Cô biết Helen chưa từng đi đàm phán, lời đang muốn nhắc nhở cô chú ý ngoại hình một chút đến miệng liền dừng lại, quả nhiên Helen vẫn là Helen cô ấy vẫn còn biết giữ hình tượng của một nhà thiết kế thời trang.
Cô nghe thấy giọng nói hơi ngượng ngùng của Helen vang lên:
” Chị Lily, chị cảm thấy bộ đồ này có ổn không?”
Lily lập tức tán dương:
” Helen, sao bình thường em không mặc như thế này. Chị nhớ hồi em học đại học em ăn mặc thực sự đơn giản đến nhàm chán, chị thấy, nếu hồi đó em chăm chút bản thân một chút, có lẽ rất nhiều anh chàng Tây đẹp trai đã bị em thu hút”
Tuệ Đường dường như không muốn nghe Lily tiếp tục dông dài liền nói:
” Chị, không phải chị nói sắp đến giờ sao? Chúng ta mau đi thôi”
Xe của Tuệ Đường cùng Lily dừng trước toà cao ốc gần trung tâm thành phố. Lily cảm thấy bản thân thật biết lựa chọn, một tập đoàn lớn như vậy, tầm ảnh hưởng chắc chắn không đơn giản, ” You and me ” cũng sẽ tạo được danh tiếng ở khu vực châu Á.
Hôm nay, người đàm phán không phải Lily mà là Helen, cho nên cô chỉ có thể chờ ở bên dưới.
Một mình Tuệ Đường vào bên trong toà nhà, nơi đó có một cô gái xinh đẹp lập tức mỉm cười thân thiện hỏi:
” Chào cô, xin hỏi cô tới Phong Đình có việc gì?”
” Tôi là Helen . Tôi có hẹn với giám đốc bộ phận kế hoạch” Tuệ Đường đáp
Lễ tân nghe vậy liền nói Tuệ Đường chờ rồi bấm máy nhanh chóng liên lạc.
Không lâu sau, lễ tân vừa tắt máy,đang định chuyển lời tới cô thì một thanh niên trẻ liền xuất hiện khoát tay với lễ tân ý bảo hãy làm việc của mình rồi hơi cúi đầu làm động tác mời với Tuệ Đường:
” Cô Helen, mời cô đi theo tôi”
Đột nhiên xuất hiện một người tiếp đón trang trọng như vậy, Tuệ Đường nhất thời bối rối nhưng sau đó cô không nghĩ nhiều mà bước vào thang máy.
Người thanh niên bấm chọn tầng cao nhất, Tuệ Đường thấy vậy liền ngạc nhiên:
” Anh à, đây chẳng phải tầng cao nhất sao, anh vì sao đưa tôi lên đó?”
Người thanh niên điềm đạm giải thích:
” Cô Helen, ngày hôm nay giám đốc kế hoạch có công việc đột xuất cần xử lý chưa kịp thông báo cho cô, vì vậy CEO chúng tôi sẽ đại diện Phong Đình đàm phán với cô. À, tôi chưa giới thiệu với cô, tôi tên Cao Thành, là thư kí của tổng giám đốc.”
Trong phút chốc, Tuệ Đường có thể cảm nhận trái tim trong lồng ngực đập dồn dập không thể kiểm soát. Nói như vậy, hôm nay cô sẽ gặp tổng giám đốc tập đoàn Phong Đình. Tuệ Đường đương nhiên biết người đó là ai. Chính là vào hai năm trước, cô nghe được từ ba nói rằng Phong Đình đã thay đổi giám đốc điều hành.
Mà người đó không ai khác chính là Tiêu Đình.
Nghĩ đến đây, Tuệ Đường liền căng thẳng, cô không ngờ bọn họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Đã từng mong mỏi lâu như vậy, đã từng nhớ nhung dài đến thế nhưng đến khi có thể gặp được rồi, Tuệ Đường lại hơi lo âu.
Đinh…
Thang máy đã dừng ở tầng cao nhất. Tuệ Đường bây giờ mới hoàn hồn bước ra khỏi thang máy.
Người thanh niên nói:
” Đây là phòng làm việc của tổng giám đốc, ông chủ đang đợi cô ở bên trong” Nói xong anh ta liền trở về chỗ làm việc của mình ngay bên cạnh phòng.
Tuệ Đường hít sâu một hơi, đẩy cửa tiến vào. Bên trong phòng là một không gian lớn sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương nhẹ thanh mát. Cô tiến vào giữa phòng tìm kiếm bóng dáng anh sau đó liền nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang đứng trầm mặc gần cửa sổ.
Bóng lưng đó vô cùng quen thuộc, cho dù nhiều năm trôi qua, cô chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra.
So với trí nhớ của cô, dáng người của anh lại càng cao lớn rắn rỏi hơn, nhưng không hiểu sao Tuệ Đường thấy vô cùng lạnh lẽo, có một luồng khí lạnh bao quanh toàn thân anh khiến cô không dám tiến thêm một bước, chỉ đứng ở giữa phòng yên lặng nhìn bóng lưng của anh.
Người đàn ông cảm nhận được tiếng bước chân, hơi nghiêng đầu nhưng không hề xoay người lại, cứ yên lặng đứng như vậy.
Không thấy anh có phản ứng gì, Tuệ Đường có chút lo lắng, cuối cùng cô lên tiếng thử khẽ gọi:
” Đình!”
Tiếng nói của cô khiến thân thể người đàn ông khẽ run lên. Anh lập tức xoay người đứng đối diện với cô, tầm mắt lạnh lùng quét qua cô, trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường, nhàn nhạt mở miệng:
” Cô lấy tư cách gì gọi tôi như vậy? Cô Helen!”
Gặp lại sau năm năm, câu đầu tiên anh nói với cô lại là:” Cô lấy tư cách gì gọi tôi như vậy?”
Chỉ là một câu hỏi, nhưng lại khiến lòng Tuệ Đường tan nát, cô vẫn luôn biết, chỉ là cố ý không muốn hiểu nhưng mà khi đối mặt với sự thực này, Tuệ Đường không muốn tin.
Anh hận cô.
Làm sao có thể không hận, chỉ là Tuệ Đường không hề mong muốn kết cục này….
Cô cho rằng đây là cơ hội thích hợp nhất để giải thích, hoá giải hiểu lầm giữa họ như vậy bọn họ sẽ trở lại như năm năm trước. Nghĩ vậy cô liền bước từng bước tiến lại gần nắm lấy tay áo anh, nghiêm túc nói:
” Đình, anh nghe em nói, năm đó em….”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, cánh tay cứng rắn của người đàn ông liền tóm lấy tay cô đang nắm tay áo anh, hất mạnh không chút lưu tình.
” Cô nên biết tự trọng một chút”
Tuệ Đường bị hành động bất ngờ của anh làm cho hơi lùi về phía sau, cổ tay vì bị tóm chặt có chút đau nhưng cô vẫn không chùn bước,tuy nhiên lần này không dám chạm vào người anh nữa :
” Đình, anh đừng như vậy, chuyện năm năm trước….”
Một giây sau đó, Tuệ Đường bị siết chặt cổ. Gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc, đôi mắt mang theo tia máu giận dữ, anh dùng một tay ra sức siết cổ cô, giọng nói lạnh tới cực điểm:
” Nếu cô còn nói thêm một chữ, tôi lập tức bóp chết cô.”
Tuệ Đường cảm thấy càng ngày càng khó thở, không khí trong phổi từng chút từng chút bị rút mất, cô hé môi nhưng không thể phát ra thanh âm gì. Lúc Tuệ Đường cho rằng mình sắp chết vì ngạt thở, đôi tay cứng như thép kia đột nhiên buông lỏng.
Tiêu Đình buông cô ra xoay người ngồi vào bàn làm việc, vẻ cuồng nộ trong mắt đã không còn, thay vào đó là sự trầm tĩnh vốn có.
” Cô nên nhớ hôm nay cô đến đây làm gì? Những chuyện khác đừng bao giờ nhắc lại trước mặt tôi.Còn nữa, cô nên chú ý cách xưng hô.”
Nếu chỉ thêm vài giây nữa thôi Tuệ Đường chắc chắn sẽ chết dưới đôi tay của anh. Cô vừa đau lòng vừa sợ hãi. Cô chưa từng nhìn thấy Tiêu Đình máu lạnh tàn khốc như hiện tại. Thì ra anh ghét cô, hận cô sâu như vậy, chỉ hận không thể bóp chết cô.
Tuệ Đường thấy toàn thân dường như bị rút hết sức lực, cảm giác đau đớn cùng bất lực bủa vây lấy cô.
Mười năm, đó là khoảng thời gian đẹp nhất cô và anh ở bên nhau, cũng là kí ức đẹp nhất suốt những năm tháng ở nước Anh xa lạ. Thế nhưng hiện giờ anh lạnh nhạt xa cách với cô giống như người dưng