lâu rồi, có một chàng trai thích một chàng trai thích một cô gái, nhưng sau đó một đám người xấu xa đến nơi bọn họ sinh sóng bắt cô gái đi mất, chàng trai vội vã đi tìm sau đó may mắn biết được nơi cô gái đang bị giam giữ, chàng trai vội vàng chạy tới đó, nhưng đáng tiếc cô gái khi gặp lại cô gái này lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt xa cách với chàng trai, còn nói muốn kết thúc tất cả hơn nữa chàng trai phát hiện cô ấy ở đó không giống như bị bắt cóc, cuộc sống của cô ấy vẫn rất tốt…”


Tuệ Đường nghe đến đó, bắt đầu hình dung ra được Tiêu Đình đang muốn nói gì, cô cắn môi, đôi môi hồng hiện rõ dấu răng.


” Chàng trai không tin, vẫn kiên trì đi tìm cô gái ấy, chờ rất lâu cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện, nhưng cô ấy không những không thay đổi ý định còn nói những lời muốn hoàn toàn cắt đứt với chàng trai ấy,đến lúc đó chàng trai đã thực sự tin vào sự thực.”


” Lại qua một quãng thời gian dài, bọn họ gặp lại nhau nhưng cô gái ngày đó đột nhiên lại nói thích chàng trai, còn nói muốn ở bên cạnh anh ta, anh ấy bị cô gái làm tổn thương hận cô gái rất nhiều nhưng vẫn để cô gái ở bên cạnh mình…Đường Đường, em có biết tại sao anh ấy lại làm vậy không?”


Tuệ Đường nói nhỏ: ” Em không biết”
Em thực sự vẫn luôn không biết suy nghĩ trong lòng anh, có lúc anh lạnh nhạt đẩy em ra xa nhưng có lúc lại đối xử với em rất rất tốt, em không nắm chắc được điều gì cả!


Tiêu Đình đột nhiên ôm cô chặt hơn cúi đầu tựa vào vai cô, nói:
” Là bởi vì so với hận, tình yêu còn lớn hơn nhiều, nếu phải lựa chọn chàng trai sẽ lập tức gạt bỏ nỗi hận mà tiếp tục yêu cô gái một lần nữa… kể cả khi gặp lại cô gái không nói thích anh ta, anh ta vẫn sẽ làm vậy huống chi cô ấy đã nói, cho nên anh ta liền tin vào lời nói đó.”


Mắt Tuệ Đường đã nhoè đi, nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe từng lời anh nói:
” Đường Đường, nhưng cho dù anh ta yêu cô gái thế nào nếu một ngày cô gái đó nguy hiểm tính mạng buộc anh ta phải lựa chọn giữa từ bỏ cô ấy và tính mạng cô ấy, anh ta chắc chắn sẽ lựa chọn từ bỏ người anh ta yêu, so với việc không thể yêu cô ấy được nữa thì vĩnh viễn mất đi còn đáng sợ hơn rất nhiều.”


Tiêu Đình khẽ hôn lên tóc cô: ” Giống như em đã từng làm vậy!”


Câu nói bất ngờ này khiến Tuệ Đường kinh ngạc mở to mắt, muốn ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình: ” Chuyện này… làm sao anh biết?”


Nhìn ánh mắt trong veo như nước của cô, Tiêu Đình nhịn không được cúi đầu hôn trán cô một cái:
” Sao anh lại yêu một cô gái ngốc nghếch như vậy!”


Tuệ Đường nghe anh thốt ra một câu như thế, cũng nói theo:
” Sao em lại yêu một người luôn nói em ngốc nhỉ?”


” Em ngốc lắm, anh chỉ nói thật!” Tiêu Đình vuốt ve gò mà cô:
” Chuyện gì cũng không chịu nói, nếu như sau năm năm anh ghét bỏ em đi yêu mộ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mập Ú Quyết Tâm Giảm Cân Trả Thù

7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu

Bong bóng mùa hè

Cầm gậy đánh vợ vì dám về nhà quá 12 giờ đêm

Gửi em, cô gái chẳng mấy may mắn trong con đường tình duyên…