” Mẹ , nhưng gì mẹ nói…là sự thật ?” Cô hỏi
” Tất nhiên chuyện quan trọng như vậy sao cha mẹ có thể nói bừa , con không vui à ?”
Sao có thể không vui , cô vui mừng đến muốn khóc , không hiểu sao khi cô biết mình bỗng trở thành hôn thê của Đình ngực trái của cô như có một dòng nước ấm chạy vào cảm giác hạnh phúc đan xen xúc động …nhưng … cô không biết khi Đình biết được chuyện này sẽ có phản ứng gì . Nếu như không giống cô…
Tuệ Đường hỏi :” Mẹ , cậu…à không Đình đã biết chuyện này chưa ?”
Ông Lâm nãy giờ không lên tiếng bỗng nói :” Sớm muộn gì nó cũng biết thôi , Tuệ Đường giờ cũng muộn rồi , đồ đạc của con lại đều để ở đây , bố mẹ cho phép con ở lại đây một tuần sau đó phải về sống với bố mẹ biết không ? Ngày mai bố mẹ đến thăm con ”
” Bố mẹ , con nhớ rồi , con chào bố mẹ ” Tuệ Đường cũng chưa đi ngay tiến đến ôm cổ ông Lâm thơm lên má ông một cái rồi quay sang mẹ cũng lặp lại động tác đó .
Ông Lâm tuy không nói gì nhưng khóe mắt đỏ lên còn bà Lâm thì cảm động , ôm chầm lấy Tuệ Đường giọng hơi giận dỗi :” Mẹ muốn bắt cóc con về nhà ngay bây giờ , ông xã , lái xe đi ”
Nghe vậy , ông Lâm phì cười , vợ mình có hai con rồi mà nhiều lúc vẫn trẻ con :” Bây giờ tâm trí con gái chúng ta đặt cả vào người nào đó rồi bà còn muốn giữ nó lại làm gì ? Hai đứa nó cũng có nhiều chuyện cần nói , chúng ta về thôi ”
Tuệ Đường vốn hay ngượng ngùng nghe bố trêu lại càng xấu hổ , cô mở cửa bước xuống xe , vẫy tay :” Tạm biệt bố mẹ , mai bố mẹ nhớ đến nhé ”
Đợi chiếc xe dần mất hút , Tuệ Đường nở nụ cười tươi sải bước vào nhà . Cô bỗng thấy bối rối , không biết nên đối mặt với Tiêu Đình thế nào , chuyện này hệt như một giấc mộng cô có cảm giác không chân thật .
Bỗng một bóng đen vụt qua trước mặt Tuệ Đường , cầm tay cô chạy về góc tối khuất của ngôi biệt thự …
CHƯƠNG 27 : BỮA TIỆC
Đột nhiên bị người ta kéo đi như bay lại còn ngay chính trong biệt thự Tiêu gia ,Tuệ Đường có thể khẳng định ngoài Tiêu Đình chẳng còn ai vào đây.
Khu vườn rất rộng , đôi chân của người kéo cô dừng lại ở một khu vực rất tối , nếu không muốn nói là chìm hẳn trong bóng đêm . Bình thường Tuệ Đường nhát gan , sợ nhất là những chỗ tối nên bám chặt lấy cánh tay Tiêu Đình , giọng run run :” Đình , chỗ này tối quá , sao tự nhiên anh kéo em ra đây ?”
Người kia không nói gì , cánh tay vòng qua thắt lưng Tuệ Đường xiết chặt ,hơi cúi đầu , tìm đúng vị trí môi cô hôn nồng nhiệt . Tuệ Đường hơi bất ngờ , đôi bàn tay túm chặt lấy tay áo người đó , tuy vẫn bị động nhưng cũng ngây ngô đáp lại , dường như bóng đêm xung quanh khiến cô sợ hãi cũng khiến cô thêm bạo dạn . Hương thơm bạc hà vấn vương nơi chóp mũi , cô khẽ gọi :”Đình ?”
Nghe giọng nói trẻ con mang theo nũng nịu của cô , người kia hơi ngẩng đầu , trán kề trán , phả hơi ấm vào mặt cô , giọng trầm trầm :” Đồ ngốc , nói cho anh biết đi Đường Đường ”
Tuệ Đường ngu ngơ :” Em không hiểu ?”
” Nói cho anh biết em là ai ?”
” Em là Tuệ Đường ”
“Không phải ! ”
Cô không biết anh muốn cô nói điều gì , cô chính là Tuệ Đường cơ mà
” Em không biết , anh nói đi ”
Người đó bỗng xoay người cô lại để lưng cô đối diện với lồng ngực mình , anh cúi đầu ghé sát vai cô , thì thầm :” Lâm Tuệ Đường , kể từ giờ phút này anh chính là hôn phu của em , còn em là hôn thê của anh , em đã biết chưa ?”
Thì ra là thế ! Hóa ra anh đã biết cho nên mới cố ý đợi cô ở cổng .
Anh ở ngay phía sau cô , cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh nhưng có thể cảm nhận được nhịp tim vững vàng cùng hơi thở nam tính ấm nóng.
Cô khẽ hỏi :” Anh có vui không ? ”
Tiêu Đình không trả lời câu hỏi đó , vòng tay anh càng siết chặt hơn như muốn hòa tan cơ thể cô vào người anh .
Đường Đường , Đường Đường của anh , anh làm sao có thể không vui , anh vốn dĩ không tin vào số mệnh nhưng gặp được em thì ra không phải vô duyên vô cớ .
Tiêu Đình nắm tay cô , mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau nói từng tiếng :” Đường Đường cả đời này em chính là người của anh , trừ khi anh không cần nếu không em không được rời khỏi anh !”
Tuệ Đường nghe anh nói thì vừa cảm động vừa buồn cười. Người gì mà bá đạo như vậy , trước giờ cô chưa từng có ý muốn rời khỏi anh nhưng mà… vừa rồi anh nói trừ khi anh không cần cô…Đình cũng sẽ có ngày không cần đến cô nữa sao?
Tuệ Đường bỗng lo lắng nhưng không dám hỏi , cũng không muốn biết quá nhiều. Hiện tại rồi cũng sẽ trở thành quá khứ trong tương lai vậy thì việc cô nên làm là biến đoạn quá khứ này trở thành một hồi ức đẹp trong tương lai.
Cô đáp : ” Em luôn ở đây , không bao giờ rời khỏi anh ”
Đáy mắt Tiêu Đình như có ánh lửa sáng , anh nhìn thẳng vào mắt Tuệ Đường :” Ghi nhớ những gì em đã nói ”
…
Ngày hôm sau trùng hợp là thứ bảy nên Tiêu Đình ở lại nhà luôn. Bố mẹ Tuệ Đường xuất hiện trong biệt thự nhà họ Tiêu từ rất sớm . Cả nhà hai bên muốn tổ chức một bữa tiệc đoàn viên nho nhỏ. Khách mời ngoài một vài người bạn trong giới của ông bà Lâm còn có bạn thân Tiêu Đình – Trịnh Vinh và Lý Vỹ cùng Ngọc Hân , Lan Phương bạn của Tuệ Đường .Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của cặp đôi oan gia Dương Thế Vũ và Triệu Ái Vy cũng có mặt .
Nhắc đến sự hiện diện của hai người này cũng thật tình cờ. Ái Vy vẫn luôn giữ liên lạc với Tuệ Đường , cô coi Tuệ Đường như em gái nên thường xuyên gọi điện nói chuyện phiếm với nhau . Quan hệ tình cảm của Ái Vy gần đây rất tốt , nghe giọng nói của chị ấy Tuệ Đường cũng biết chị Ái Vy cùng người chị ấy thích đang ở bên nhau.
Tuệ Đường hôm qua trong lúc vui vẻ có nói đến việc cô đã được đoàn tụ cùng với gia đình . Ái Vy nghe xong thích thú nói khi nào mở tiệc ăn mừng nhất định phải mời cô ấy vì thế hôm nay cô ấy mới ngang nhiên kéo theo Dương Thế Vũ đến đây.
Mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn , không khí ấm cúng hạnh phúc của gia đình tràn ngập.
Bây giờ Lâm Tuấn Khải mới gặp Tiêu Đình lần đầu tiên , ấn tượng đối với “anh rể tương lai ” cũng không tệ . Ngoại hình thì khỏi cần bàn nhưng còn tính cách thì không biết ra sao ? Anh nghe chị gái nói trước đây chị ấy là người hầu riêng của anh ta . Mà cũng không hẳn là trước đây , mới ngày hôm qua thôi thân phận người hầu đó mới được gỡ xuống . Nhìn chị gái ngốc thế , Lâm Tuấn Khải có thể gần như chắc chắn chị gái không phải là đối thủ của ông anh rể tương lai này , haizzz chắc bị bắt nạt suốt rồi.
Nhân vật chính của bữa tiệc đương nhiên là Tuệ Đường , cô nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp . Tiêu Đình ngồi ở một bên không nói nhưng khóe miệng cũng cong lên . Mọi người thi nhau rót rượu cho Tuệ Đường , tuy chỉ là rượu