Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường (xem 1280)

Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường

ỗi quả tang, người con trai lúng túng, ngỡ ngàng quay lại:
– Sợ không còn dịp trở lại trường. Trường mình dạo này thay đổi nhiều quá Uyên nhỉ.
– Sửa sang lại nhiều chỗ và cất thêm nhiều phòng mới. Dãy kia là thư viện

với phòng thí nghiệm đó Văn. Ban giám hiệu cũ nhà trường cũng đổi hết rồi.
– Mọi chuyện rồi tốt đẹp thôi.
– Văn tin suông sẻ thế à?
– Tin chứ. Như tin vào tuổi trẻ của mình…
Câu nói của Văn là cơn gió lạ đối với Uyên bất chợt. Thế là đã có hôm qua và ngày naỵ Còn ngày mai thì đang ở trước mặt. Trong ta đã hình thành một chuỗi thời gian có tên gọi. Hẳn là không còn đơn giản, dễ dãi như những cười đùa nghịch ngợm rồi sẽ qua đi, quên đi. Nó đòi ta phải nghiêm túc, ngắm nhìn và hành động khi thực sự bước xuống cuộc đời.
Cuộc đời, bị đẩy xuống, bị ném ra hay được đưa vào thì cũng có nghĩa là ta phải bước qua một ngưỡng cửa. Khi cánh cổng trường khép lại ở sau lưng, người ta không được phép có những lỗi lầm bởi không còn nhiều dịp để sửa đổi. Hay như người ta thường nói “trường đời” bao giờ cũng khắc nghiệt, ấy là những bài học ta phải trả giá, không còn được “miễn phí” như khi còn ngồi trên ghế nhà trường nữa. Nghĩ thế, Uyên không khỏi e ngại.
– Mau quá, mới ngày nào. Bây giờ đã đến lượt Uyên phải rời trường.
– Rời một sân trường này để rồi đến một sân trường khác, rộng hơn. Có gì đâu.
– Vẫn biết thế. Nhưng Văn nè, có bao giờ những điều mình nghĩ trở thành hiện thực không Văn nhỉ?
– Uyên nghĩ gì vậy?
– Uyên nghĩ rồi có ngày Uyên sẽ trờ về và làm cô giáo nơi trường mình đã học ngày xưa…
Không nhìn Văn, cúi xuống, Uyên nói rất nhỏ như sợ ý nghĩ nung nấu của mình tự ngày nào, vì một lý do nào bị dao động mạnh mà tan mất. Về dạy nơi trường mình đã học, đó là ước mơ của Uyên. Ngay lúc này Uyên không khỏi nhớ tới những hình bóng cũ thân thương của một thời đang chìm khuất. Làm sao quên được thầy Hiển và bạn Khôi, những người đã bỏ trường bỏ lớp mà đi. Đau đớn và tức tưởi, mỗi người đã để lại sân trường này biết bao tha thiết và tất cả niềm tin vào ngày mai. Hãy sống là một tâm hồn lớn. Liệu một mình Uyên nhỏ bé có thể bù đắp lại những mất mát để tiếp nối được những ước vọng đã quả Hay rồi cũng là một mảnh đời như bao mảnh đời khác, chỉ là những mảng đời trôi theo cơm áo. Chán ngấy và bất mãn biết mấy khi những ước vọng của mỗi người cứ dần dà bị thui chột vì một lý do nào đó. Lúc nào, ở đâu thì những nghịch lý trong đời sống cũng sẵn, nếu ta chỉ suông sẻ tin rồi sẽ tốt đẹp thì cũng chỉ có nghìa là ta may mắn chưa bị vùi dập đó thôi. Phải làm sao… Uyên hình dung có những câu hỏi đang lớn dần trong đầu mình. Có phải trước đó là Tuổi Trẻ, như Văn đã nhắc tới? Tuổi trẻ, trước hết phải có niềm tin ở chính mình, vẫn có ai đó nói như thế, và sau lưng cánh cửa kia không phải là một khung trời đầy ắp mộng mơ, mà là những hoang mang lo lắng đợi chờ. Nếu không chịu thách thức…
– Khôi dạo này ra sao rồi Uyên nhỉ?
Câu hỏi đột ngột của Văn làm Uyên sững người:
– Văn cũng biết chuyện đó nữa sao?
– Văn có dự buổi họp của chi đoàn trường sau đó.
– Chỉ sau đó thôi à?
– Thật đáng tiếc.
– Đáng tiếc thật, Uyên bặm môi, từ đó Khôi bỏ về quê rồi bặt tin luôn. Một chút buồn đọng lại ở cuối câu nói, Uyên không biết mình nghĩ được gì. Cả một chuỗi sự kiện vừa qua đâu phải để rồi chìm xuống nhẹ hẫng như thế. Cả việc Khôi lặng lẽ bỏ đi. Khi chia tay không một lời từ giã nghĩa là sẽ còn gặp lại. Có bao giờ Khôi nghĩ như thế, đã hơn một năm rồi?
– Khôi là một người bạn tốt.
Văn nói thay cho Uyên câu ấy và Uyên cảm thấy yên lòng. Uyên cũng linh cảm hiểu từ câu nói ấy Văn đang muốn gần mình hơn. Gần hơn trong chuỗi tình cảm vướng vít vừa qua, chưa định hình được. Văn vẫn biết tôn trọng tất cả. Điều này khiến Văn giá trị hơn lên và Uyên cũng cảm thấy gần Văn hơn một chút.
– Về sau Uyên nhé, – có giọng bạn réo gọi từ hành lang trên lầu đánh thức hai người nhớ mình đang đứng trong sân trường, – về một mình cẩn thận coi chừng đụng xe đó.
– Ngà đó phải không Uyên?
Văn hỏi, Uyên nhìn Văn ngượng cúi xuống, dấu nụ cười:
– Sao văn biết?
– Còn phải hỏi.
Uyên quay đi, sau khi dúi nhanh vào tay văn nhánh phượng còn giữ lại phần mình:
– Thưởng cho Văn đấy. Mùa hè thưởng chứ không phải Uyên đâu nhé.
Bước theo Uyên ra cổng, Văn bâng quơ nhìn trời:
– Vậy là thành phố đã có những cơn mưa lớn rồi Uyên nhỉ?
Uyên bước đi thật chậm, vẫn cúi xuống:
– Mùa này hẳn Suối Tiên đã đổ về cuồn cuộn như lũ.
– Uyên còn nhớ à?
– Nhớ chứ, Uyên cười khẽ, nhớ một lần chân mình đã dẫm gai.
– Còn đây nữa…
Bất ngờ Văn xòe tay trước mặt Uyên: Một viên cuội nhỏ màu xám. Ngạc nhiên quá đỗi, Uyên tròn mắt nhìn. Đúng là viên cuội đã chìm xuống lòng suối ngày nào. Trong trăm nghìn viên cuội khác ở nơi ấy vẫn không thể lẫn vào đâu được, không cần phải hồi tưởng so sánh hay phân tích. Uyên tính như vậy. Như tin vào một tình yêu có thực. — Bây giờ đến lượt Uyên, hãy ước đi…
Uyên nhìn Văn, bối rối cúi xuống. Hẳn không còn là nỗi hối hoảng của ngày nào giữa dòng suối bỏ chạy. Nhưng Uyên vẫn đứng đấy, im lặng. Có phải mình chẳng còn gì để ước, bởi chính điều ước ấy đã có rồi? Hay trong ta vần còn điều trăn trở bởi chính bàn tay rộng lớn của đời đang vươn ra đón đợi? Hơn lúc nào hết, là một người nữ, Uyên hiểu sâu trong ngực mình một trái tim đang ngân nga muôn ngàn nỗi…
Những ngón tay vẫn quấn trong tà áo, không dám ngước lên nhìn Văn, mãi lúc sao Uyên mới nói thật khẽ:
– Hãy giữ lấy những gì đã có, Văn ạ. Cả những gì sẽ có nữa. Dù sao chúng ta vẫn còn những kỳ thi đang ở trước mặt.
Lúc này cổng trường đã thực sự khép lại ở sau lưng hai người.
Kết Thúc (END)

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trước khi chết người ăn mày cầu xin: “Xin cô hãy nuôi con trai tôi”, cô gái hoảng sợ nhưng vẫn nhận và cái kết sốc sau 10 năm

“Mẹ ơi, gà rán có ngon không?” mẹ đáp: “Không ngon” rồi kéo con đi nhưng 3 hôm vì miếng gà mà mẹ đã…

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

Em sẽ chịu đau khổ một mình

Bí mật kinh hoàng đêm tân hôn