” Chị Lily ,mọi người cứ ăn cơm trước cái này em sắp vẽ xong , lát nữa em sẽ ăn ” Cô khẩn trương nói , đôi mắt vẫn liếc nhìn bản vẽ giống như thật tiếc nuối .
Lily cũng đã tập mãi thành thói quen không nhiều lời liền lập tức rút cây bút chì trong tay cô ra , cầm cổ tay cô một mạch lôi kéo ra khỏi bàn làm việc .
Bất kì ai ở đây cũng không ngạc nhiên giống như đã chứng kiến quá nhiều thở một hơi rồi ngồi vào bàn ăn .
Cô gái bị ép buộc ngồi vào ghế, một hộp cơm đã đặt sẵn trước mặt kèm theo giọng nói uy hiếp của Lily :
” Ăn hết chỗ này . Nếu không ăn hết thì đừng mong rời khỏi chiếc ghế này ” Lily trừng mắt nhìn cô gái đang nhăn nhó bất mãn
Mà cô gái nhỏ nhìn xuống khay thức ăn nhiều đến doạ người , khuôn miệng không khỏi méo sẹo , cô ngập ngừng lên tiếng :
” Là thế này…. chị Lily , ngày nào chị cũng mua nhiều thức ăn như vậy…em thực không thể ăn hết ” Liếc nhìn vẻ mặt lạnh đến âm độ của Lily những lời cuối chỉ lí nhí trong miệng nhỏ như muỗi kêu .
Sau đó cô trực tiếp ngậm miệng yên lặng ăn cơm , thỉnh thoảng lại liếc mắt dò xét thái độ của Lily ngồi ở phía đối diện.
Những người có mặt ở đây chứng kiến tất cả ngoài thở dài ra cũng chỉ biết thở dài.
Cái gì mà nữ hoàng thời trang trẻ tuổi tài năng!
Cái gì mà nhà thiết kế danh tiếng !
Bọn họ cảm thấy mấy tờ báo nhàm chán đó hoàn toàn là tâng bốc nhảm nhí.
Bởi vì Helen đang ở trước mắt này , trong con mắt của họ chỉ là một cô gái cuồng thiết kế, cả ngày chỉ làm bạn với giấy vẽ cùng máy may, ngay cả đến bữa cũng không nhớ, chỉ biết vùi đầu vào công việc.
Nếu không phải bên người cô có trợ lý Lily vừa đảm nhiệm công việc trợ lý vừa chăm sóc hàng ngày, bọn họ tin tưởng mỳ gói sẽ là món ăn hàng ngày của cô.
Mà xem ra đúng là chỉ có Lily mới có thể nói được Helen.
Nói về người trợ lý Lily này, cô là vào ba năm trước được thuê về làm trợ lý cho Helen. Lily không nhận công việc trực tiếp từ Helen mà nhận uỷ thác từ người khác, lúc đó cô mới biết Helen vẫn còn là sinh viên năm hai . Lily không bao giờ ngờ tới bản thân mình sẽ là trợ lý cho một sinh viên , khi ấy cô còn cảm thấy giá trị bản thân bị suy giảm nhưng khi tiếp xúc với cô sinh viên này , Lily mới hiểu được dụng ý thực sự của người uỷ thác cô công việc này. Thì ra Helen ngay thời điểm đó đã bắt đầu học thiết kế trang phục, cô ấy vừa học vừa tự mình thiết kế, gần như bỏ mặc bản thân.
Thời điểm lần đầu tiên Lily gặp Helen, trong mắt cô ấy Helen là một bộ xương di động. Cũng chính từ lúc đó Lily quyết tâm đảm nhiệm chức vụ trợ lý kiêm chăm sóc việc ăn uống cho Helen.
Hôm nay cũng không ngoại lệ , Helen vì công việc mà lại có ý định bỏ bữa, vì thế không thể trách Lily nổi trận lôi đình. Dù sao thì ngay từ ban đầu, trong con mắt của người phương Tây, hình dáng của Helen lúc nào cũng bị coi là suy dinh dưỡng.
” Hình như tôi đã quấy rầy mọi người dùng bữa rồi ” Một người đàn ông đẩy cửa bước vào khiến tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu hướng ánh mắt về phía cửa.
Sau đó mọi người có mặt đều kính trọng chào hỏi một tiếng :” Chủ tịch!”
Chỉ riêng mình Helen là vui mừng reo lên : “Ba, ba trở về từ lúc nào? ”
Cô liền đứng bật dậy, chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông đó.
Ông ấy cũng ôm cô, nét mặt không giấu được mừng rỡ nói:
” Con gái, ba rất nhớ con”
Chứng kiến màn cha con gặp gỡ này cũng không phải lần đầu, Lily liền nở nụ cười nói với ông:
” Chủ tịch, ngài đã tới đây chắc là có rất nhiều điều muốn nói với cô Helen. Nhưng mà hiện tại cô ấy còn chưa ăn xong. Hay là hai người cùng ngồi vào bàn đi” Nói rồi Lily liếc nhìn hộp cơm gần như còn nguyên, giọng nói đều nghe ra lo lắng.
Lily vừa dứt lời, Helen liền sợ sệt kéo kéo vạt áo của ba mình, vẻ mặt hết sức đáng thương. Cô cũng ăn đến no nhưng đồ ăn thì vẫn còn rất nhiều. Cô thực sự không ăn nổi nữa.
Người đàn ông thấy được nét mặt của cô liền bật cười thành tiếng điệu bộ cực kỳ dung túng:
” Lily, cô vất vả rồi. Helen hình như cũng no rồi, tôi dẫn con bé ra ngoài đi dạo một lát”
Nghe vậy, Helen không khỏi đắc ý, trước khi đi còn quay đầu lại làm mặt quỷ với Lily.
Lily lúc đó dở khóc dở cười, khoé môi khẽ giật một cái không biết nói gì. Làm sao chỉ vì không phải ăn cơm mà vui vẻ giống như trẻ con vậy.
Người như vậy mà lại là nhà thiết kế truyền thuyết, Lily cảm thán cuộc sống đúng là rất thần kỳ.
Bóng dáng Helen biến mất sau cánh cửa phòng. Cô theo ba mình vào một quán cà phê gần đó. Tuy nhiên khi đã ngồi xuống rồi thì không khí giữa hai người có vẻ trầm mặc.
Người đàn ông quan sát Helen, thấy cô tâm trạng rất tốt liền mở miệng hỏi:
” Con tốt nghiệp cũng được nửa năm rồi?”
Cô gái rất ngoan ngoãn đáp một tiếng:”Vâng”
Ông lại tiếp tục hỏi:
” Ngoài làm việc ở ” You and me” ra, con không có dự định gì sao?”
Động tác khuấy ly nước của cô bỗng dừng lại, khó hiểu nhìn ông.
Ông im lặng một chút rồi bỗng gọi:
” Tuệ Đường!”
Mọi người đều gọi tên tiếng Anh của cô, lâu rồi mới có người gọi cô bằng cái tên này.
Cô giống như hiểu được ba mình đang có điều khó nói, khẽ nói:
” Ba cứ nói đi ạ”
Ông Lâm khẽ thở dài một hơi:
” Mấy tháng trước, Smith có giao dịch ngầm với một vài băng đảng, hắn ta còn bị nghi ngờ trốn thuế và làm giả sổ sách, hiện đang bị viện kiểm sát bắt giữ rồi…”
Chuyện này cô cũng từng nghe qua.
“….Cái này là do ba tiến hành điều tra thu thập chứng cứ”
Cô kinh ngạc nhưng không hỏi
Ông Lâm lại gật đầu:
” Đúng. Ba không thể quên chuyện của năm năm trước. Nếu ba đề phòng hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra. Suốt thời gian qua ba luôn cảm thấy áy náy vì khiến con chịu uất ức như vậy”
Nhận ra con gái có điểm bất thường, ông liền biết cô không muốn nhắc tới chuyện này nhưng đã nói thì phải nói cho hết. Dù sao cứ không thể để mãi như vậy. Ông cẩn thận dè dặt nghiêm túc hỏi cô:
” Tuệ Đường, con có muốn về nước không?”
Trong nháy mắt, cả người Tuệ Đường liền cứng đờ.
CHƯƠNG 37: VỀ NƯỚC
Trợ lý Lily tưởng rằng buổi chiều Helen sẽ không trở lại nhưng không ngờ chỉ một tiếng sau cô ấy đã xuất hiện ở tầng bảy.
Hơn nữa Lily quan sát thấy thái độ Helen cực kỳ khác lạ. Bình thường khi trở về, cô ấy sẽ lập tức ngồi vào bàn tiếp tục công việc huống chi bản vẽ lúc trưa còn chưa có hoàn thành. Vậy mà từ lúc quay về Helen không hiểu đụng trúng cái gì, đột nhiên phát ngốc còn có những hành động vô cùng kì quặc.
Bây giờ chỗ này chỉ có hai người, mọi người đều đã