Tuệ Đường không biết, từ lúc cô bước vào, Tú Hòa đã thấy cô, chỉ vì Tiêu Đình còn đang chuyên tâm đọc sách nên không biết
Vị trí Tuệ Đường đang đứng vừa vặn có thể quan sát hết hành động của Tiêu Đình và Tú Hòa . Mím chặt môi cố gắng không suy nghĩ lung tung, Tuệ Đường rút bừa một cuốn sách trên giá lật giở vài trang, không cách nào tập trung
Không may lúc Tuệ Đường rút cuốn sách đó hàng sách phía trên bị hổng, nghiêng về phía trước, cô lại hoàn toàn không hay .
Tú Hòa ở đầu bên này quan sát tất cả, ánh mắt bỗng trở nên tàn độc, khẽ giật hạt cườm trên hoa tai, nhân lúc Tiêu Đình không chú ý, ném về phía hàng sách đó . Dù là vật nhỏ nhưng Tú Hòa từ nhỏ đã học võ, lực cánh tay vô cùng chuẩn xác.
Hành động của Tú Hòa khiến giá sách giống như chuỗi domino, đổ ụp xuống .Sách giống như thác lũ ào ào rơi xuống .
Tuệ Đường chỉ kịp nghe thấy một thanh âm quen thuộc : ” Cẩn thận ” . Sau đó cả người bị đẩy ngã xuống đất, bóng hình cao lớn đó đã phủ xuống người cô, đầu cô được bao bọc trong đôi tay ấm áp người đó .
Tiếp đó, mọi người trong thư viện đều kinh sợ nhìn cảnh tượng trước mắt . Trời ơi, Hội trưởng hội học sinh bị cả núi sách rơi vào người, từng quyển từng quyển rơi xuống đập vào lưng, chân, đầu, cánh tay của Tiêu Đình nhưng không ai nghe thấy một tiếng rên.
Từ lúc Tuệ Đường ngửi thấy mùi hương bạc hà cùng hơi thở đó, cô đã biết chủ nhân của thân thể đang che chắn cho cô là cậu . Cô nhắm chặt mắt, trái tim như bị dao cứa đau rát, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cậu sao lại ngốc như vậy, cô nguyện giờ phút này người ở trên là cô, là cô làm liên lụy cậu.
Tới khi xác định không còn quyển sách nào rơi nữa, Tiêu Đình mới gấp gáp hỏi :” Có bị thương ở đâu không ? Có chỗ nào đau không ? ”
Tuệ Đường lắc đầu, khóc không thành tiếng . Khẽ ” ừ “, Tiêu Đình ngã xuống sàn mắt nhắm nghiền.
CHƯƠNG 9 : BẮT CÓC
Mọi người trong thư viện đều nhanh chóng đưa Tiêu Đình đến bệnh viện . Tú Hòa đã bị sự việc chuyển biến đột ngột làm chột dạ, cũng may lúc đó không ai nhìn thấy mình, nếu không cô chú Tiêu sẽ không để yên cho cô. Đến lúc đó cơ hội trở thành phu nhân thế gia của cô đi tong.
Chỉ khổ Đường Đường, kế hoạch đá bay tình địch còn chưa bắt đầu đã bị người xấu hãm hại.
Trong bệnh viện
Sau khi nghe tin, ông bà Tiêu lập tức đến bệnh viện, biết được tình trạng của con trai không có gì nghiêm trọng, bị sách đập trúng gáy nên mới hôn mê.
Khiến người khác đau lòng hơn phải là Tuệ Đường …
Từ lúc vào bệnh viện, cô bé một câu cũng không nói, cứ lặng im ngồi trong góc hành lang, mắt đăm đăm nhìn cửa phòng bệnh đang khép chặt, ai nói gì cũng không nghe .
Con người ta không bộc lộ góc yếu mềm nhất trong tim, đó là vì chưa gặp phải chuyện đau thấu tim gan . Chuyện ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của Tuệ Đường, một cô bé hồn nhiên, vô tư như cô cũng trở nên như vậy, chứng tỏ vị trí của Tiêu Đình trong lòng cô rất quan trọng.
Nhìn Tuệ Đường như vậy, ông bà Tiêu vừa đau lòng vừa cảm thấy may mắn . Sớm biết tâm tư con bé quan tâm lo lắng cho con trai mình như thế, ông bà cần gì phải tốn công để con trai ở bên con bé Hòa để Đường Đường ghen, trực tiếp lôi thằng bé ra đánh cho một trận để ngồi xem cảnh Đường Đường đau lòng, cầu xin cho bé Đình nhà mình chẳng phải là cách hay hơn sao ( Tg : có cha mẹ nào như nhà này không T_T )
Sau mấy tiếng hôn mê, Tiêu Đình cũng tỉnh lại, miệng khẽ thì thầm gọi tên ai đó .
Tuệ Đường nằm gục xuống gường, ngủ thiếp đi, vừa nghe thấy tiếng gọi thì mở mắt , thấy cậu chủ cũng đang nhìn mình.
Cô nhào đến, ôm chặt cổ Tiêu Đình khóc nức nở, nội tâm bị kìm nén vỡ òa ra, không thể dừng lại, nước mắt như trân châu tuôn rơi.
Thấy Tuệ Đường như vậy, Tiêu Đình vừa mừng vừa lo, cô vì anh bị thương mà thương tâm, sao không vui cho được .Nhưng mà nếu không dỗ cứ để mặc cô khóc, ga gường sẽ ướt hết.
Tiêu Đình :” Đừng khóc nữa mà, anh không sao rồi ”
Tuệ Đường :” Thật không ?”
Tiêu Đình : ” Anh có thể lập tức xuất viện ”
Tuệ Đường : ” Nói dối, bác sĩ nói ngày kia mới có thể xuất viện ”
Tiêu Đình :”… ”
Tuệ Đường : ” Lần sau đừng chắn cho em nữa , em rất sợ, sợ anh bị đau ” Mắt lại đỏ hoe
Tiêu Đình : ” A ui, Đường Đường, anh đau quá, a ui… ”
Tụê Đường nghe thế thì cuống quýt
Tuệ Đường :” Anh đau ở đâu ? Em đi tìm bác sĩ ” Xoay người định đi
Tiêu Đình :” Đừng đi, thơm lên đây một cái anh sẽ hết đau ” Chỉ chỉ vào môi
Tuệ Đường : ” … ” Cậu có phải rất cuồng hôn rồi không
Ở ngoài cửa ông bà Tiêu nhìn lén vào trong phòng, thầm nghĩ : ” Con trai, có phải con hơi lưu manh rồi không, ban ngày ban mặt mà bắt nạt con gái nhà người ta thế kia, không đúng, nó sắp trở thành con dâu nhà mình rồi hô hô ”
Những ngày Tiêu Đình ở viện là những ngày tẻ nhạt nhất bởi Tuệ Đường còn phải đến trường không thể đến đây thường xuyên vậy nên lúc được xuất viện Tiêu Đình mặt mày rạng rỡ hẳn lên.
Phải đến khi về nhà Tiêu Đình mới phát hiện ra rắc rối nho nhỏ, chỉ khẽ thở dài.
Từ khi xuất viện đến giờ, Tiêu Đình luôn tìm cách tránh mặt Tuệ Đường. Anh còn cho Tuệ Đường nghỉ phép một tuần, không cần phải phục vụ, cũng không phải quét dọn phòng có thể thoải mái làm gì thì làm. Nhưng mà từ trước đến nay, ngoại trừ Tuệ Đường, Tiêu Đình không cho bất cứ ai tự ý vào phòng mình . Nếu cô không vào quét dọn thì ai làm ? Tự nhiên ở bệnh viện về xong tính cách cậu lạ lùng thế này.
Cũng từ ngày ấy, Tiêu Đình và Tú Hòa đi đâu cũng có nhau, đến nỗi khắp trường đều đồn họ là một đôi . Nam đẹp trai nữ xinh xắn dĩ nhiên trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong trường .
Tú Hòa đương nhiên vô cùng đắc ý, còn thường xuyên tưởng tượng đến viễn cảnh ngày cô lên làm bà chủ Tiêu gia, việc đầu tiên chính là đá đít con bé quê mùa Tuệ Đường, sau đó tha hồ ăn chơi mua sắm, chơi bạc, tận hưởng cuộc sống thượng lưu.
Tin đồn đó cuối cùng cũng đến tai Tuệ Đường, cộng với thái độ lạnh nhạt của cậu chủ gần đây với cô khiến trong lòng cũng nảy sinh nghi ngờ.
Không được, khó chịu quá, đáng ghét quá, cô phải tìm cách tách họ ra, tách ra thật xa xa xa.
Buổi chiều về nhà, Tuệ Đường gõ cửa phòng cậu, bị đuổi về.
Buổi tối, Tuệ Đường mang đồ ăn khuya lên cho cậu bị cậu bắt mang đi .
Cũng tối hôm đó, cô thấy Tú Hòa gõ cửa phòng cậu, cậu lập tức mở cửa . Khi ấy Tuệ Đường mới biết đến cảm giác gọi là ” ghen ” .
Phải, cô đã ghen mà còn không phải là lần đầu tiên chỉ là khi ấy không biết đó là ghen, chỉ cảm thấy khó chịu, bức bối.
Tuệ Đường không nản lòng, từ hôm đó vẫn tìm đủ mọi cách gặp Tiêu Đình thế nhưng thất bại hoàn toàn, cậu một mực không chịu gặp cô,