nói thêm, trong lúc vung vẩy bản vẽ, ngay cả tớ, người chẳng phải kiến trúc sư gì ráo, cũng có thể hình dung ra căn nhà mơ ước ấy sẽ như thế nào.
– Thế thì đi mà mơ, còn tớ thì tó có việc phải làm đây! Antoine vừa trả lời vừa giằng bản vẽ ra khỏi tay Mathias.
Trong lúc đi xuống, Antoine quay lại phía bạn, vẻ buồn buồn.
– Hãy tiêu hoá một lần dứt kháot cho xong chuyện ly dị của cậu đi và để yên cho tó làm việc.
Mathias lao vội ra hành lang để chất vấn khi Antoine vừa quay lại với McKenzie.
Cậu đã bao giờ thấy một cặp tâm đầu hợp ý suốt mười lăm năm nay như chúng mình chưa? Và con cái của chúng ta nữa, chúng đã chẳng sung sướng được đi nghỉ hè cúng nhau ư? Cậu biết rõ rằng chuyện đó đã diễn ra tốt đẹp giữa chúng ta kia mà. Mathias lý luận.
Sững sờ, những người công nhân đã dừng hết cả lại ngay từ đoạn đầu cuộc đối thoại. Một người đang quét, một người đang đắm chìm vào việc đọc những lời ghi chú kỹ thuật, còn người thứ ba thì đang lau rửa dụng cụ.
Điên tiết, Antoine bỏ mặc người chủ hãng của mình và ra khỏi căn nhà, đi vào ngõ cụt. Mathias chạy vội xuống cầu thang, trấn an Mc Kenzie bằng một cái nháy mắt thân thiện, rồi chạy đến bạn trong xe ôtô.
– Tớ không hiểu tại sao cậu lại nổi cáu như vậy chứ? Tớ thấy đó là một ý hay đấy. Vả lại, thật dễ dàng cho cậu, cậu không pahỉ dọn đến ở trong một cái tủ hộc.
– Lên xe đi, nếu không tớ sẽ bỏ cậu lại đây đấy, Antoine vừa trả lời mở cửa xe.
McKenzie đuổi theo và ra hiệu dừng lại, Thở hổn hển, anh ta hỏi rằng liệu mình có thể đi quá giang được không, có công việc ngậ đầu đang chờ anh ta ở hãng. Mathias ra khòi xe đề anh ta trèo vào. Bất chấp khổ người đồ sộ của mình, McKenzie cố gắng xoay sở hết mức có thể trên cái giống như là ghế sau chiếc xe mui tháo và chiếc AustinHealey lao đi trong các đường phố Luân Đôn.
Kế từ lúc họ rời khỏi ngõ cụt, Antoine chưa nói một lời nào. Chiếc Austin được đỗ trong Bute Street, ngay trước hiệu sách Pháp. Mathias gập ghế lại để giải phóng McKenzie, nhưng anh chàng này đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình, chẳng động đậy gì cả.
– Nói như thế có nghĩa là, McKenzie thì thầm, nếu hai anh sống với nhau thì điều đó thật tiện cho đơn đặt hàng của tôi.
– Hẹn tối nay cưng nhé! Mathias vừa nói vừa đi, vẻ hớn hở
.
Antoine ngay lập tức đuổi lịp anh.
– Cậu có thôi ngay chuyện này đi không hả? Chúng ta là hàng xóm của nhau, thế là hay lắm rồi, không đúng thế à?
– Chúng ta ai sống nhà nấy, chuyện này hoàn toàn khác hẳn! Mathias trả lời.
– Cậu đã bị cái gì ám thế hả? Antoine hỏi, vẻ lo lắng.
– Vấn đề không phải chỉ là độc thân, mà là sống cô độc.
– Sống độc thân ít nhiều, chẳng phải là vậy hay sao? Thế nhưng chúng ta đâu có sống cô độc, chúng ta sống với lũ trẻ nữa kia mà.
– Cô độc!
– Nói gì cậu cũng sẽ lặp lại thế à?
– Tớ muốn một ngôi nhà với những đứa trẻ vui cười, tớ muốn có cuộc sống thật sự khi tối đến thì trở về nhà mình, nó không còn muốn những chủ nhật thảm thể nữa, tớ muốn có những kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ với những lũ trẻ vui cười.
– Cậu nói điều đó hai lần rồi đấy!
– Thế thì sao nào, cậu sẽ gặp rắc rồi nếu chúng cười hai lần liền à?
– Cậu đã thấy cô đơn đến vậy à? Antoine hỏi.
– Vậy thôi, cậu đi làm việc đi, McKenzie đang ngủ gà trong xe cậu rồi đấy, Mathias nói lúc bước vào hiệu sách của anh.
Antoine theo bạn vào bên trong, và chắn ngang đường.
– Nếu chúng ta sống cùng nhà, thì tớ sẽ được lợi gì trong chuyện đó?
– Tớ không biết, cậu có thể dạy tớ nấu ăn.
– Tớ nói có sai đâu, cậu sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả! Antoine vừa nói vừa đi ra.
– Chúng ta sẽ thuê một baby-sister, và chúng ta sẽ mất gì ngoài chuyện cười bò ra với nhau chứ?
– Tớ phản đối chuyện thuê người trông trẻ! Antoine lầm bầm khi đi về phái xe ôtô của anh. Tớ đã để mất mẹ nó, giờ thì không thể để xảy ra chuyện một ngày nào đó, con trai tớ sẽ bỏ tớ do tớ đã không chăm sóc nó.
Anh ngồi vào sau tay lái và khởi động máy. Bên cạnh anh, McKenzie đang ngáy, mũi chúi vào một tờ giấy ăn. Hai cánh tay khoanh chéo, trên ngưỡng cửa hiệu sách, Mathias gọi với Antoine.
– Văn phòng cưng ở ngay trước mặt kìa!
Antoine lay McKenzie và mở cửa xe.
– Anh còn làm gì ở đây thế hả? Tôi tưởng anh còn phải làm một việc gì đó điên rồ lắm cơ mà!
Từ cửa hàng mình, Sophie quan sát cảnh xảy ra. Cô lắc đầu và quay vào trong phòng phía sau cửa hiệu.
Chương 4
Mathias phấn chấn vì lượng khách viếng thăm trong ngày của hiệu sách. Nếu như, khi bước vào, khách hàng ngạc nhiên vì không thấy ông Glover, thì tất cả lại đón tiếp anh rất nồng nhiệt. Con số bán trong ngày thậm chí còn làm anh ngạc nhiên. Ăn tối sớm trên quầy của Yvonne, Mathias kể từ đây đã thấy le lói khả năng đứng đầu trong một công việc làm ăn nho nhỏ, xuôi chiều mát mái, và có thể nó sẽ cho phép anh một ngày nào đó tặng cho con gái mình xuất học tại Oxford mà anh hằng mơ ước cho nó. Anh đi bộ về nhà khi đêm bắt đầu buông xuống. Fre’de’ric Delahaye đưa trả lại anh chìa khoá và chiếc xe tải mất hút nơi đầu phố.
Anh ta đã giữ lời hứa. Những người được thuê chuyển nhà đã kê chiếc ghế tràng kỷ và bàn thấp đươi tầng trệt, những tấm đệm giường và bàn đêm đặt trong hai phòng nhỏ trên gác. Những chiếc móc áo đã được xếp gọn, bát đũa đã tìm thấy vị trí của chúng trong gian bếp nhỏ, được đặt dưới cầu thang. Anh ta chắc chắn cũng phải có tài, nơi này thật sự chẳng rộng rãi gì và mỗi xăng-ti-mét vuông kể từ đây đã được sử dụng triệt để. Trước khi đổ ập xuống giường mình, Mathias sắp đặt lại phòng ngủ của con gái, gần như y chang căn phòng cuả cô bé ở Paris trong những ngày nghỉ hè.
* * *
Phía bên kia tường, Antoine khép cánh cửa phòng Louis lại. Câu chuyện buổi tối là hoàn toàn hợp lý, hàng ngàn câu hỏi mà con trai anh chẳng bao giờ quên đặt ra cho bố trước khi đi ngủ. Nếu như người bố khoan khoái khi thấy con mình thui ngủ, thì người kể chuyện, tỏng luc nhón chân đi xuống cầu thang, lại tự hỏi vào thời điểm nào thì con trai anh đã tuột khỏi câu chuyện nhỉ. Vấn đề rất quan trọng, bởi chính tại điểm đó mà anh cần phải tiếp tục diễn biến câu chuyện. Ngồi vào bàn trong phòng ăn, Antoine giở bản vẽ nhà để xe bò cũ ra, sửa lại những đường kẻ. Rất muộn trong đêm, sau khi đã dọn dẹp nhà bếp, anh gửi tin nhắn cho Mckenzie, hẹn gặp anh ta ở công trình vào mười giờ sáng hôm sau.
* * *
Ông chủ hãng đến rất đúng giờ. Antoine đưa bản vẽ mới cho McKenzie.
– Hãy quên các vấn đề với các nhà cung ứng vật liệu của anh đi trong vài giây, và hãy cho tôi biết anh suy nghĩ thật sự về điều này thế nào? Antoine nói.
Lời tuyên án của người cộng sự được đưa ra ngay tức thì. Biến chỗ này thành một nơi ở rộng lớn duy nhất sẽ khiến công việc thi công chậm trễ đến ba tháng. Chắc sẽ phải xin lại các giấy phép cần thiết, xem lại tất cả các dự toán, và tiền thuê đê khấu hao những chi phí của một mặt bằng, như vậy sẽ đắt khủng khíêp.
– Anh nói khủng khiếp là như thế nào hả? Antoine chất vấn.
Mckenzie thì thầm với anh một con số khiến nah giật nẩy mình.
Antoine giằng lấy bản can trên đó anh đã sửa đổi
– Thế thì đi mà mơ, còn tớ thì tó có việc phải làm đây! Antoine vừa trả lời vừa giằng bản vẽ ra khỏi tay Mathias.
Trong lúc đi xuống, Antoine quay lại phía bạn, vẻ buồn buồn.
– Hãy tiêu hoá một lần dứt kháot cho xong chuyện ly dị của cậu đi và để yên cho tó làm việc.
Mathias lao vội ra hành lang để chất vấn khi Antoine vừa quay lại với McKenzie.
Cậu đã bao giờ thấy một cặp tâm đầu hợp ý suốt mười lăm năm nay như chúng mình chưa? Và con cái của chúng ta nữa, chúng đã chẳng sung sướng được đi nghỉ hè cúng nhau ư? Cậu biết rõ rằng chuyện đó đã diễn ra tốt đẹp giữa chúng ta kia mà. Mathias lý luận.
Sững sờ, những người công nhân đã dừng hết cả lại ngay từ đoạn đầu cuộc đối thoại. Một người đang quét, một người đang đắm chìm vào việc đọc những lời ghi chú kỹ thuật, còn người thứ ba thì đang lau rửa dụng cụ.
Điên tiết, Antoine bỏ mặc người chủ hãng của mình và ra khỏi căn nhà, đi vào ngõ cụt. Mathias chạy vội xuống cầu thang, trấn an Mc Kenzie bằng một cái nháy mắt thân thiện, rồi chạy đến bạn trong xe ôtô.
– Tớ không hiểu tại sao cậu lại nổi cáu như vậy chứ? Tớ thấy đó là một ý hay đấy. Vả lại, thật dễ dàng cho cậu, cậu không pahỉ dọn đến ở trong một cái tủ hộc.
– Lên xe đi, nếu không tớ sẽ bỏ cậu lại đây đấy, Antoine vừa trả lời mở cửa xe.
McKenzie đuổi theo và ra hiệu dừng lại, Thở hổn hển, anh ta hỏi rằng liệu mình có thể đi quá giang được không, có công việc ngậ đầu đang chờ anh ta ở hãng. Mathias ra khòi xe đề anh ta trèo vào. Bất chấp khổ người đồ sộ của mình, McKenzie cố gắng xoay sở hết mức có thể trên cái giống như là ghế sau chiếc xe mui tháo và chiếc AustinHealey lao đi trong các đường phố Luân Đôn.
Kế từ lúc họ rời khỏi ngõ cụt, Antoine chưa nói một lời nào. Chiếc Austin được đỗ trong Bute Street, ngay trước hiệu sách Pháp. Mathias gập ghế lại để giải phóng McKenzie, nhưng anh chàng này đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình, chẳng động đậy gì cả.
– Nói như thế có nghĩa là, McKenzie thì thầm, nếu hai anh sống với nhau thì điều đó thật tiện cho đơn đặt hàng của tôi.
– Hẹn tối nay cưng nhé! Mathias vừa nói vừa đi, vẻ hớn hở
.
Antoine ngay lập tức đuổi lịp anh.
– Cậu có thôi ngay chuyện này đi không hả? Chúng ta là hàng xóm của nhau, thế là hay lắm rồi, không đúng thế à?
– Chúng ta ai sống nhà nấy, chuyện này hoàn toàn khác hẳn! Mathias trả lời.
– Cậu đã bị cái gì ám thế hả? Antoine hỏi, vẻ lo lắng.
– Vấn đề không phải chỉ là độc thân, mà là sống cô độc.
– Sống độc thân ít nhiều, chẳng phải là vậy hay sao? Thế nhưng chúng ta đâu có sống cô độc, chúng ta sống với lũ trẻ nữa kia mà.
– Cô độc!
– Nói gì cậu cũng sẽ lặp lại thế à?
– Tớ muốn một ngôi nhà với những đứa trẻ vui cười, tớ muốn có cuộc sống thật sự khi tối đến thì trở về nhà mình, nó không còn muốn những chủ nhật thảm thể nữa, tớ muốn có những kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ với những lũ trẻ vui cười.
– Cậu nói điều đó hai lần rồi đấy!
– Thế thì sao nào, cậu sẽ gặp rắc rồi nếu chúng cười hai lần liền à?
– Cậu đã thấy cô đơn đến vậy à? Antoine hỏi.
– Vậy thôi, cậu đi làm việc đi, McKenzie đang ngủ gà trong xe cậu rồi đấy, Mathias nói lúc bước vào hiệu sách của anh.
Antoine theo bạn vào bên trong, và chắn ngang đường.
– Nếu chúng ta sống cùng nhà, thì tớ sẽ được lợi gì trong chuyện đó?
– Tớ không biết, cậu có thể dạy tớ nấu ăn.
– Tớ nói có sai đâu, cậu sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả! Antoine vừa nói vừa đi ra.
– Chúng ta sẽ thuê một baby-sister, và chúng ta sẽ mất gì ngoài chuyện cười bò ra với nhau chứ?
– Tớ phản đối chuyện thuê người trông trẻ! Antoine lầm bầm khi đi về phái xe ôtô của anh. Tớ đã để mất mẹ nó, giờ thì không thể để xảy ra chuyện một ngày nào đó, con trai tớ sẽ bỏ tớ do tớ đã không chăm sóc nó.
Anh ngồi vào sau tay lái và khởi động máy. Bên cạnh anh, McKenzie đang ngáy, mũi chúi vào một tờ giấy ăn. Hai cánh tay khoanh chéo, trên ngưỡng cửa hiệu sách, Mathias gọi với Antoine.
– Văn phòng cưng ở ngay trước mặt kìa!
Antoine lay McKenzie và mở cửa xe.
– Anh còn làm gì ở đây thế hả? Tôi tưởng anh còn phải làm một việc gì đó điên rồ lắm cơ mà!
Từ cửa hàng mình, Sophie quan sát cảnh xảy ra. Cô lắc đầu và quay vào trong phòng phía sau cửa hiệu.
Chương 4
Mathias phấn chấn vì lượng khách viếng thăm trong ngày của hiệu sách. Nếu như, khi bước vào, khách hàng ngạc nhiên vì không thấy ông Glover, thì tất cả lại đón tiếp anh rất nồng nhiệt. Con số bán trong ngày thậm chí còn làm anh ngạc nhiên. Ăn tối sớm trên quầy của Yvonne, Mathias kể từ đây đã thấy le lói khả năng đứng đầu trong một công việc làm ăn nho nhỏ, xuôi chiều mát mái, và có thể nó sẽ cho phép anh một ngày nào đó tặng cho con gái mình xuất học tại Oxford mà anh hằng mơ ước cho nó. Anh đi bộ về nhà khi đêm bắt đầu buông xuống. Fre’de’ric Delahaye đưa trả lại anh chìa khoá và chiếc xe tải mất hút nơi đầu phố.
Anh ta đã giữ lời hứa. Những người được thuê chuyển nhà đã kê chiếc ghế tràng kỷ và bàn thấp đươi tầng trệt, những tấm đệm giường và bàn đêm đặt trong hai phòng nhỏ trên gác. Những chiếc móc áo đã được xếp gọn, bát đũa đã tìm thấy vị trí của chúng trong gian bếp nhỏ, được đặt dưới cầu thang. Anh ta chắc chắn cũng phải có tài, nơi này thật sự chẳng rộng rãi gì và mỗi xăng-ti-mét vuông kể từ đây đã được sử dụng triệt để. Trước khi đổ ập xuống giường mình, Mathias sắp đặt lại phòng ngủ của con gái, gần như y chang căn phòng cuả cô bé ở Paris trong những ngày nghỉ hè.
* * *
Phía bên kia tường, Antoine khép cánh cửa phòng Louis lại. Câu chuyện buổi tối là hoàn toàn hợp lý, hàng ngàn câu hỏi mà con trai anh chẳng bao giờ quên đặt ra cho bố trước khi đi ngủ. Nếu như người bố khoan khoái khi thấy con mình thui ngủ, thì người kể chuyện, tỏng luc nhón chân đi xuống cầu thang, lại tự hỏi vào thời điểm nào thì con trai anh đã tuột khỏi câu chuyện nhỉ. Vấn đề rất quan trọng, bởi chính tại điểm đó mà anh cần phải tiếp tục diễn biến câu chuyện. Ngồi vào bàn trong phòng ăn, Antoine giở bản vẽ nhà để xe bò cũ ra, sửa lại những đường kẻ. Rất muộn trong đêm, sau khi đã dọn dẹp nhà bếp, anh gửi tin nhắn cho Mckenzie, hẹn gặp anh ta ở công trình vào mười giờ sáng hôm sau.
* * *
Ông chủ hãng đến rất đúng giờ. Antoine đưa bản vẽ mới cho McKenzie.
– Hãy quên các vấn đề với các nhà cung ứng vật liệu của anh đi trong vài giây, và hãy cho tôi biết anh suy nghĩ thật sự về điều này thế nào? Antoine nói.
Lời tuyên án của người cộng sự được đưa ra ngay tức thì. Biến chỗ này thành một nơi ở rộng lớn duy nhất sẽ khiến công việc thi công chậm trễ đến ba tháng. Chắc sẽ phải xin lại các giấy phép cần thiết, xem lại tất cả các dự toán, và tiền thuê đê khấu hao những chi phí của một mặt bằng, như vậy sẽ đắt khủng khíêp.
– Anh nói khủng khiếp là như thế nào hả? Antoine chất vấn.
Mckenzie thì thầm với anh một con số khiến nah giật nẩy mình.
Antoine giằng lấy bản can trên đó anh đã sửa đổi