” Đường Đường, chỉ là mơ thôi, đừng khóc, ổn rồi, tỉnh lại nhìn anh đi ”
” Anh là tên tồi tệ, nhất định là em ghét bỏ anh không muốn nhìn mặt anh nên mới không chịu tỉnh lại, không sao giờ anh nhắm mắt rồi, em dậy đi ”
“Đường Đường em có biết không, từ lần đầu tiên gặp em ở gian nhà gỗ ấy, lúc được ông nội em cứu mạng, anh đã bị em thu hút, kể từ lúc đó tầm mắt anh chưa từng dừng trên bất kỳ cô gái nào, ngoại trừ em ”
” Lâm Tuệ Đường, thiếu gia ra lệnh cho cô tỉnh dậy làm việc, không được lười biếng ”
Cứ như thế bảy ngày bảy đêm Tiêu Đình gần như không chợp mắt, không gắng gượng được liền ngủ gục trên giường, bất chợt tỉnh lại liền thất thần ngắm nhìn Tuệ Đường, hoặc nhỏ giọng thì thầm oán trách cô không ngoan, cứ ngủ mãi .
Tiềm thức của Tuệ Đường đã có vài phần tỉnh táo, cô thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Tiêu Đình phảng phất bên tai, chỉ không thể mở nổi mí mắt.
Cậu ơi, em cũng rất muốn tỉnh lại để nhìn thấy cậu nhưng mà…em rất mệt, chỉ muốn ngủ … ngủ tiếp…
Ngủ tiếp chính là ngủ nửa tháng
Ông bà Tiêu cũng rất lo cho Tuệ Đường, bà Tiêu vốn không phải người mê tín nhưng vẫn lên chùa thắp hương cầu phật, phù hộ cô được bình an.
Nhìn thấy Tiêu Đình hằng đêm đều như kẻ cuồng si, lẩm bẩm nói chuyện cùng Tuệ Đường chẳng khác nào độc thoại, họ rất đau lòng .
Tình cảm sâu đậm như vậy thực sự tốt sao?
Đường Đường con phải bình an tỉnh lại, nếu như… nếu như con vĩnh viễn không tỉnh, con trai ta phải làm sao bây giờ . Chúng ta chỉ có duy nhất đứa con trai này thôi, ta biết đi đâu tìm trả nó một Tuệ Đường đáng yêu đây.
Không phải không tìm được mà là trên thế gian này chỉ có duy nhất một Tuệ Đường trong tim Tiêu Đình . Ai có thể thay thế được đây ?
Có lẽ không muốn mọi người vì mình mà âu sầu thêm nữa, đến ngày thứ 15, Tuệ Đường đã tỉnh lại .
Không ai tưởng tượng được Tiêu Đình mừng đến mức nào, trái tim treo lơ lửng bao ngày qua cũng hạ xuống, đang không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực . Anh cố tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên nhưng hành động thì càng tỏ ra nâng niu hơn, chỉ sợ Tuệ Đường là búp bê thủy tinh rơi xuống sẽ vỡ.
Sau này, ôm cô vợ nhỏ trong lòng, nghĩ về khoảng thời gian này, lòng anh lại bất giác run rẩy, vòng ôm càng siết chặt hơn.
P/s : Đây có thể coi là ngoại truyện nha ^^. Truyện vẫn còn tiếp . Nếu như kết thúc thì mình sẽ ghi “END ”
CHƯƠNG 12: HỒI ỨC 1
Lúc Tiêu Đình mở mắt, do đã lâu không nhìn thấy ánh sáng mà chói mắt, mất một lúc mới có thể thích nghi
Tiêu Đình đưa mắt nhìn một vòng ngôi nhà mình đang nằm, phát hiện đây là căn nhà gỗ đơn giản, cạnh đó là lò sưởi bằng than củi được xây thủ công, không khỏi ngạc nhiên . Anh đang ở nơi nào vậy, khẽ nhắm mắt nhớ lại, anh còn nhớ cả nhà mình đi du lịch leo núi, sau đó… sau đó anh gặp phải rắn, phải một con rắn rất lớn, nó há miệng đỏ lòm tấn công về phía anh, chuyện sau đó, anh không biết gì nữa.
Thắc mắc càng dâng lên, Tiêu Đình cố ngồi dậy, chống tay xuống giường, anh cảm thấy một cơn đau nhói từ cổ chân truyền đến . Cúi mắt nhìn xuống, Tiêu Đình thấy ở cổ chân có một vết răng rất sâu, đã đóng vảy, xem ra đúng là bị con rắn đó cắn. Nếu vậy, chủ nhân của ngôi nhà này đã cứu mạng anh rồi .
Tiêu Đình bước từng bước về phía cửa, Trong khoảnh khắc nhìn ra ngoài cửa, trong mắt anh chỉ nhìn thấy duy nhất cảnh tượng đẹp đẽ ấy : Trong ánh nắng ban mai trong lành, cô bé với hai bím tóc xinh xắn trong tay ôm một bó hoa dại nho nhỏ, nụ cười trong sáng rạng rỡ, có cảm giác không phải ánh nắng chiếu sáng nụ cười ấy mà là nụ cười tỏa ra ánh dương rực rỡ .
Bên tóc cô bé còn cài hai đóa hoa bạch sắc nhìn qua thật giống một cô tiên nhỏ.
Trong phút chốc Tiêu Đình nhìn đến thất thần, ánh mắt không rời khỏi người cô bé ấy, cũng không lên tiếng, sợ sẽ phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp đó . Phải thừa nhận, cô đã hấp dẫn ánh mắt anh, từ lần đầu tiên gặp mặt .
Năm đó, đại thiếu gia Tiêu Đình chỉ là một cậu nhóc chín .
Tiêu Đình đứng một lúc thì cánh cửa bị nghiêng sang một bên, kêu cót két .
Nghe tiếng động, cô bé quay đầu nhìn Tiêu Đình, cặp mắt to tròn trong veo khẽ chớp chớp, rồi lại chớp chớp, sao đó giọng nói non nớt reo lên : ” Ông ơi, nội ơi nội đến xem này, anh Tai Tròn tỉnh rồi này, mau lên ”
Anh Tai Tròn ? Ai là anh Tai Tròn ? Nhóc đang nói mình sao ?
Vậy là tổng kết lại, năm chín tuổi, tai của Tiêu Đình từ đôi tai vểnh thông minh qua miệng Tuệ Đường đã thăng cấp biến thành ” Tai tròn ”
Lúc cô bé kia gọi ông nội, một ông lão tóc bạc nhìn rất chất phác phúc hậu chạy tới, xoa đầu cô nhóc ban nãy, rồi lại nhìn Tiêu Đình, nói :” Cậu bé, chắc cháu đói rồi, đến đây ăn chút gì đi, Đường Đường, xuống bếp giúp ông dọn cơm, anh Tai Tròn của cháu đói rồi ”
Tuệ Đường lắc lư bím tóc, đáp : ” Vâng, anh Tai Tròn đợi chút, Đường mang đồ ăn lên cho anh ăn ” Nói rồi lon ton chạy, bím tóc đung đưa không ngừng
Tiêu Đình nãy giờ chưa lên tiếng . Ông cháu nhà này kì lạ thật, chưa cần hỏi đã trực tiếp đi dọn đồ ăn .( Tg : Nhóc không đói chắc ?! )
Một lát sau mâm cơm được dọn lên, cũng chỉ có vài ba món chay cùng bát canh, không thể đạm bạc hơn.
Bụng Tiêu Đình sôi ùng ục, đã nhiều ngày hôn mê anh chưa có gì vào bụng, ngay cả món ăn thanh đạm cũng cảm thấy ngon, không khách sáo gì lập tức vùi đầu vào ăn.
Bỗng anh nghe thấy giọng cô bé khi nãy : ” Anh Tai Tròn, ăn từ từ không nghẹn, Đường không thấy đói, anh ăn phần của Đường nữa này ”
Phải nói là, bản tính ngoan ngoãn của Tuệ Đường đã được hình thành từ rất sớm.
Vậy nên, cô vừa dứt lời Tiêu Đình liền nghẹn, che miệng ho sặc sụa.
Tuệ Đường thấy vậy, ngược lại cười tươi rói :” Đường nói đúng chưa, anh ăn từ từ thôi mà ”
Nhìn một màn này, ông nội Tuệ Đường lặng lẽ quan sát Tiêu Đình, âm thầm đánh giá.
Cậu bé này tuy tuổi còn nhỏ nhưng gương mặt sáng sủa, hiện giờ trông có vẻ nhếch nhác nhưng vẫn không thể che dấu được khí chất bẩm sinh . Hơn nữa …
Gan bàn chân thằng bé thực sự có thứ đó…, quả nhiên là định mệnh. Bệnh của mình càng ngày càng xấu đi, e rằng không còn nhiều thời gian, có thể để mình gặp được nó, ông trời thật có mắt. Sau này, gửi gắm Đường Đường ở chỗ nó, ông cũng yên lòng. Sau này, con trai và con dâu mình vẫn có thể đến nhận lại con bé.
Gánh nặng được gỡ xuống, ông nội Tuệ Đường cười không khép miệng . Ông đứng dậy nói :
– ” Hai đứa cứ ăn đi, ông mệt, muốn nằm nghỉ .Đường, chân thằng bé đang bị thương cháu đừng có dẫn nó đi lung tung, chơi trong vườn thôi ”
– ” Vâng, cháu nhớ rồi, ông mau đi nghỉ đi, đi đi ”
Lâm Tuệ Đường, cháu đang đuổi ông đi đấy à !
Tuệ Đường lâu lắm rồi mới vui như vậy, cô rất thích chơi cùng anh Tai Tròn . Tu