Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường (xem 1337)

Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường

tình yêu đó”, Uyên cảm thấy nóng ran cả mặt.
– Uyên đang nghĩ gì mà im lặng vậy.
Khôi hỏi làm Uyên giật mình trở về thực tại:
– À, Uyên đang nghĩ đến những tình bạn đẹp…
Uyên có một cái thời khóa biểu thật lý tưởng, song đã thay đổi nhiều lần cũng chẳng làm sao cho phù hợp được với chính mình. Thức dậy vào lúc 5 giờ, Uyên chỉ thực hiện được hôm đầu khi mới dán cái thời khóa biểu lên. Rồi cái buồn ngủ nó bảo cái nhức đầu, cái nhức đầu nó xúi cái lười, cái lười nó bảo thôi để mai, cái mai nó bảo cái mốt, cái mốt nó bảo một bữa đã sao. Tuần tới bắt đầu lại cũng được. Buổi tối bất cứ giá nào cũng phải thu xếp mọi công việc trước 8 giờ để ngồi vào bàn học và học một mạch cho tới 11 giờ mới được đi ngủ. 8 giờ ngồi bàn học nghiêm chỉnh được mươi phút đã nghe vẳng nhạc hiệu chương trình chiếu phim: Hôm nay có phim hay, thôi để hết phim học bù. Hết phim 10 giờ hơn trở lại bàn ngồi vẩn vơ một lát cho trôi hết các hình ảnh thì hai mắt đã díu lại. Thôi, sáng mai dậy sớm vẫn còn kịp. Và chỉ còn kịp tới trường đúng giờ vào sáng hôm sau.
Nhỏ An nói: “Con gái học tà tà đủ điểm lên lớp là được”. Nhỏ Ngà bảo: “Con gái học nhiều như acid thấm dần, mau tàn phai sắc đẹp”. Mỗi đứa nghĩ một lối, dù sao đi nữa Uyên cũng không bao giờ chấp nhận. Tốt nghiệp phổ thông là cái mốc cuối của con gái.
Tự bữa nói chuyện với chú Thuyên, Uyên nảy ra ý nghĩ sẽ quy tụ đám bạn lớp lại thành một nhóm học tập. Uyên đã nghĩ tới Ngà tới Việt, tới Hằng tới Vỹ, và Khôi hay thêm một bạn nào nữa. Uyên mới ngỏ ý với Hằng, con bé đã gạt đi. hình như lập nhóm cùng sở thích vui chơi dể hơn là kết bạn học tập. Thế tại sao lại không kết bạn vừa vui chơi vừa học tập? Uyên nhả ý kiến với Ngà, Ngà đồng ý một nửa. Phần đầu ta có mặt nhưng phần sau thì nhường mị Uyên thất vọng. Không biết Khôi và Việt sẽ nghĩ sao? Việt và Khôi mấy bữa nay vừa có chuyện lớn tiếng với nhóm Thọ cuối lớp, suýt gây ẩu đả nếu không được can ngăn kịp thời. Có lẽ Uyên nên nghĩ tới Vỹ.
– Cầu vồng có mấy màu?
– Bảy màu: Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Một chùm tia sáng trắng đi qua lăng kính cũng cho ta bảy màu này.
– Ở thành phố mình tòa nhà nào cao nhất?
– Cao ốc khách sạn Hữu Nghị, 14 tầng.
– Trường mình có bao nhiêu học sinh?
– Một ngàn bốn trăm năm mươi.
– Sai. Một ngàn bốn trăm bốn chín thôi. Hôm qua có một học sinh mới bị đuổi.
Cả bọn thích thú với “trò chơi điện tử” bằng cách đặt ra câu hỏi cho máy vi tính Vỹ giải đáp. Vỹ gầy ốm như một cái tăm tre giữa vòng vây các bạn ồn ào. Đôi mắt cận không mang kính của Vỹ lờ đờ như đôi mắt cá nhìn như chẳng rõ được gì chung quanh nhưng thực sự còn sáng hơn cả những viễn vọng kính, “hút vào trong bộ nhớ” tuyệt vời của mình hàng ngàn vạn sự kiện.
– Hôm nay tan học để mình chở cậu về nhé.
– Nhà Vỹ ở tuốt Khánh Hội, ngược đường Uyên sao tiện. Thôi, để Vỹ cứ đi với Mai.
Mai như cái lu, ấy thế mà hai bạn vẫn thay phiên chở nhau đi về. Nhà Vỹ xa trường không có xe đạp, những hôm nào Mai đau nghỉ học thì Vỹ phải đi bộ cả một giờ đường nhưng không bao giờ Vỹ lỡ một tiết.
– Hay để chiều mình tới nhà bạn vậy.
Uyên đề nghị. Vỹ ngần ngại, lắc đầu:
– Buổi chiều mình bận lắm. Có chuyện gì không Uyên?
Uyên muốn bày tỏ ý định của mình với Vỹ nhưng rõ ràng rồi cũng chẳng tới đâu. Nhà Vỹ đông em, Vỹ là chị lớn nên việc nhà hoàn toàn một tay Vỹ. Nghe đâu ngoài giờ học Vỹ còn phải đi gánh nước mướn và đi nhận lá buông tận đâu đâu về đan lát thêm với các em vào buổi tối hoặc trong những giờ rảnh. Có lẽ Vỹ đã học bài ở nhà trong những giờ làm công việc này.
Một buổi sáng không đợi, cả lớp được nghỉ. Thầy Luận bận đột xuất. Thầy bận hay thầy bệnh không rõ nguyên do nhưng cứ chắc là không có môn toán khô khan sáng naỵ Thầy giám thị cho lệnh cả lớp ngồi tại chỗ ôn bài dưới sự Ổn định của trường lớp, nhưng trễ rồi, phân nửa lớp đã ra ngoài sân. Buộc lòng thầy phải cho toàn ra khỏi sân đợi tiết sau. Ra khỏi sân không được dắt xe ra cũng gần như nghĩ tại chỗ, vì học trò không được về cũng không đi đâu xạ Cả bọn kéo ra lề đường. Một nhóm tấp vào quán chè, nhóm khác bu lấy sạp báo. Phần đông phân tán mỏng thành những tốp nhỏ đôi ba bạn chụm đầu với nhau dưới bóng của những tàng cây lớn quanh trường.
Uyên đã đi chung với Mai và Vỹ. Các bạn vừa mở cặp lấy bút tập ra trao đổi với nhau được vài ba câu đã thấy Thọ cùng mấy bạn trai cuối lớp sà tới bên.
– Chà các bạn chăm học quá ta.
Bọn con trai lên tiếng. Đám con gái chỉ khẻ nhìn lên không nói gì.
– Học thầy không tày học bạn, đề nghị các bạn cho tụi này học chung với.
Vỹ vẫn cắm cúi. Uyên chau mày. Mai lên tiếng:
– Yêu cầu các bạn để cho bọn mình yên.
Có tiếng cười. Bọn con trai sách vở đâu hết, hoặc đã để lại lớp hoặc đã cuộn tròn nhét đâu đó trong bụng áo hay nơi để xe. Chúng tìm đâu ra điếu thuốc đang phì phà khói với nhau. Một cụm khói lớn phả vào sau lưng tóc làm đám con gái khó chịu. Vỹ quay mặt ho sặc sụa. Không chịu đựng được, Uyên nhìn thẳng vào mặt Thọ, to tiếng:
– Mình không ưa cái lối đùa bất lịch sự của các cậu đâu nhé.
Thọ cười nhăn nhở:
– Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Tình quá các bạn ơi!
Bọn con trai lại cười. Uyên tính bật dậy đối đáp một phen nhưng Mai đã níu lấy tay bạn:
– Mặc xác cái thứ nham nhở ấy, đừng thèm nói đừng thèm nhìn nữa Uyên.
Mai, Uyên, Vỹ cố tập trung vào cuốn vở với bài toán dở dang nhưng bọn Thọ đâu để yên.
– Có con sâu to to đang bò bò trên áo kìa.
– Cái trò xưa như… mặt trăng ấy đâu còn làm ai sợ để mà cười.
Thọ trễ một cúc áo ngực, đổi giọng:
– Chiều nay có rạp mới đổi phim tình cảm mê ly nức nở, mình đã mua trước ba cái vé…
– Phim gì vậy?
– Mối tình màu cà phê sữa.
– Tình gì lại màu cà phê sữa?
– Vừa đắng vừa ngọt, vừa đen vừa trắng thì không phải màu cà phê sữa còn màu gì?
– Độc đáo.
Cả bọn đi theo Thọ vỗ tay a duạ Thọ càng hứng chí ba hoa:
– Chẳng ai như thằng Dũng kều, yêu em Mai trắng phập phồng, yêu mê mệt yêu da diết yêu thảm thiết mà không dám hở môi…
Mai luống cuống để rơi cuốn vở. Dũng đỏ nhừ mặt ra hiệu cho bạn đừng. Nhưng Thọ cứ nói:
– Nếu mày thích uống cà phê sữa thì mặc mày nhưng từ rày đừng cái trò ngu ngơ viết một triệu cái tên Mai lên vở rồi âm thầm thương nhớ, nhớ thương nữa, cải lương không chịu được.
Dũng quay mặt muốn lỉnh đi. Mai đã thu vén những cuốn vở cùng các bạn đứng dậy. Vừa là đạo diễn vừa là diễn viên chính, Thọ bước tới trước đám con gái:
– Tôi uống cà phê đen đây nè. Tôi thích nói thẳng nói thật, tôi rất muốn “kết mô- đen” với Uyên. Uyên nghĩ sao?
Uyên trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Thọ. Thọ sấn tới có một cử chỉ như muốn cầm lấy tay Uyên:
– Chiều nay mình đi chơi vui vẻ với nhau nhé Uyên.
Uyên lùi lại thủ thế

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được…” (P2): Đi bắt vạ, tôi gặp cảnh tượng đau đớn hơn mình

Con dâu ngất lịm khi nửa đêm mẹ chồng lén bới thùng rác tìm thứ mình đã vứt

Shock Tình

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full