rồi anh xem.
Antoine bước vào trong nhà hàng và ngay lập tức nhận ra những nét đổi khác của bạn mình.
– Tốt chứ? Anh hỏi.
– Tuyệt vời!
– Em để các anh hàn huyên với nhau, Valentine nói ngay khi rời khỏi ghế; em có vô số việc phải làm. Nào đi thôi, Emily?
Cô bé đứng dậy, ôm hôn bố mình, rồi Antoine và đi đến bên mẹ. Cánh cửa nhà hàng khép lại sau lưng họ.
Antoine và Mathias ngồi cạnh nhau. Yvonne phá tan sự im lặng khi đặt một ly cô-nhắc lên mặt quầy.
– Này, dùng cái này đi, đó là một chất bồi bổ … tuyệt vời đấy.
Mathias hết nhìn Antoine lại đến Yvonne.
– Các người đã biết chuyện này từ bao lâu rồi?
– Vài ngày thôi! Antoine trả lời, vả lại đừng nhìn mình như thế, không pahỉ chính mình phải thông báo điều ấy cho cậu chứ … lúc đó cũng chưa chắc chắn…
– Còn bây giờ thì chắc chắn rồi đấy. Mathias vừa nói vừa nuốt ực một mạch hết trọn ly cô-nhắc.
– Cậu có muốn tớ dẫn đi thăm ngôi nhà mới của cậu không?
– Tớ tin là chẳng có gì nhiều nhặn để viếng thăm lúc này đâu, Mathias tiếp tục.
– Trong lúc chờ đợi đồ đạc của cậu, thì tớ đã để một chiếc giường gập trong phòng, Hay đến nhà tớ ăn tối kiểu hàng xóm với nhau đi, Louis sẽ thích lắm đấy.
– Tôi giữ hắn lại với tôi, Yvonne cắt ngang cuộc hội thoại của họ; nhiều tháng trời nay tôi đã không gặp hắn rồi, chúng tôi có cả đống chuyện để kể cho nhau nghe. Đi về đi, Antoine ạ, con trai anh đang sốt ruột kia kìa.
Antoine lưỡng lự, từ biệt bạn mình, nhưng do Yvonne trợn mắt nhìn anh, anh đành chấp nhận và thì thầm vào tai bạn lúc đi ra rằng tất cả rồi sẽ…
– … tuyệt vời! Mathias kết luận.
Đi ngược lên con phố Bute Street cùng với con trai, Antoine cạo cạo cnáh cửa kính cửa hàng Sophie. Ngay lập tức cô ra ngoài gặp anh.
– Đến nhà anh ăn cơm đi, Antoine rủ.
– Không được, anh tốt quám nhưng em vẫn còn nhiều bó hoa phải làm cho xong.
– Em cần giúp không?
– Cú huých khuỷu tay cuả Louis vào bố mình không thoát khỏi mắt của cô hàng hoa trẻ. Cô đưa tay luồn vào trong đám tóc nó.
– Đi về thôi, trời muộn rồi, và tôi biết có một người chắc là thích xem phim hoạt hình hơn là chơi trò bán hoa đấy.
Sophie tiến lên ôm hôn Antoine, anh tuồn cho cô một lá thư vào tay.
– Anh đã viết tất cả những gì em yêu cầu, giờ em chỉ còn phải chép lại thôi.
– Cảm ơn anh, Antoine.
– Hôm nào em phải giới thiệu với bọn anh cái gã mà anh vẫn viết thư cho hắn đi chứ nhỉ…?
– Một ngày nào đó, chắc chắn rồi!
Đến đầu phố, Louis níu cánh tay bố nó.
– Bố này, nếu bố cảm thấy buồn chán khi ăn cơm một mình với con, thì bố có thể nói cho con biết mà!
Và do con trai anh rảo bước để tăng khoảng cách giữa họ, Antoine vội chạy theo sau:
– Bố đã dự kiến một bữa ăn cho chúng ta mà con sẽ nói cho bố biết chúng sẽ ra sao nhé: chả rán bọc trứngbột chế biến tại gia và bánh kem phồng sô-cô-la, tất cả do bố đảm nhận nấu nướng.
– Vâng…Vâng… Louis càu nhàu nói trong lúc leo lên chiếc Austin Healey.
– Con xấu tính thật đấy, cọn ạ. Antoine tiếp tục nói trong lúc thắt lại dây bảo hiểm cho con trai.
– Con mang tính cách của bố đấy thôi!
– Còn thêm một chút của mẹ con nữa đấy, chớ có tin…
– Tối qua mẹ đã gửi cho con một cái thư điện tử, Louis nói trong lúc xe ôtô xa dần trên Old Brompton Road.
– Mẹ khoẻ chứ?
– Theo những gì mẹ nói với con thì những người xung quanh mẹ thật sự không được tốt. Hiện giờ mẹ đang ở Darfour. Đó chính xác là ở đâu hả bố?
– Thì vẫn ở Châu Phi thôi.
Sophie vơ những chiếc lá mà cô đã quét trên nền gạch lát cũ kỹ của cửa hàng. Cô cắm lại bó hoa hồng nhạt trong một chiếc bình lớn của cửa hàng và sắp xếp lại những sợi dây cộ treo ngay phía trên quầy. Cô cởi chiếc boluse trắng rồi treo lên mắc bằng sắt gò. Ba tờ giấy vượt ra khỏi túi áo. Cô cầm lá thư do Antoine viết, ngồi xuống chiếc ghế đẩu sau két thu tiền và bắt đầu chép lại những dòng đầu tiên.
* * *
Vài người khách đã kết thúc bữa ăn trong nhà hàng. Mathias ăn một mình bên quầy. Voêck phục vụ đã sắp hết, Yvonne pha cho mình một ly cafe và đến ngồi trên một chiếc ghế đẩu cạnh anh.
– Ngon chứ hả? Và nếu anh trả lời “tuyệt vời” nữa, thì anh sẽ nhận một cái bạt tai đấy.
– Cô có biết một tay nào đó tên là Popinot không?
– Chưa bao giờ nghe nói đến cả. Có chuyện gì thế?
– Hỏi vậy thôi, Mathias trả lời trong lúc gõ các ngon tay lên mặt quầy.
– Thế còn Glover, cô biết rõ ông ta chứ?
– Đó là một bộ mặt của khu phố. Một người đàn ông kín đáo và lịch lãm, chống chủ nghĩa theo thời. Một kẻ say mê văn học Pháp, tôi không biết con vi trùng nào đã đốt ông ấy thế.
– Có thể là một người đàn bà chăng?
– Tôi luôn thấy ông ấy một mình, Yvonne trả lời cũng khôn khốc, hơn nữa anh cũng biết tính tôi rồi đấy, tôi cảh bao giờ đặt câu hỏi cả.
– Cô làm thế nào để có tất cả các câu trả lời thế?
– Tôi nghe nhiều hơn nói.
Yvonne đặt bàn tay mình lên bàn tay Mathias và siết nó một cách trìu mến.
– Rồi anh sẽ thích nghi thôi, đừng lo!
– Cháu thấy cô lạc quan đấy. Chứ con gái cháu rú lên cười ngay khi cháu mở miệng phát âm hai từ tiếng Anh!
– Tôi đảm bảo với anh, chẳng ai nói tiếng Anh trong khu phố này đâu!
– Vậy cô đã biết chuyện của Valentine từ trước rồi à? Mathias hỏi khi uống nốt ngụm rượu vang cuối cùng trong ly của mình.
– Chính vì con gái anh mà anh tới đây! Dẫu gì thì anh cũng không tính lại chuyện chinh phục Valentine khi dọn đến đây sống chứ?
– Khi yêu người ta chẳng tính toán gì, cô đã nói với cháu điều đó cả chăm lần rồi con gì.
-Ạnh vẫn chưa hàn gắn nổi vết thương lòng à, đúng thế không?
– Cháu không biết, cô Yvonne ạ, cháu rất hay nhớ cô ấy, thế thôi.
– Thế tại soa ngày đó anh lại lừa dối cô ấy?
– Hồi ấy đã lâu lắm rồi. Cháu đã làm một việc bậy bạ.
– Ồ vâng. Nhưng những kiểu bậy bạ như vậy, người ta phải trả giá bằng cả đời. Hãy tận dụng cuộc phiêu lưu chốn Luân Đôn này để lật sang trang mới đi. Anh đúng ra là một tay điển trai đấy, nếu tôi mà trẻ lại ba mươi tuổi thì tôi sẽ tán tỉnh anh ngay. Nếu hạnh phúc xuất hiện thì đừng để nó tuột đi mất.
– Cháu không chắc nó biết địa chỉ mới của cháu đâu, cái hạnh ohúc của cô ấy mà…
– Anh đã bỏ lỡ bao nhiêu cuộc gặp gỡ trong vòng ba năm trở lại đây vì anh yêu theo kiểu một chân trong hiện tại và chân kia trong quá khứ rồi hả?
– Cô biết những gì về những chuyện ấy?
– Tôi không bảo anh fải trả lời câu hỏi của tôi, mà tôi chỉ muốn nah suy nghĩ về nó. Hơn nữa, về những gì mà tôi biết về chuyện này, thì tôi vừa nói với anh rồi, tôi có thừa những ba mươi tuổi cơ mà. Anh có muốn dùng cafe không?
– Không, muộn rồi, cháu sẽ đi về nằm đây.
– Anh sẽ tìm thấy đường về chứ? Yvonne hỏi.
– Ngôi nhà dính liền với nhà của Antoine, mà có phải lần đầu tiên cháu đến đây đâu.
Mathias cố nài để thanh toán tiền ăn, lấy lại đồ dạc của mình, chào Yvonne và bước vào trong phố.
* * *
Màn đêm đã trượt xuống cửa hàng mà cô không hay. Sophie gập lá thư lại, mở ngăn tủ hộc dưới quầy thu tiền
Antoine bước vào trong nhà hàng và ngay lập tức nhận ra những nét đổi khác của bạn mình.
– Tốt chứ? Anh hỏi.
– Tuyệt vời!
– Em để các anh hàn huyên với nhau, Valentine nói ngay khi rời khỏi ghế; em có vô số việc phải làm. Nào đi thôi, Emily?
Cô bé đứng dậy, ôm hôn bố mình, rồi Antoine và đi đến bên mẹ. Cánh cửa nhà hàng khép lại sau lưng họ.
Antoine và Mathias ngồi cạnh nhau. Yvonne phá tan sự im lặng khi đặt một ly cô-nhắc lên mặt quầy.
– Này, dùng cái này đi, đó là một chất bồi bổ … tuyệt vời đấy.
Mathias hết nhìn Antoine lại đến Yvonne.
– Các người đã biết chuyện này từ bao lâu rồi?
– Vài ngày thôi! Antoine trả lời, vả lại đừng nhìn mình như thế, không pahỉ chính mình phải thông báo điều ấy cho cậu chứ … lúc đó cũng chưa chắc chắn…
– Còn bây giờ thì chắc chắn rồi đấy. Mathias vừa nói vừa nuốt ực một mạch hết trọn ly cô-nhắc.
– Cậu có muốn tớ dẫn đi thăm ngôi nhà mới của cậu không?
– Tớ tin là chẳng có gì nhiều nhặn để viếng thăm lúc này đâu, Mathias tiếp tục.
– Trong lúc chờ đợi đồ đạc của cậu, thì tớ đã để một chiếc giường gập trong phòng, Hay đến nhà tớ ăn tối kiểu hàng xóm với nhau đi, Louis sẽ thích lắm đấy.
– Tôi giữ hắn lại với tôi, Yvonne cắt ngang cuộc hội thoại của họ; nhiều tháng trời nay tôi đã không gặp hắn rồi, chúng tôi có cả đống chuyện để kể cho nhau nghe. Đi về đi, Antoine ạ, con trai anh đang sốt ruột kia kìa.
Antoine lưỡng lự, từ biệt bạn mình, nhưng do Yvonne trợn mắt nhìn anh, anh đành chấp nhận và thì thầm vào tai bạn lúc đi ra rằng tất cả rồi sẽ…
– … tuyệt vời! Mathias kết luận.
Đi ngược lên con phố Bute Street cùng với con trai, Antoine cạo cạo cnáh cửa kính cửa hàng Sophie. Ngay lập tức cô ra ngoài gặp anh.
– Đến nhà anh ăn cơm đi, Antoine rủ.
– Không được, anh tốt quám nhưng em vẫn còn nhiều bó hoa phải làm cho xong.
– Em cần giúp không?
– Cú huých khuỷu tay cuả Louis vào bố mình không thoát khỏi mắt của cô hàng hoa trẻ. Cô đưa tay luồn vào trong đám tóc nó.
– Đi về thôi, trời muộn rồi, và tôi biết có một người chắc là thích xem phim hoạt hình hơn là chơi trò bán hoa đấy.
Sophie tiến lên ôm hôn Antoine, anh tuồn cho cô một lá thư vào tay.
– Anh đã viết tất cả những gì em yêu cầu, giờ em chỉ còn phải chép lại thôi.
– Cảm ơn anh, Antoine.
– Hôm nào em phải giới thiệu với bọn anh cái gã mà anh vẫn viết thư cho hắn đi chứ nhỉ…?
– Một ngày nào đó, chắc chắn rồi!
Đến đầu phố, Louis níu cánh tay bố nó.
– Bố này, nếu bố cảm thấy buồn chán khi ăn cơm một mình với con, thì bố có thể nói cho con biết mà!
Và do con trai anh rảo bước để tăng khoảng cách giữa họ, Antoine vội chạy theo sau:
– Bố đã dự kiến một bữa ăn cho chúng ta mà con sẽ nói cho bố biết chúng sẽ ra sao nhé: chả rán bọc trứngbột chế biến tại gia và bánh kem phồng sô-cô-la, tất cả do bố đảm nhận nấu nướng.
– Vâng…Vâng… Louis càu nhàu nói trong lúc leo lên chiếc Austin Healey.
– Con xấu tính thật đấy, cọn ạ. Antoine tiếp tục nói trong lúc thắt lại dây bảo hiểm cho con trai.
– Con mang tính cách của bố đấy thôi!
– Còn thêm một chút của mẹ con nữa đấy, chớ có tin…
– Tối qua mẹ đã gửi cho con một cái thư điện tử, Louis nói trong lúc xe ôtô xa dần trên Old Brompton Road.
– Mẹ khoẻ chứ?
– Theo những gì mẹ nói với con thì những người xung quanh mẹ thật sự không được tốt. Hiện giờ mẹ đang ở Darfour. Đó chính xác là ở đâu hả bố?
– Thì vẫn ở Châu Phi thôi.
Sophie vơ những chiếc lá mà cô đã quét trên nền gạch lát cũ kỹ của cửa hàng. Cô cắm lại bó hoa hồng nhạt trong một chiếc bình lớn của cửa hàng và sắp xếp lại những sợi dây cộ treo ngay phía trên quầy. Cô cởi chiếc boluse trắng rồi treo lên mắc bằng sắt gò. Ba tờ giấy vượt ra khỏi túi áo. Cô cầm lá thư do Antoine viết, ngồi xuống chiếc ghế đẩu sau két thu tiền và bắt đầu chép lại những dòng đầu tiên.
* * *
Vài người khách đã kết thúc bữa ăn trong nhà hàng. Mathias ăn một mình bên quầy. Voêck phục vụ đã sắp hết, Yvonne pha cho mình một ly cafe và đến ngồi trên một chiếc ghế đẩu cạnh anh.
– Ngon chứ hả? Và nếu anh trả lời “tuyệt vời” nữa, thì anh sẽ nhận một cái bạt tai đấy.
– Cô có biết một tay nào đó tên là Popinot không?
– Chưa bao giờ nghe nói đến cả. Có chuyện gì thế?
– Hỏi vậy thôi, Mathias trả lời trong lúc gõ các ngon tay lên mặt quầy.
– Thế còn Glover, cô biết rõ ông ta chứ?
– Đó là một bộ mặt của khu phố. Một người đàn ông kín đáo và lịch lãm, chống chủ nghĩa theo thời. Một kẻ say mê văn học Pháp, tôi không biết con vi trùng nào đã đốt ông ấy thế.
– Có thể là một người đàn bà chăng?
– Tôi luôn thấy ông ấy một mình, Yvonne trả lời cũng khôn khốc, hơn nữa anh cũng biết tính tôi rồi đấy, tôi cảh bao giờ đặt câu hỏi cả.
– Cô làm thế nào để có tất cả các câu trả lời thế?
– Tôi nghe nhiều hơn nói.
Yvonne đặt bàn tay mình lên bàn tay Mathias và siết nó một cách trìu mến.
– Rồi anh sẽ thích nghi thôi, đừng lo!
– Cháu thấy cô lạc quan đấy. Chứ con gái cháu rú lên cười ngay khi cháu mở miệng phát âm hai từ tiếng Anh!
– Tôi đảm bảo với anh, chẳng ai nói tiếng Anh trong khu phố này đâu!
– Vậy cô đã biết chuyện của Valentine từ trước rồi à? Mathias hỏi khi uống nốt ngụm rượu vang cuối cùng trong ly của mình.
– Chính vì con gái anh mà anh tới đây! Dẫu gì thì anh cũng không tính lại chuyện chinh phục Valentine khi dọn đến đây sống chứ?
– Khi yêu người ta chẳng tính toán gì, cô đã nói với cháu điều đó cả chăm lần rồi con gì.
-Ạnh vẫn chưa hàn gắn nổi vết thương lòng à, đúng thế không?
– Cháu không biết, cô Yvonne ạ, cháu rất hay nhớ cô ấy, thế thôi.
– Thế tại soa ngày đó anh lại lừa dối cô ấy?
– Hồi ấy đã lâu lắm rồi. Cháu đã làm một việc bậy bạ.
– Ồ vâng. Nhưng những kiểu bậy bạ như vậy, người ta phải trả giá bằng cả đời. Hãy tận dụng cuộc phiêu lưu chốn Luân Đôn này để lật sang trang mới đi. Anh đúng ra là một tay điển trai đấy, nếu tôi mà trẻ lại ba mươi tuổi thì tôi sẽ tán tỉnh anh ngay. Nếu hạnh phúc xuất hiện thì đừng để nó tuột đi mất.
– Cháu không chắc nó biết địa chỉ mới của cháu đâu, cái hạnh ohúc của cô ấy mà…
– Anh đã bỏ lỡ bao nhiêu cuộc gặp gỡ trong vòng ba năm trở lại đây vì anh yêu theo kiểu một chân trong hiện tại và chân kia trong quá khứ rồi hả?
– Cô biết những gì về những chuyện ấy?
– Tôi không bảo anh fải trả lời câu hỏi của tôi, mà tôi chỉ muốn nah suy nghĩ về nó. Hơn nữa, về những gì mà tôi biết về chuyện này, thì tôi vừa nói với anh rồi, tôi có thừa những ba mươi tuổi cơ mà. Anh có muốn dùng cafe không?
– Không, muộn rồi, cháu sẽ đi về nằm đây.
– Anh sẽ tìm thấy đường về chứ? Yvonne hỏi.
– Ngôi nhà dính liền với nhà của Antoine, mà có phải lần đầu tiên cháu đến đây đâu.
Mathias cố nài để thanh toán tiền ăn, lấy lại đồ dạc của mình, chào Yvonne và bước vào trong phố.
* * *
Màn đêm đã trượt xuống cửa hàng mà cô không hay. Sophie gập lá thư lại, mở ngăn tủ hộc dưới quầy thu tiền