Cậu chủ đợi một chút - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
watch sexy videos at nza-vids!

Cậu chủ đợi một chút (xem 4331)

Cậu chủ đợi một chút

chủ anh đợi một chút nữa thôi . Em nhất định sẽ trở về ”


Tuệ Đường không hề biết rằng , đón chờ cô ở phía trước là cơn sóng gió lớn ập đến khiến lời hứa hẹn ngọt ngào ấy không thể thực hiện …


CHƯƠNG 33 : ẢO GIÁC


Sáng hôm sau , khi trời còn chưa sáng hẳn Smith đã đưa Tuệ Đường đi một cách vô thanh vô thức mà ngay cả chính cô cũng không hề hay biết.


Giống như trải qua một giấc ngủ say rất dài , Tuệ Đường mở mắt…


Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ làm cô có cảm giác chói mắt . Cô bỗng chốc ho sặc sụa vì căn nhà ẩm thấp bám đầy bụi.


Nhiệt độ xuống thấp khiến cô run rẩy . Khuôn mặt vì lạnh mà trở nên trắng bệch trông vô cùng yếu ớt .


Toàn thân cô bị trói chặt trên ghế , phía dưới là sàn nhà lạnh lẽo . Đây là một căn nhà hoang tạm bợ nhưng Tuệ Đường vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.


Bên ngoài khung cửa sổ phía bên phải là cả một rừng cây , không có lấy một bóng người .


Người đàn ông đó đưa cô vào rừng !


Cô không biết ông ta rốt cuộc có ý đồ gì , mọi việc ông ta làm đều rất khó lường.


Cô đột nhiên nghe thấy nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa , hình như có ai đó đang mở cửa vào đây .


Tuệ Đường chợt trở nên căng thẳng , hai bàn tay nắm chặt.


Rầm . Cánh cửa mở tung .


Một người đàn ông tóc vàng bước vào .


Anh ta mặc bộ quần áo dày , đội mũ len , cặp kính râm cùng khẩu trang che kín toàn bộ gương mặt . Hắn ta nhìn thẳng vào cô , sau đó chầm chậm tiến lại gần .


Nhưng khiến Tuệ Đường khiếp sợ đó là trên tay hắn cầm một con dao sắc nhọn sáng loáng. Cô hoảng hốt đưa mắt van xin , luống cuống nói :


” Anh định làm gì ? Đừng mà…đừng giết tôi ”


Hắn không trả lời , khi đến trước mặt cô hắn cúi người , giơ con dao ra…


” Không ! Đình , cứu em ” Cô nhắm chặt mắt , hét lên, toàn thân không ngừng run rẩy.


Soạt soạt !


Lúc Tuệ Đường cho rằng cô không thể thoát khỏi cái chết thì cô cảm nhận được sợi dây trói đang dần tuột xuống …


Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông vừa cắt dây trói cho mình . Đúng lúc đó anh ta cũng ngẳng đầu lên nhìn cô , giơ tay tháo bỏ kính :


” Đường Đường , đừng sợ . Anh tới cứu em ”


Tuệ Đường cho rằng cô đang gặp ảo giác . Nếu không thì tại sao anh lại ở chỗ này .


Cô vội giơ tay ôm chặt cổ anh , oà khóc như một đứa trẻ . Mấy ngày nay , cho dù biết bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng Tuệ Đường vẫn mạnh mẽ không rơi một giọt nước mắt . Nhưng vừa nhìn thấy người ấy , sự kiên cường đó trong nháy mắt sụp đổ .


” Ngoan , không khóc ” Tiêu Đình nhỏ giọng dỗ dành .


Anh kéo cô ra trước mặt mình , cúi đầu bắt lấy cánh môi nhỏ xinh kia điên cuồng hôn lấy , không hề mang chút dịu dàng mà ngược lại vô cùng bá đạo như để chứng minh anh nhớ cô đến mức nào .


Dường như chỉ có thông qua nụ hôn cuồng nhiệt này , Tiêu Đình mới có thể cho cô thấy anh nhớ cô , lo lắng cho cô đến đâu .


Tuệ Đường chủ động đáp lại anh , hai đôi môi triền miên , quấn quýt như không muốn tách rời…


Sau khi nụ hôn kết thúc , Tuệ Đường mới chú ý đến sắc mặt nhợt nhạt của Tiêu Đình . Hai mắt hiện rõ quầng thâm giống như mấy đêm không ngủ được . Mái tóc vàng kia rõ ràng là tóc giả , được đội lộn xộn ở trên đầu , giờ càng trở nên rối bù .


Cô bỗng thấy ngực chua xót . Anh luôn vì cô mà không màng tới bản thân . Lặn lội đến đất nước xa xôi này cứu cô , còn để bản thân trở nên nhếch nhác thành bộ dạng này .


” Em nhớ anh ” Cô nghẹn ngào nói :


“… Nhớ đến phát điên ”


Nghe được lời cô nói , trong mắt Tiêu Đình ánh lên tia sáng ấm áp . Cô vợ ngốc !


Anh cởi áo khoác choàng lên người cô , lấy mũ đội che kín tai . Vừa rồi anh cảm nhận được thân thể cô không ngừng run rẩy . Hơn nữa cô gầy đi nhiều , sắc mặt nhợt nhạt khiến anh đau lòng


Anh nói :


” Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi chỗ này . Đường Đường mau đi thôi ” Tiêu Đình nắm tay Tuệ Đường chạy ra khỏi căn nhà đổ nát tiến về phía bìa rừng .


“A…” Tuệ Đường vấp chân trượt ngã. Hai chân đã tê rần do bị trói chặt một chỗ , không còn chút sức lực.


Tiêu Đình vừa thấy vậy liền cầm tay cô vòng qua qua cổ mình , khom lưng xuống cõng cô lên , nói gấp gáp : ” Đi một đoạn nữa là chúng ta sẽ an toàn . Một người bạn của anh sẽ đón chúng ta và lên máy bay trở về . Em cố lên ”


Tuệ Đường vỗ vỗ vai anh : ” Em có thể tự đi được. Cứ cõng như vậy sẽ mệt lắm , không đi nhanh được ”


Cô nghe anh thản nhiên trả lời : ” Anh cõng vợ của anh . Cô vợ ngốc ngếch nhẹ như cún con sao có thể mệt ”


Tuệ Đường xấu hổ không thôi , con người này…


Cô đột nhiên nghe anh nói tiếp :


” Đường Đường nói lại những lời lúc nãy em nói với anh đi , lúc nãy ở trong nhà kho em đã nói . Anh muốn nghe ”


Tuệ Đường mỉm cười , anh sao thỉnh thoảng vẫn hay trẻ con như vậy . Cô cúi đầu ghé sát tai anh :


” Em nhớ anh ”


” Em nói nhỏ quá , anh không nghe rõ ”


” Đình , em nhớ anh ”


” Sao anh vẫn không nghe được em nhắc lại một lần nữa đi ”


” Lâm Tuệ Đường rất rất nhớ Tiêu Đình ”


” Em không cần nói to như vậy. Anh nghe được mà ” Tiêu Đình bật cười vì sự ngây ngô của cô .


Anh sao có thể không nghe thấy . Chỉ cần là em nói , mỗi câu mỗi chữ anh đều khắc sâu trong lòng.


Tuệ Đường biết cô không phải đối thủ của Tiêu Đình , cô đấm nhẹ lên bờ vai rộng của anh , khẽ nói :


” Xấu xa !”


“Hình như ai vừa mới nói nhớ tên xấu xa này thì phải ” Tiêu Đình phì cười khi nghe cô nói.


Bốp bốp bốp . Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên :


” Quả là một đôi uyên ương hoạn nạn có nhau khiến người ta cảm động . Hay , rất hay ”


Cả hai người giật mình xoay lưng lại . Phía sau họ là cả một tốp người mặc đồ đen , còn người vừa nói chính là người đã nhốt Tuệ Đường suốt mấy ngày qua .


Cô hoảng sợ túm chặt áo Tiêu Đình . Bọn họ xuất hiện ở đây chắc chắn là để bắt cô lại . Nhưng mà Tiêu Đình đưa cô chạy trốn , họ chắc chắn sẽ không tha cho anh .


Nhận ra phản ứng của Tuệ Đường , Tiêu Đình thả cô xuống , chạy lên chắn ở phía trước , giọng nói trầm thấp nhưng rất kiên định :


” Tôi không cần biết ông muốn gì . Hôm nay tôi phải đưa cô ấy đi . Tránh ra ”


Người đàn ông nghe vậy thoáng kinh ngạc :


” Nếu tôi đoán không lầm cậu chính là Tiêu Đình . Đúng là người thừa kế Phong Đình có khác , rất có cốt cách . Đáng tiếc cậu cho rằng chỉ dựa vào cậu và con bé yếu đuối kia mà thắng được tôi sao ? Hahaha ”


” … thế nhưng , nếu bây giờ cậu đi vẫn còn kịp. Để con bé lại rồi về đi . Chuyện này không có liên quan gì đến cậu sao phải tự chuốc phiền phức . ”


” Ông bắt cóc vị hôn thê của tôi chẳng lẽ cũng không liê

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đêm tân hôn tôi phải tức tốc đưa vợ đi cấp cứu

Vợ Bé Bỏng Của Tôi

Truyện Thiên Thần Đeo Mặt Nạ Full

Chồng cướp “cái ngàn vàng” của ôsin

Con dâu ở cùng mẹ chồng suốt 10 năm bất ngờ có bầu và sự thật không ngờ