” Ai dà , Đình , cậu không thấy ông bạn thân của chúng ta hôm nay rất khác à ? Tôi thấy khả nghi lắm , có vẻ đang có chuyện mờ ám giấu chúng ta ! ”
Tiêu Đình liếc Lý Vỹ một cái rồi thản nhiên nói : ” Cậu mới mờ ám đó . Cậu ấy trước giờ luôn thẳng thắn đâu có giống cậu ”
Bị vạch trần , Lý Vỹ ha ha cười : ” Đúng là cậu hiểu tôi nhất ! Nhưng rõ ràng là có gì đó rất lạ , Tuệ Đường em nói đúng không ? ”
Tuệ Đường ở một bên lơ mơ nghe Lý Vỹ nói thì quay sang nhìn Trịnh Vinh thẳng thắn gật đầu : ” Đúng là hơi lạ ”
” Cậu thấy chưa , haha đến cả Đường nhà cậu cũng nói vậy đấy nhé ! ”
Bị cả đám hùa vào trêu chọc , Trịnh Vinh rốt cuộc không chịu nổi nữa đứng bật dậy : ” Hôm nay tôi hơi mệt , các cậu đừng có suy đoán lung tung còn nói nữa tôi về ! ”
” Được được không nói nữa nào ngồi xuống đi thằng quỷ này ”
Trịnh Vinh không hề ngồi xuống mà nghiêm túc nói : ” Tôi có mấy chuyện cần nói riêng với Lệ Phi các cậu cứ tiếp tục ” rồi ra dấu về phía Chu Lệ Phi
” Anh rốt cuộc muốn nói gì bí mật mà phải gọi em ra đây ? ” Chu Lệ Phi giọng nói hơi sốt ruột . Trịnh Vinh và cô cũng tính là quen biết đã lâu nhưng đâu có thân thiết tới thế . Gặp riêng cô trước mặt mọi người như vậy , nhỡ Tiêu Đình hiểu lầm thì làm thế nào !
Trịnh Vinh đặt hai tay lên vai cô nhìn thẳng vào mắt cô nói : ” Phi , tại sao em lại đột ngột chuyển trường ? Em có ý định gì à ? ”
Lệ Phi không ngờ Trịnh Vinh sẽ hỏi điều này, cô cảm thấy hơi đau đầu nhưng vẫn cười : ” Trường đại học các anh danh tiếng lại đứng tốp đầu , em chỉ muốn có được một môi trường học tốt nhất thôi ! ”
” Không vì điều gì khác nữa sao ? ” Trịnh Vinh hoài nghi tiếp tục chất vấn .
” Tất nhiên rồi , Trịnh Vinh bỗng dưng anh lại quan tâm đến chuyện của em như thế đâu giống với tính cách của anh ?” Lệ Phi thấy khó hiểu . Trịnh Vinh mà cô biết rất ít khi để tâm đến việc của người khác chỉ một vài lúc ngoại lệ anh sẽ rất hay chất vấn cô như hiện tại .
Dường như trút được gánh nặng , anh mỉm cười , một nụ cười hồn nhiên như trẻ con khác hẳn với vẻ chín chắn thường ngày nói : ” Nếu đã như vậy sau này có bất cứ khó khăn gì em có thể tìm đến anh . Lệ Phi em là em họ của Lý Vỹ cũng giống như bạn tốt của anh chỉ cần là em nói , anh sẽ sẵn sàng đưa tay ra cho em , được không ? ”
Bắt gặp nụ cười đó , không hiểu sao Lệ Phi bỗng có cảm giác lao xao trong lòng nhưng cô lại không để tâm đến cảm xúc đó , mỉm cười đáp : ” Cảm ơn anh , chúng ta quay lại đi mọi người đang đợi ”
” Được ”
CHƯƠNG 30 : TRÊN ĐẢO
Tiết trời tháng ba vô cùng mát mẻ , khắp mặt đất bao phủ một màu xanh non của cỏ cây hoa lá đang tắm mình trong ánh nắng mặt trời ấm áp . Đây chính là thời điểm thích hợp nhất cho những chuyến tham quan dã ngoại thưởng thức cảnh đẹp.
Nhóm bạn của Tiêu Đình quyết định lên kế hoạch dã ngoại .
Địa điểm du lịch chính là hòn đảo Lăng Sương huyền thoại nổi danh
Lý Vỹ vừa đi vừa bình phẩm :
” Đi xa tít mới tới nơi , hoá ra đảo cũng đâu đẹp như lời đồn thổi ” Lý Vỹ luôn quen ăn chơi ở club hay quán rượu , du lịch trên đảo vốn là lần đầu tiên . Ngắm cảnh thiên nhiên ư ? Anh không có hứng thú !
Tiêu Đình ở bên cạnh lên tiếng :
” Địa điểm do tôi chọn , cậu có ý kiến ? ”
Trịnh Vinh vỗ vai :
” Cậu cũng chưa từng ra đảo chơi . Đây cũng coi như thử một lần , có sao đâu ”
Lý Vỹ quay sang trừng mắt Tiêu Đình :
“Tôi tất nhiên có ý kiến . Nghe nói mấy hòn đảo lắm cây cối rậm rạp thế này đầy những con côn trùng rắn rết sinh sống . Các cậu không sợ bị chúng cắn à ? ” Lý Vỹ anh sống trên đời tung hoành chẳng sợ gì nhưng chỉ nhìn thấy côn trùng hay bò sát là run rẩy không ngừng .
Cả đám lăn ra cười .
Lệ Phi run bần bật vì cố nén cười :
” Anh yên tâm , cậu mợ biết anh sợ côn trùng nên chuẩn bị băng gạc thuốc hết rồi . Có bị cắn cũng không sao ! ”
Nghe vậy , Tiêu Đình nhếch môi :
” Hoá ra là cậu sợ bị chúng cắn . Vậy mà còn quanh co chê bai ”
” Cậu…! ” . Lý Vỹ nghẹn họng nhưng vẫn không chịu thua , cố vớt vát :
” Còn Tuệ Đường ? Em chắc cũng sợ mấy loài vật đó lắm , nhỉ ? ” Con gái ai mà không sợ loài vật đó.
” Em không sợ chúng đâu ” Tuệ Đường lúc nhỏ sống ở vùng núi , đã gặp qua không ít côn trùng.
” Cậu hỏi toàn câu vô nghĩa . Mau đi thôi , trời cũng sắp tối ” Tiêu Đình mặc kệ Lý Vỹ , nắm tay Tuệ Đường kéo đi.
Hành trình từ đất liền ra đảo mất hơn sáu tiếng.
” Lều cũng đã dựng xong . Bây giờ tôi với Đình sẽ đi tìm củi . Vỹ , Phi và Đường ở lại chuẩn bị bàn ăn . Ok ? ”
” Được ” .
Lần gặp trước Lệ Phi chỉ cùng Tuệ Đường nói vài ba câu. Cô rất muốn biết quá khứ giữa Tiêu Đình và cô gái này .
” Đường , chị nghe nói em sống trong nhà Tiêu Đình từ nhỏ , là thật hả ? ”
Tuệ Đường đang định trả lời , Lý Vỹ liền cười ha hả : ” Em không biết đấy thôi . Tên kia giấu người kĩ lắm , mãi mấy năm sau bọn anh mới biết . Tuệ Đường là bảo bối cậu ta nuôi từ bé đấy . ”
Lời vừa dứt , Lệ Phi liền ngạc nhiên :
” Bố mẹ em đều sống ở Anh , tại sao em lại… ”
Tuệ Đường giải thích :
” Em và ba mẹ thất lạc cách đây không lâu mới đoàn tụ. Em được ông bà chủ … à ba mẹ Đình nhận nuôi ”
Lệ Phi nghe vậy cười khổ trong lòng . Thì ra bọn họ lớn lên bên nhau , là thanh mai trúc mã , còn mình hoá ra chỉ là … người đến sau.Ánh mắt cô chợt trở nên ảm đạm ,gượng cười :
” Hai người thật hạnh phúc . Ghen tị thật đấy ”
Ở bên này , Lý Vỹ chợt nhíu mày . Ghen tị ? Em họ anh trước giờ không bao giờ nói những câu kiểu như vậy . Lệ Phi sinh ra là một tiểu thư đoan trang kiêu ngạo , tại sao cô ấy phải ghen tị chuyện tình cảm với Tuệ Đường.
Anh đang định lên tiếng thì Tiêu Đình và Trịnh Vinh đã quay về với một bó củi to trên tay .
” Sao các cậu về nhanh thế ? ” Lý Vỹ kinh ngạc.
” Đây là đảo du lịch không phải đảo hoang cái gì chẳng bán , cậu ngốc quá ” Trịnh Vinh tỏ vẻ coi thường .
Mọi người cùng nhau nhóm củi cắm trại . Đốm lửa cháy bập bùng phát ra những âm thanh tí tách .
Cùng lúc đó …
” Đã xác định được mục tiêu ” Một người đàn ông ngoại quốc mắt xanh lên tiếng .
” Đêm nay con bé sẽ cắm trại ở đây chúng ta sẽ hành động vào lúc chúng ngủ say . Nhớ kĩ , đó là con tin quan trọng đích thân ông chủ chỉ định . Không được gây bất kì thương tích gì , cứ làm theo kế hoạch đã định . Trực thăng của ta nhận được tín hiệu sẽ lập tức tới đón , bay thẳng về Anh ” Một người đàn ông khá