Cậu chủ đợi một chút - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
watch sexy videos at nza-vids!

Cậu chủ đợi một chút (xem 4253)

Cậu chủ đợi một chút

làm cô vừa tủi thân vừa ấm ức


Sự việc cứ tiếp diễn cho đến năm ngày sau, hạn nghỉ phép của cô sắp kết thúc.


Ngày nghỉ phép cuối cùng của Tuệ Đường, sau khi xem xét thương thế toàn thân, xác định những vết máu tụ đã tan hết, Tiêu Đình mới phấn chấn trở lại . Có trời mới biết anh nhớ Đường Đường đến mức nào . Cả tuần qua biết cô gõ cửa mà không thể gặp anh chỉ hận không thể lập tức mở cửa ôm cô vào lòng .


Hôm đó những quyển sách dày như thế rơi vào người, để lại rất nhiều vết bầm xanh tím trên cơ thể, chạm vào là đau buốt . Mặc dù có thuốc làm tan máu tụ nhưng Tiêu Đình bị dị ứng với thành phần chính của thuốc, thử một lần đã mẩn đỏ toàn thân .Vì thế anh phải tránh để Đường Đường nhìn thấy những thương tích vết bầm, không cô lại tự trách.


Về những tin đồn gần đây xuất hiện, Tiêu Đình cũng lười quan tâm. Tin đồn chỉ là tin đồn, anh lên tiếng phủ nhận thì dần dần cũng lắng xuống thôi.


Tuệ Đường, giờ thì anh có thể gặp em rồi


Tan học, Đường Đường chuẩn bị ra về thì gặp Tú Hòa, cô ấy chạy rất vội, hớt hải gấp gáp đến trước mặt Tuệ Đường nói ” Đường à, không ổn rồi, khi nãy chị thấy một nhóm người lạ ép Tiêu Đình lên xe bọn chúng, chúng vừa đi khỏi”


Tuệ Đường phút chốc hoảng hốt : ” Chị mau báo cảnh sát, báo cảnh sát ”


Tú Hòa cũng nói ” Chị đã báo cảnh sát rồi, hay giờ chị lái xe hai chúng ta đuổi theo bọn chúng, đến lúc đó cảnh sát sẽ tìm được vị trí chúng ta, giải cứu Tiêu Đình ”


Tuệ Đường lo đến chân tay luống cuống :” Chị mau nhanh lên, không còn thời gian ”


Tuệ Đường cho dù ngốc đến đâu cũng biết goi điện cho Tiêu Đình trước tiên, nhưng cô đã gọi rất nhiều lần mà không có tín hiệu vì thế càng tin lời Tú Hòa .


Nhưng vừa bước vào trong xe, Tuệ Đường đã mất đi ý thức, lâm vào hôn mê.


Cùng lúc đó Tú Hòa xuống xe, nở nụ cười gian giảo . Chiếc xe mang theo Tuệ Đường tiến ra ngoại ô thành phố, trong chốc lát bóng dáng đã mất hút.


Tại biệt thự Tiêu gia


Hôm nay Tiêu Đình vốn định cùng Tuệ Đường về nhà, nhưng có việc đột xuất anh cần xử lý nên đành về trước . Dù sao cũng có bác lái xe, lát nữa tan học bác sẽ đón Tuệ Đường .


Thế nhưng đã hơn 6h tối, thời điểm tan học đã cách hiện tại một tiếng, điện thoại anh hết pin, lúc mở máy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là của Tuệ Đường.


Tiêu Đình thấy không ổn, như có tảng đá đè nặng trong lòng, anh lập tức gọi lại cho Tuệ Đường thì mất tín hiệu


Lòng chợt trở nên căng thẳng, Tiêu Đình gọi cho bác lái xe, nghe bác nói vẫn đang chờ ở nhà xe thì cảm giác bất an càng tăng lên.


Dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến trường, Tiêu Đình gần như lục tung mọi ngóc ngách trong trường nhưng một chút dấu vết cũng không thấy . Bình thường tan học cô đều ngoan ngoãn về nhà chưa từng tự ý bỏ đi la cà, bây giờ không thấy bóng dáng, sao không lo lắng cho được


Anh thử tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, nhưng càng làm vậy thì đầu càng đau, tim cũng đau, chỉ tiếp tục đi vòng quanh trường tìm kiếm trong hoang mang.


May mắn là, bác bảo vệ trường nhận ra Tiêu Đình vì anh là Hội trưởng, ông đã từng gặp nhiều lần, cũng biết đến cô nhóc ngày nào cũng đi cùng anh


Bác gọi anh lại : ” Cậu hội trưởng, đang tìm bạn gái sao ? ”


Tiêu Đình vừa nghe thì quay đầu lại, như tìm thấy niềm hy vọng :” Bác biết cô ấy ở đâu sao ? ”


Khi ấy, bác cho Tiêu Đình biết buổi chiều bác tình cờ bắt gặp một cô nhóc mặc đồng phục trường rất giống Tuệ Đường, lên xe cùng một cô gái khác rất xinh đẹp. Nếu đúng theo miêu tả thì người đi cùng Tuệ Đường chính là … Tú Hòa


Tú Hòa, Tú Hòa …. Tiêu Đình nghiến chặt răng, dưới ánh chiều tà, đôi mắt phượng ánh lên sự lạnh lẽo chưa từng có.


Tú Hòa đã bị dọa sợ tới mức không thốt nên lời . Vẻ mặt tỏa ra sát khí này là của Tiêu Đình sao, con người trầm ổn cẩn trọng như anh làm thế nào trở nên đáng sợ như vậy .


Gần như đã mất hết kiên nhẫn, Tiêu Đình trực tiếp vươn tay bóp cổ Tú Hòa : ” Tiện nhân, tôi hỏi cô một lần nữa, cô đưa Đường Đường đi đâu, không nói, tôi lập tức bóp chết cô !”


Tú Hòa run rẩy dữ dội nhưng cô biết Tiêu Đình không dám làm gì cô, nếu không hắn đừng hòng biết được tung tích cô bé chết tiệt kia. Cô cười khẩy : ” Anh giết đi, anh mà giết tôi thì anh đừng mong biết được chỗ của nó, chưa biết chừng bây giờ nó đã sớm chết rồi ! Ha ha ha “.


-” Cô tưởng tôi không dám?, cô ấy mà có làm sao, không chỉ cô, tôi sẽ khiến cả nhà cô chôn cùng cô ấy ”


-” Anh dám…”


Tiêu Đình tăng thêm lực cánh tay làm Tú Hòa không thở được .


Tiêu Đình rống lên : ” Nói!”


Sắp khó thở đến chết rồi, mình không thở nổi nữa, Tú Hòa đành mở miệng :” Bỏ tay ra … tôi nói ”


Tiêu Đình buông tay, Tú Hòa lấy được không khí, dựa vào tường liên tục ho khan


– ” Cô ta đang ở…”


CHƯƠNG 10 : ĐAU


Gió từ cửa thông gió thổi vào khiến Tuệ Đường rùng mình, tính cô vốn nhát gan lại sợ ma, gặp phải chuyện như thế này cô chỉ dám thu người vào góc tường, không ngừng run rẩy, miệng bị bịt kín còn tay chân đều bị trói chặt không thể cử động .


Cô cần phải cởi trói, đi tìm điện thoại gọi người tới cứu . Lần mò trong bóng tối cô nhặt lấy một hòn đá sắc, Tuệ Đường gắng rạch dây thừng nhưng tay cô không với tới bị sượt qua rạch thẳng một đường vào cổ tay . Máu theo đó tuôn xối xả không ngừng . Cắn răng nhịn đau, cô tiếp tục cắt đứt sợi dây thừng, cởi dây trói, ôm lấy cổ tay đang rỉ máu, xé một miếng vải để cầm máu . Xong xuôi cô đứng dậy quờ quạng trong bóng tối, tìm khắp sàn nhà nhưng vẫn không thấy điện thoại . Lúc ấy Tuệ Đường mới biết mình ngốc đến chừng nào, làm gì có ai bắt cóc còn để lại điện thoại cho nạn nhân


Vì khi nãy mất khá nhiều máu, Tuệ Đường dần rơi vào trạng thái hôn mê nhưng cô lại dùng hết sức nhéo mạnh vào đùi, giữ mình tỉnh táo . Cậu chủ em không muốn chết, em còn muốn ở bên cạnh cậu, suốt đời suốt kiếp, cho dù với thân phận người hầu cũng được, em cũng vẫn rất vui, em sẽ không bỏ cậu lại, nhất định sẽ không.


Tiêu Đình, em đợi anh


Tiêu Đình, đừng quên em, trọn đời trọn kiếp


Tiêu Đình … Tiêu Đình


Trái tim Tiêu Đình đau đớn, co thắt từng cơn, anh cố khắc chế nhưng không sao vơi bớt được nỗi sợ hãi trong lòng . Đều tại con đàn bà Tú Hòa gây ra, sau này anh sẽ bắt nó trả giá đắt .


Đường Đường, đợi anh, anh đến cứu em


Đường Đường nhất định bình an, trọn đời trọn kiếp.


Đường Đường… Tuệ Đường


Ngay lúc Tuệ Đường cho rằng không còn gắng gượng thêm được nữa thì cánh cửa nhà kho bỗng mở toang, bóng hình mà cô đã khắc sâu tận tim đang ở trước mặt cô . Cô đợi được rồi, cuối cùng cô cũng đợi được đến lúc anh đến .


Người mà cô nhớ mong nhất


Cũng là người quan trọng nhất


Tuệ Đường biết bộ dạng của cô bây giờ vô cùng thảm hại, nhưng khóe miệng lại đang mỉm cười. Mi mắt

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Đồ Tồi! Tôi Yêu Anh Full

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

Khó khăn lắm tôi mới có bầu vậy mà anh bắt ép tôi bỏ con và sự thật đau đớn phía sau

Lọ Lem Đường Phố

“Anh đi lâu quá, có vị đại gia đến cưới tôi rồi làm bố con anh rồi…”