Cậu chủ đợi một chút - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
watch sexy videos at nza-vids!

Cậu chủ đợi một chút (xem 4335)

Cậu chủ đợi một chút

ột hơi nói :


” Cậu nên tỉnh táo suy nghĩ một chút ”


Cả phòng bệnh chợt trở nên yên lặng. Sau đó Mark nghe thấy giọng nói hơi khàn vang lên rành rọt từng chữ trong không khí :


” Tôi muốn gặp cô ấy nói chuyện . ”


Mark nghe vậy thì im lặng , một lát sau thì đồng ý :


” Được ”



Kể từ lần cuối cùng Tuệ Đường gặp Tiêu Đình ở căn nhà kia đã là ba hôm .Cô quay lại Lâm gia , sống cuộc sống đúng nghĩa của một tiểu thư .


Trong biệt thự ngoài Tuệ Đường ra thì chỉ có quản gia và người giúp việc . Ngay hôm đấy , Smith liền đưa cô về đây , phân phó công việc liền bỏ đi.


Phần lớn thời gian Tuệ Đường đều ở trong phòng không ra ngoài , ngay cả cơm cũng được đúng giờ mang vào phòng. Thỉnh thoảng cô sẽ mở cửa đi ra vườn cây nhìn ngắm một chút sau đó lại đi vào , cả người ngây ngốc không nói bất cứ lời nào .


Lần đầu tiên Tuệ Đường nói chuyện chính là khi ông Lâm trở lại . Ông nói muốn đưa cô về nước , còn nói mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả không còn gì phải lo lắng .


Thế nhưng, cô đã từ chối .


Ông Lâm cực kỳ ngạc nhiên khi biết Tuệ Đường đột nhiên nói muốn theo học đại học ở Anh , không muốn trở về . Thực ra ông Lâm không hề phản đối chuyện này , dù sao chất lượng giáo dục ở đây cũng không tồi nhưng mà Tuệ Đường như thế này có chút không bình thường , hơn nữa con gái là bị Smith bắt cóc đem ra uy hiếp ông , chuyện này nói thế nào cũng có điểm bất ổn cộng thêm việc Tuệ Đường lại quyết định như vậy khiến ông càng nghi ngờ Smith đã nhúng tay vào việc này.


Smith cũng không hề đặt ra thêm bất cứ điều kiện gì , cứ như vậy mà mang Tuệ Đường trở lại Lâm gia , giống như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Ở công ty , ông ta cũng rất bình lặng không tỏ ý đối đầu hay gây ra sóng gió gì .


Vài ngày trước ông Lâm nhận được tin tức từ Tiêu gia rằng Tiêu Đình đột nhiên biến mất . Ông liền đem chuyện này nói cho Tuệ Đường biết nhưng con gái giống như không hề quan tâm một chút nào , ngay cả một chút thay đổi trên nét mặt cũng không có.


Trong lòng ông Lâm cảm thấy bất an nhưng không tiếp tục truy xét tới cùng . Ông biết đây mới chỉ là khởi nguồn , sai lầm của bản thân khiến cho Tuệ Đường rơi vào nguy hiểm như vậy khiến người làm cha như ông cảm thấy rất hổ thẹn cho nên trong lòng càng quyết tâm phải bảo vệ con gái.


Sau lần cha con gặp mặt ấy , ông Lâm không biết vì lý do gì lại rời đi , chỉ còn Tuệ Đường ở lại.


Hai ngày sau đó , Tuệ Đường cả ngày đều như người mất hồn lang thang trong hoa viên . Cô thường ngồi một mình nhìn chằm chằm vào một bông hoa hay cái cây nào đó , ánh mắt như không có sinh khí , đến khi mệt mới trở về phòng , khoá trái cửa.


Mọi chuyện cứ như thế trôi qua cho đến ngày Tiêu Đình xuất hiện trước cổng Lâm gia.


Lúc đó Tuệ Đường đang ở trong phòng thì nghe thấy quản gia thông báo có người tên Tiêu Đình muốn gặp . Nửa phút trôi qua nhưng quản gia vẫn không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào bên trong. Ngay khi bà định gõ cửa lần nữa thì rốt cuộc có tiếng nói từ bên trong truyền ra :


” Bác quản gia, phiền bác nói anh ta về đi . Cháu không muốn gặp ”


Người quản gia nhanh chóng đi truyền đạt lời nói của Tuệ Đường nhưng không bao lâu sau liền quay lại , giọng đầy bất đắc dĩ :


” Cô à , người kia nói cậu ấy không gặp không về . Cậu ấy nói sẽ đợi cho đến khi cô ra gặp mới thôi ”


Sau đó không khí liền rơi vào yên tĩnh . Người quản gia bối rối đứng ở cửa không biết nên rời đi hay tiếp tục chờ.


Trong lúc ấy , cánh cửa phòng bỗng mở ra , Tuệ Đường bước ra ngoài , ngữ khí thập phần lạnh nhạt :


” Bác giúp cháu khoá cổng lại , mặc kệ anh ta ”


Sau đó cánh cửa phòng lại nhanh chóng khép lại.


Tối hôm đó , trời đổ mưa lớn . Trên ô kính đã phủ sương trắng xoá , nước mưa làm nhoè đi cảnh vật phía sau cửa sổ. Tuệ Đường cứ như vậy thất thần tựa đầu vào cửa sổ , đôi mắt trong trẻo nổi lên một tầng hơi nước , từng giọt nước mắt chảy xuống hai gò má , xuống cằm mang theo vị đắng chát .


Trong đôi mắt cô toàn bộ là bóng dáng người con trai đang dầm mưa ở phía dưới , bóng lưng cô độc nhưng vẫn rất kiên trì.


Từ năm bảy tuổi đến khi mười bảy tuổi cuộc sống của cô đều tràn ngập sự hiện diện của anh . Cô cứ thế ngây ngô cho rằng cô và anh sẽ sống bên cạnh nhau vui vẻ như mười năm qua . Bọn họ cùng nhau trải qua cuộc sống đơn giản tốt đẹp biết bao…


Bảy tuổi , gặp gỡ anh đó là một duyên phận tốt đẹp .


Mười sáu tuổi nghe được anh nói chỉ thích mình cô trong lòng cực kỳ vui vẻ.


Mười bảy tuổi trở thành hôn thê của anh , cô cho rằng mình là người may mắn nhất thế gian .


Đến tận bây giờ Tuệ Đường mới đau lòng phát hiện tất cả chỉ là mộng tưởng của một mình cô , là giấc mộng đẹp nhưng vẫn phải tỉnh lại ….


Tuệ Đường chưa bao giờ thử đem bản thân ra so sánh với anh cũng không hề nghĩ đến chuyện đó. Thì ra anh luôn nói cô ngốc nghếch , quả nhiên rất ngốc…


Nếu không thì tại sao cô không phát hiện bọn họ ngay từ đầu đã không có sự tương xứng . Lúc đầu chỉ là một đứa trẻ mồ côi anh mang về làm người hầu cho đến khi bỗng nhiên mang thân phận tiểu thư thế gia vẫn không cách nào đứng chung một chỗ.


Mấy ngày qua , Tuệ Đường đã suy nghĩ rất nhiều , cô thích anh đến thế , làm sao có thể từ bỏ dễ dàng .


Smith từng nói với cô : ” Trên đời này không có thứ gì là không phải trả giá , cuộc sống luôn rất công bằng. ”


Ngẫm nghĩ lại Tuệ Đường cảm thấy lời này không hề sai . Hết thảy mọi thứ tốt đẹp đều đến với cô chính là ép cô phải trả giá .


Mưa vẫn xối xả không ngừng , Tuệ Đường khẽ đưa tay chạm nên khung cửa sổ . Cô cứ giữ yên tư thế đó hồi lâu rồi bỗng xoay người vội vã chạy ra ngoài…


Tuệ Đường cầm ô , im lặng đứng nhìn người con trai đang đứng bên ngoài , tuy rằng chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng giờ phút này Tuệ Đường cảm thấy anh và cô đã không còn cùng một thế giới.


Không gian bỗng trầm lắng , Tiêu Đình đứng trong mưa , bóng dáng có chút cô quạnh . Nước mưa nhỏ từng giọt trên gương mặt tuấn tú , cả người đều ướt đẫm nhưng anh tựa như không hề quan tâm đến điều đó . Cho dù bị nước mưa làm ướt sũng khắp người nhưng sự lạnh lùng trầm tĩnh vẫn không hề giảm xuống . Anh đứng ở đó , cô đơn cùng lạnh lẽo nhưng vẫn rất nhẫn nại chờ đợi , giống như hoàn toàn tin tưởng cô sẽ xuất hiện.


Quả nhiên , anh đã chờ được , Tuệ Đường cầm ô bước ra đứng đối diện với anh .


Khoảnh khắc nhìn thấy cô , Tiêu Đình liền mỉm cười . Tuy rằng chỉ khẽ nhếch môi nhưng Tuệ Đường lại cảm thấy đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà cô nhìn thấy .


Anh nói :


” Đường Đường , anh biết là em sẽ gặp anh ”


Chỉ đáng tiếc , đổi lại nụ cười ấy chỉ là một câu nói thản nhiên hờ hững :


” Tiêu Đình , tôi đã phản bội anh . Tôi không còn lý do gì để trở về .”


Bảy chữ này thốt ra khiến cho toàn thân Tiêu Đình trong nháy mắt đông cứng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chỉ một cuộc điện thoại tôi đã đẩy cả gia đình ra đường ở

Thuê cô gái giá 2 triệu đi đám cưới cho đám bạn đỡ trêu nào ngờ bị ép uống dữ quá, và …

Người vợ tắt thở bên mâm cơm chờ chồng đêm sinh nhật…

Gửi đại ca của ba...

Chính chồng đã phải mang váy áo của tôi đi giặt chỉ vì sở thích đáng ghét này của anh