Cậu chủ đợi một chút - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
watch sexy videos at nza-vids!

Cậu chủ đợi một chút (xem 4257)

Cậu chủ đợi một chút

y anh rất ít nói nhưng còn tốt hơn đám trẻ con trong thôn thấy cô ngốc liền hùa nhau bắt nạt cô . Anh còn rất đẹp nữa hi hi


” Em tên là Tuệ Đường ?” Tiêu Đình chợt lên tiếng .


” Đúng rồi, anh Tai tròn giỏi thật chưa nói đã biết rồi ”


Tiêu Đình :”…”


Em quá ngốc thì có, ông em chẳng phải vừa gọi têmln em mấy lần sao, muốn không nhớ cũng khó .


Đợi một lúc lâu, Tiêu Đình không nhịn được lại hỏi : ” Tuệ Đường, sao không thấy em hỏi tên anh ”


Tuệ Đường : ” A, em quên mất, anh tai tròn tên gì ?”


Tiêu Đình khi ấy với mong muốn cao cả rằng để cho cô biết tên thật cô sẽ không gọi anh là ” tai tròn” nữa .


Thế nhưng…


Sau khi Tiêu Đình nói ra tên mình, phản ứng của Tuệ Đường lại là : ” Tiêu Đình ? Hạt tiêu ? Đường vẫn thấy gọi ” Tai tròn ” hay hơn gọi ” hạt tiêu ” ”


Tiêu Đình : “…”


Mấy ngày ở nhà của ông cháu Tuệ Đường, Tiêu Đình cảm thấy rất yên bình hạnh phúc. Trước đây, cho dù có làm thiếu gia trong căn biệt rộng lớn xa hoa nhưng anh rất cô đơn . Cha mẹ luôn bận rộn làm ăn ít khi về nhà, cuộc sống trôi qua tẻ nhạt vô vị.


Nhưng gần đây, sống cùng nhà với Tuệ Đường anh rất hay cười, thứ mà trước đây được coi là xa xỉ nhất. Cô bé làm anh vui vẻ, thỉnh thoảng lại nói vài câu ngây ngô làm anh cười . Nhiều lúc Tiêu Đình thực hi vọng có thể mãi sống một cuộc sống đơn giản như hiện tại.


Bố mẹ Tiêu Đình đã sớm biết tung tích của con trai mình, nhưng lúc tìm đến căn nhà gỗ nơi con trai họ đang ở, hai người bỗng đổi ý .Đình, nếu con thích nơi này đến vậy, để con ở lại đây một thời gian cũng tốt . Đã bao lâu rồi họ mới trông thấy nụ cười thoải mái như vậy của Tiêu Đình ? Là nhờ cô bé đang chơi cùng con sao, con bé nhìn đáng yêu như thế, con kiếm ở đâu ra vậy.


Buổi chiều, ở ngoài vườn .


Dạo gần đây, Tuệ Đường rất ham chơi, suốt ngày quấn lấy Tiêu Đình, gọi ” anh tai tròn “, còn yêu cầu Tiêu Đình làm đủ thứ đồ chơi từ lá cây, rồi chơi đùa rất thích thú .


Tiêu Đình không phải đứa trẻ hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng ở cạnh Tuệ Đường anh vô cùng vui vẻ, cười càng ngày càng nhiều hơn


Ví dụ như bây giờ…


Tuệ Đường lắc lắc cánh tay Tiêu Đình, giọng ngọt ngào :” Anh tai tròn, chân anh khỏi rồi, đi ra con suối đằng kia chơi với Đường đi vui lắm. ”


– ” Ở nhà chơi thôi, bên ngoài nguy hiểm lắm ”


– ” Đi mà, đi mà, một lần này thôi ”


– ” Đường Đường em không ngoan như thế này, anh không chơi cùng em nữa ”


Chiêu này của Tiêu Đình quả vô cùng thâm hậu . Tuệ Đường biết mình thua, đành chu môi: ” Không ra ngoài chơi cũng được nhưng anh phải ở lại đây chơi với Đường, mãi mãi không được đi đâu cả ”


-” Được ”


-” Anh phải hứa cơ ”


-” Anh hứa !”


– ” Còn ngoắc tay nữa ”


-” … ” Đường Đường nhiều lúc em cũng thật thông minh, không hề ngốc chút nào .


Năm đó Tuệ Đường chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, non nớt vô cùng vậy mà có thể khiến Tiêu Đình thực hiện lời hứa ấy cả đời .


Lời tác giả : Hồi ức chủ yếu kể về quá khứ sẽ có khoảng 4-5 phần, sau đó mình sẽ tiếp tục quay trở lại mạch câu chuyện hiện tại nha .


CHƯƠNG 13: HỒI ỨC 2


Ngày tháng dần trôi qua, thoáng chốc đã được một tháng kể từ khi Tiêu Đình gặp Tuệ Đường .


Đó cũng là lúc ông nội Tuệ Đường biết bản thân không ổn có lẽ sắp không cầm cự được nữa rồi .


Ông yêu cầu gặp riêng Tiêu Đình hỏi chuyện . Đây là lần đầu tiên ông hỏi về thân thế của Tiêu Đình . Lúc biết được Tiêu Đình là con trai của vợ chồng Tiêu Phong, thái độ của ông bỗng trở nên lạ lùng đến khó hiểu .


Duyên phận, đó chính là duyên phận . Mối lương duyên gắn kết con người lại với nhau


Ông chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Tiêu Đình là con trai Tiêu Phong mặc dù lần đầu tiên trông thấy, ông cứ có cảm giác gương mặt lẫn thần thái hai người này rất giống nhau, còn cùng mang họ ” Tiêu ”


Có lẽ mọi chuyện là do trời định, nếu không vì sao ngay lúc ông cần nhất, Tiêu Đình lại xuất hiện .


Rất nhiều chuyện ông muốn nói rõ ràng nhưng nếu đã như vậy, ông cần gì phải nhiều lời, dù sao hiện giờ chúng cũng là trẻ con, tương lai không biết trước được, thời điểm này nói ra mọi chuyện không thích hợp.


Vì thế, ông chỉ hỏi Tiêu Đình một câu : ” Tiêu Đình, cháu có dám lấy tính mạng ra đảm bảo sẽ che chở Tuệ Đường nếu như chẳng may ông gặp chuyện hay không ?”


Trong lòng Tiêu Đình có dự cảm không lành, nhưng không nói ra, chỉ từ tốn đáp : ” Cháu đảm bảo, ông, hãy tin tưởng cháu, cuộc đời này cháu đã nhận định Tuệ Đường là một phần máu thịt của cháu, sẽ không để nhóc chịu thương tổn ”


Ông nói : ” Ta tin cháu ”


Một đứa trẻ chín tuổi có thể nói ra những lời này thật không đơn giản .


Sau ngày hôm ấy, mọi chuyện vẫn như bình thường . Tiêu Đình vẫn ít nói trầm tĩnh còn Tuệ Đường thì ríu rít như chim non bên Tiêu Đình, vô ưu vô lo . Duy chỉ có ông nội Tuệ Đường càng ngày càng tiền tụy, Tiêu Đình sớm đã nhận ra, chỉ có Tuệ Đường ngốc chưa hiểu gì.


Tối hôm đó, căn nhà gỗ ấy chìm trong biển lửa . Sau khi Tiêu Đình dắt Tuệ Đường trở về tất cả đã hóa tro tàn .


Tuệ Đường nhìn thấy cảnh này, quay sang hỏi Tiêu Đình : ” Anh tai tròn nhà cháy rồi, vậy ông Đường đâu rồi ? Đi đâu rồi ?”


Tiêu Đình không biết trả lời ra sao, khẽ nắm chặt tay cô bé, nói :” Đường Đường, cùng anh về nhà anh đi, rồi anh sẽ kể cho em nghe ông em đang ở đâu ”


Tuệ Đường mới bảy tuổi, hiểu biết không nhiều, lại thêm bản tính ngây ngô cho nên không hề nghi ngờ lời nói của Tiêu Đình, theo anh về biệt thự Tiêu gia . Cô cũng không khóc lóc hay đau khổ, chỉ thỉnh thoảng lại nhớ ông, rất nhớ ông, nhưng Tiêu Đình nói ông đi có việc phải vài năm mới về, cô lại tiếp tục đợi ông .


Với tính cách của Tuệ Đường, cô đương nhiên rất được lòng ông bà Tiêu . Nhưng bà Tố Uyên không biết đã nói gì với Tuệ Đường, từ đó trở đi cách xưng hô với Tiêu Đình cũng thay đổi . Cô không còn gọi anh là ” anh tai tròn ” nữa luôn gọi ” cậu chủ “, phân biệt rõ ràng thân phận.


Không cần nói cũng biết chủ ý này do cha mẹ bày ra, Tiêu Đình lập tức chạy đi hỏi cha mẹ lý do . Và cuối cùng, khi đi ra khỏi phòng họ Tiêu Đình vẻ mặt không còn sầu muộn như lúc vừa rồi, ngược lại khá vui vẻ chỉ có điều vẫn thoáng chút bất mãn.


Anh thừa nhận không thích Tuệ Đường gọi anh là ” tai tròn “, tuy rằng biệt danh này rất đáng yêu nhưng… anh vẫn muốn cô gọi tên thật của mình .


Mỗi lần Tuệ Đường gọi anh là “cậu chủ”, anh thật muốn hét lên rằng : ” Cậu chủ con khỉ, không chủ tớ gì hết, em mau gọi tên anh đi, Tuệ Đường anh rất muốn nghe ”


Nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Một Lít Nước Mắt

Truyện Ký Sự Chuyển Mộ Voz Full

Vợ choáng váng nghe bồ già vạch mặt chồng Sở Khanh

Mình buông rồi cậu nhé

Mộng dục