Cậu chủ đợi một chút - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
watch sexy videos at nza-vids!

Cậu chủ đợi một chút (xem 4325)

Cậu chủ đợi một chút

c nói . Ông ta có đội mũ che khuất nửa khuôn mặt , lộ ra một vết sẹo dữ tợn bên gò má trái .


Bọn họ đều nói chuyện bằng tiếng Anh , từ đằng xa phóng tầm mắt về phía lều trại xa xa.


” Ăn cái này đi ” Một xiên thịt được đến bên môi Tuệ Đường.


Cô nở nụ cười ngọt ngào giơ tay định nhận lấy nhưng Tiêu Đình ngăn cản :


” Không cần cầm , há miệng ra ”


” A … ”


” Ăn từ từ thôi , vừa nướng xong rất nóng”


Tuy lời lẽ rất ngắn gọn giống như bá đạo ra lệnh nhưng lại vô cùng dịu dàng.


Bắt gặp một màn này , Lệ Phi càng trầm mặc . Biểu cảm đó của Tiêu Đình cô chưa từng thấy qua nhưng khi thấy lại không phải dành cho cô.


” Phi , Lệ Phi , này em sao thế ? ”


Nhận ra có người đang gọi mình Lệ Phi quay sang , thấy Trịnh Vinh đang lo lắng nhìn mình.


” Không có gì ” Cô thu hồi tầm mắt từ tốn đáp , giọng điệu rất khách sáo rồi cúi đầu yên lặng ăn .


Trịnh Vinh nghe thấy câu trả lời hờ hững của cô liền trầm mặc.


Kết thúc bữa ăn thì cũng đã muộn , mọi người tắt lửa trại chuẩn bị ngủ . Lệ Phi cùng Tuệ Đường ngủ một lều còn Tiêu Đình, Lý Vỹ ,Trịnh Vinh ở lều còn lại.


Do lạ chỗ , trời lại hơi lạnh nên Lệ Phi trở mình liên tục mà không tài nào ngủ được .


Bỗng cô nghe thấy bên ngoài lều vang lên tiếng động lạ . Cùng lúc đó một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi . Cô lập tức nín thở.


Là ai ? Đây rốt cuộc là mùi gì ? Còn chưa kịp bàng hoàng thì một bóng người đã lướt qua người cô ra đằng sau . Tất cả cả ngắn ngủi trong khoảnh khắc , rất ngắn ….


Lệ Phi quay đầu , chợt kinh hoàng. Tuệ Đường , cô ấy đã biến mất !


Cô đứng dậy ra khỏi lều định chạy vào gọi ba người con trai đang ngủ nhưng chợt dừng bước .


Lệ Phi là một cô gái thông minh và nhạy bén . Cô lập tức nhận ra có gì đó không ổn . Tuệ Đường bị bắt cóc , lại còn trên hòn đảo xa xôi này , chắc chắn có ai đó đã biết về hành trình của năm người bọn họ và lên kế hoạch chuẩn bị. Như vậy nếu mình không mất ngủ thì cũng sẽ trúng thuốc mê , không biết chuyện gì hết.


Trong một giây dừng bước , Lệ Phi đã hy vọng Tuệ Đường biến mất . Vĩnh viễn !


Cô quay trở lại lều , nhắm chặt mắt nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ .


Sáng hôm sau…


” Trời sáng rồi hai người còn chưa dậy à ? ” Tiếng của Lý Vỹ vọng vào lều.


Nửa tiếng sau , trong lều vẫn không có động tĩnh.


” Cậu thử gọi bọn họ lần nữa xem ” Lý Vỹ quay sang Tiêu Đình nói


” Lệ Phi , Đường Đường mau dậy đi ” Anh hiểu Đường Đường không phải người thích ngủ nướng , cô luôn là người thức dậy rất sớm. Hôm nay sao vậy ?


Không biết vì lý do gì mà Tiêu Đình chợt có cảm giác chẳng lành . Anh không nói không rằng bước đến kéo mở khoá lều . Ngay khi nhìn vào bên trong , vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt liền biến mất .


Trong lều chỉ có mỗi Lệ Phi đang nằm co một góc , chăn chiếu lộn xộn còn Tuệ Đường thì không thấy đâu.


Anh bước tới lay gọi Lệ Phi :


” Lệ Phi, tỉnh dậy đi . Đường Đường đi đâu rồi ? ”


Thực ra từ lúc Lý Vỹ gọi , Chu Lệ Phi cô đã nghe thấy nhưng sợ mọi người nhìn ra sơ hở , cô nằm vờ hôn mê. Nghe thấy giọng nói Tiêu Đình , chất giọng đã hơi khàn đi không che giấu được sự hốt hoảng , không còn trầm ấm như bình thường , cô mở mắt.


Tiêu Đình đã gần như mất kiên nhẫn :


” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? ”


Lệ Phi day day trán , mơ màng :


” Xảy ra chuyện gì , đầu em đau quá ?”


Lý Vỹ chạy đến ngồi xuống bên cạnh Lệ Phi , hỏi :


” Lệ Phi , không thấy Tuệ Đường đâu nữa . Em ở cùng cô ấy mà không biết sao ? ”


Lệ Phi thất kinh ” Cái gì ?” rồi quay sang chỗ trống bên cạnh .


” Sao có thể , tối qua cô ấy còn nằm ở đây , hay cô ấy ra ngoài ? ”


” Bọn anh đã gọi hai người từ nửa tiếng trước nhưng không ai trả lời. Tuệ Đường sẽ không đi lung tung như vậy. ” Trịnh Vinh lên tiếng . Anh đi quanh lều như đang dò xét gì đó.


” Khoan đã… em nói em đang đau đầu ? ” Trịnh Vinh đột ngột hỏi


” Nếu là vậy có thể là do thuốc mê , cả Lệ Phi và Tuệ Đường đều trúng thuốc mê ! ”


Lời vừa dứt trên khuôn mặt mọi người trở nên phức tạp . Không còn nghi ngờ gì nữa , có người nhắm vào Tuệ Đường .


” Tớ phải đi tìm Đường Đường ” Tiêu Đình đột nhiên lên tiếng , vẻ trầm tĩnh vốn có đã khôi phục .


” Cậu định tìm cô ấy ở đâu ? Giờ này bọn chúng đã sớm rời khỏi đảo rồi ”


” Không . Chúng ta về nhà ” Tiêu Đình lạnh lùng nói .


CHƯƠNG 31 : NƯỚC ANH


Tại London , thủ đô nước Anh.


Trong căn phòng phong cách châu Âu cổ điển với gam màu trắng – kem được phối hợp tinh tế . Bên dưới sàn nhà được lót một tấm thảm lông cừu trắng muốt . Cạnh đó là chiếc giường hoàng gia chạm trổ hoạ tiết vô cùng tinh xảo . Một thiếu nữ với mái tóc đen nhánh xoã trên gối lộ ra gương mặt nhỏ nhắn với hai gò má trắng mịn . Không có vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh thành nhưng sự thanh khiết toát ra từ cô còn hơn bất kỳ một vẻ đẹp rực rỡ nào .


Cô nằm nghiêng người trên gối , hàng lông mi như cánh bướm khẽ run . Mi mắt từ từ cử động , loáng thoáng xuất hiện hình ảnh trần nhà hình giọt nước . Trong khoảnh khắc ấy cô lập tức thanh tỉnh . Cô sợ hãi ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh . Đây là đâu ? Tại sao mình lại ở đây ?


Tuệ Đường gấp gáp đứng dậy chạy về phía cửa . Cô mở cửa ra. Không có ai cả , trước mặt cô xuất hiện một dãy hành lang dài . Do quá hoảng sợ , Tuệ Đường ngay cả dép cũng không đi , cứ thế chạy băng qua dãy hành lang dài vô tận . Cầu thang ở đây xếp thành một hình xoáy ốc nối liền với hành lang , cô chạy tới hai chân mỏi nhừ mà vẫn không tìm thấy lối ra . Kiến trúc ở đây thật kì lạ , hệt như mê cung .


” Cô Lâm , cô đi đâu vậy ? ” Một giọng nói đàn ông vang lên từ sau lưng Tuệ Đường khiến cô giật mình , lo lắng xoay người lại


Người đàn ông này cũng đã có tuổi , ông nói tiếng Anh bằng cách phát âm chuẩn nhất .Ánh mắt người đàn ông này nhìn Tuệ Đường rất ôn hoà nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác nguy hiểm .


Cô cố giữ bình tĩnh , đối diện với người đàn ông :


” Ông là ai ? Sao ông lại đưa tôi đến đây ? Thả tôi ra . ”


Người đàn ông vẫn giữ nụ cười hiền hoà, nheo mắt nói :


” Kìa cô bé , cháu nói gì thế ? Ta đâu có nhốt cháu . ”


Tuệ Đường hơi hoảng loạn . Ông ta cố ý đùa cợt cô ! Rốt cuộc người đàn ông này sao lại đưa cô đến toà nhà này ?


Như chợt nhớ ra điều gì . Tuệ Đường đưa tay vào túi áo , lấy điện thoại , bấm số . Nhưng đáng tiếc đáp lại cô chỉ là giọng nói quen thuộc của tổng đài .


Ngoài vòng phủ sóng , sao có thể như vậy ?
Lẳng lặng quan sát hành động đó của cô , người đàn ông bật cười :


” Cô bé , để ta nói cho cháu biết , nơi này là nước Anh . Hành

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giữ trinh tiết cho đến ngày tân hôn, nào ngờ vừa lên giường đã bị chồng đuổi ra cửa

Hợp đồng… sinh… baby

I’m A Devil!

Truyện Ngôi nhà có cánh cổng cao cao

“5 phút cũng được, anh cứ cố một lần để em biết anh thẳng hay cong” để rồi sau đó hối hận cũng không kịp…