u còn phải đi chợ hoa Comlombia Road từ rất sớm. Yvonne gọi Louis đến cho cậu tự chọn một cây kem trong tủ lạnh. Cậu bé lẩn đi ngay.
Antoine lấy lá thư trong túi áo mình rồi kín đáo đưa cho Sophie. Cô gái giở ra và bắt đầu đọc, rõ ràng là rất hài lòng. Vừa tiếp tục đọc thư, cô vừa kéo cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống. Cô đưa trả lại Antoine trang đầu tiên.
– Anh có thể bắt đầu bằng: “Tình yêu của em” được chứ?
– Em muốn anh nói với hắn: “Tình yêu của em” à? Antoine trả lời, vẻ hoài nghi.
– Vâng, thì sao?
– Chẳng sao cả!
– Điều gì khiến ánh bực mình nào? Sophie chất vấn.
– Anh thấy như thế hơi quá.
– Quá cái gì?
– Quá là quá chứ sao!
– Em không hiểu. Em yêu anh ấy bằng tình yêu, thì em gọi anh ấy là “tình yêu của em”. Sophie cố nài, vẻ cương quyết.
Antoine lấy cây bút của mình và tháo nắp ra.
– Chính em đang yêu thì chính em quyết định! Nhưng tóm lại là…
– Tóm lại thì sao?
– Nếu hắn ta ở đây, có lẽ em sẽ bớt yêu hắn đi một chút đấy.
– Anh thật rắc rối, Antoine ạ. Tại sao lúc nào anh cũng nói những điều như thế chứ?
– Bới vì nó là như thế! Khi ngày nào người ta cũng gặp anh thì người ta ngắm anh ít đi… thậm chí sau một khoảng thời gian nào đó lại còn chẳng thèm ngó ngàng gì nữa.
Sophie nhìn sững vào mặt anh, rõ ràng là rất bực mình. Antoine lấy lại tờ giấy và thực hiện ngay.
– Tốt thôi, vậy chúng ta nói: “Tình yêu của em”…
Anh phe phẩy cho mực khô đi và đưa lại cho Sophie. Cô hôn lên má Antoine, đứng dậy và đưa tay gửi nụ hôn gió tới Yvonne, người đang bận rộn đằng sau quầy bar của mình. Trong lúc cô sắp sửa bước qua ngưỡng cửa, Antoine gọi cô lại.
– Bỏ qua cho anh chuyện lúc nãy nhé.
Sophie mỉn cười và bước đi.
Điện thoại di động của Antoine réo vang, Số của Mathias hiển thị trên màn hình.
– Cậu đang ở đâu? Antoine hỏi.
– Trên tràng kỷ nhà tớ.
– Cậu có chuyện buồn hả? Tớ không nhầm chứ?
– Không, không, Antoine trả lời trong lúc vặn véo hai tai của con hươu cao cổ bằng bông.
– Hồi nãy tớ đã đi đón con gái cậu ở trường.
– Tớ biết rồi, con bé đã nói cho tớ. Tớ vừa mới gọi cho con bé xong. Vả lại, tớ fải gọi lại cho nó ngay đây.
– Cậu nhớ con bé tới mức đó cơ à? Antoine hỏi.
– Còn nhớ hơn nữa khi mình vừa dập máy với nó, Mathias trả lời pha chút buồn bã trong giọng nói.
– Hãy nghĩ tới sự may mắn có thể nói thạo hoàn toàn hai thứ tiếng mà sau này con gái cậu có được và hãy lấy làm sung sướng vì chuyện đó. Con bé thật tuyệt và rất hạnh phúc.
– Tớ biết tất cả những điều đó, chỉ có bố nó là kém phần hạnh phúc thôi.
– Cậu có vấn đề gì đó à?
– Tớ nghĩ rằng rốt cuốc tớ sẽ bị đuổi việc.
– Thêm một lý do nữa để đến lập nghiệp ở đây, sống cạnh con bé.
– Và tớ sẽ sống bằng gì?
– Hiệu sách cũng có ở Luân Đôn, và không fải thiếu công việc đâu.
– Chúng không fải hơi kiểu Anh một chút à, những hiệu sách của cậu ấy?
– Ông hàng xóm của mình về nghỉ hưu. Hiệu sách của ông ta nằm ngay trung tâm khu phố Pháp, và ông ta đang tìm một người quản lý để thế chỗ ông ấy.
Antoine công nhân rằng chỗ đó quá khiêm tốn hơn nhiều so với nơi Mathias đang làm việc tại Paris, nhưng cậu ta sẽ là ông chủ của chính mình, điều không fải là một tội ác ở nước Anh… Chỗ đó đầy vẻ duyên dáng, ngay cả khi cần fải tân trang lại.
– Chắc fải sửa sang nhiều lắm à?
– Đó là chuyện của tớ. Antoine trả lời.
– Thế chức quản lý đó giá bao nhiêu?
Ông chủ cửa hàng trước tiên tìm cách tránh cho hiệu sách của mình không bị biến thành một tiệm bán bánh mỳ kẹp thịt. Ông ta chấp nhận một số phần trăm nho nhỏ dựa trên kết quả thu được.
– Cậu định nghĩa chính xác chữ nho nhỏ như thế nào? Mathias lục vấn.
– Nhỏ! Nhỏ như cái khoảng cách từ nơi cậu sẽ làm việc tới trường học của con gái cậu.
– Tớ sẽ chẳng bao giờ sống được ở ngoại quốc đâu.
– Tại sao chứ? Cậu cho rằng sống ở Paris sẽ tốt đẹp hơn khi tàu điện ngầm được hoàn thành à? Ở đây cỏ không chỉ mọc ở giữa các đường ray thôi đâu, mà còn có công viên ở khắp nơi… Mà này, sáng nay tớ đã cho lũ sóc ăn ngay trong vườn nhà đấy.
– Cậu có những ngày bận rộn nhỉ?
– Cậu sẽ nhanh chóng làm quen với Luân Đôn thôi, ở đây có một sức mạnh kỳ lạ, con người thật dễ chịu, vả lại khi tớ nói với cậu về khu phố Pháp, thì thật cứ như đang ở Paris thật sự… mỗi tội là không có dân Paris.
Và Antoine dẫn ra một danh sách đầy đủ mọi mặt của tất cả các cửa hiệu Pháp mọc lên quanh trường trung học.
– Cậu thậm chí có thể mua được cả tờ Equipe và uống cafe kem ngoài hiên mà không cần rời khỏi Bute Street.
– Cậu nói hơi quá đấy!
– Thế theo cậu, tại sao dân Luân Đôn lại đặt tên phố là “Frog Alley” (3) nào? Mathias, con gái cậu sống ở đây, vả cả thằng bạn nối khố của cậu nữa. Vả lại, cậu chả luôn miệng nói rằng cuộc sống ở Paris thật căng thẳng là gì?
Khó chịu bởi tiếng ồn từ ngoài phố vọng vào, Mathias tiến ra tận cửa sổ, một người lái xe đang nạt nộ những người chuyển rác.
– Đợi tớ chút, Mathias đề nghị trong lúc cúi đầu ra ngoài.
– Anh gào to với người lái xe vì đã không tôn trọng xung quanh, anh ta chí ít cũng nên có tí kính trọng đối với những người đã fải làm một công việc khó nhọc. Ở cửa xe của mình, gã lái xe thét chửi như tát nước. Chiếc xe ben chở rác cuối cùng cũng dã đậu gọn được vào một bên đường và chiếc xe hơi chạy vội trong tiếng xào xạc của bánh xe.
– Vừa có chuyện gì thế? Antoine hỏi.
– Chẳng có gì cả! Cậu đang nói gì về Luân Đôn ấy nhỉ?
Chú thích
(1) Xe taxi
(2) Trong giao tiếp của người phương Tây, khi đưa ngón tay giữa lên tức là rất coi thường người đối thoại trước mặt.
3) Đường Ếch. Vì người dân Pháp nổi tiếng là thích món đùi ếch.
Chương 2
Luân Đôn, vài ngày sau
Mùa xuân đã tới.Và nếu như, trong những ngày đầu tháng tư này, mặt trời vẫn còn lẫn sau những đám mây, thì nhiệt độ lại biểu thị rõ ràng sự đăng quang của mùa xuân. Khu phố South Kensington tràn đầy sự phấn khích, những quầy hàng bốn mùa của các tiểu thương được chất thừa mứa những rau với quả, cửa hàng hoa của Sophie thường nhộn nhịp và mảnh hương của nhà hàng Yvonne sắp được mở ra. Antoine ngập chìm trong công việc. Chiều nay, anh đã hoãn hai cuộc hẹn để tiếp tục đốc thúc công việc quét sơn một hiệu sách nhỏ sống động đáng yêu nằm ngay ở tâm điểm của Bute Street.
Những kệ sách của French Bookshop được che bằng các tấm bạt nhựa và thợ sơn đang làm nốt những công việc cuối cùng. Antoine nhìn đồng hồ, vẻ lo lắng, và quay về phía người cộng sự của mình.
– Tối nay họ chẳng xong được đâu mà!
Sophie bước vào hiệu sách.
– Lát nữa qua em sẽ mang hoa đến, thợ sơn thích hoa nhưng ngược lại thì chưa chắc.
– Cứ theo đà này, thì ngày mai em hãy qua. Antoine đáp lại.
Sophie tiến lại gần anh.
– Anh ấy chắc sẽ phải thích điên lên, ngay kể cả vẫn còn một cái thang và mấy hộp son rải rác đâu đó thì cũng chẳng sao cả.
– Khi xong xuôi tất cả thì mới đẹp được.
– Anh thật là điên. Thôi được, em sẽ đóng cửa hàng và đến giúp các an
Antoine lấy lá thư trong túi áo mình rồi kín đáo đưa cho Sophie. Cô gái giở ra và bắt đầu đọc, rõ ràng là rất hài lòng. Vừa tiếp tục đọc thư, cô vừa kéo cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống. Cô đưa trả lại Antoine trang đầu tiên.
– Anh có thể bắt đầu bằng: “Tình yêu của em” được chứ?
– Em muốn anh nói với hắn: “Tình yêu của em” à? Antoine trả lời, vẻ hoài nghi.
– Vâng, thì sao?
– Chẳng sao cả!
– Điều gì khiến ánh bực mình nào? Sophie chất vấn.
– Anh thấy như thế hơi quá.
– Quá cái gì?
– Quá là quá chứ sao!
– Em không hiểu. Em yêu anh ấy bằng tình yêu, thì em gọi anh ấy là “tình yêu của em”. Sophie cố nài, vẻ cương quyết.
Antoine lấy cây bút của mình và tháo nắp ra.
– Chính em đang yêu thì chính em quyết định! Nhưng tóm lại là…
– Tóm lại thì sao?
– Nếu hắn ta ở đây, có lẽ em sẽ bớt yêu hắn đi một chút đấy.
– Anh thật rắc rối, Antoine ạ. Tại sao lúc nào anh cũng nói những điều như thế chứ?
– Bới vì nó là như thế! Khi ngày nào người ta cũng gặp anh thì người ta ngắm anh ít đi… thậm chí sau một khoảng thời gian nào đó lại còn chẳng thèm ngó ngàng gì nữa.
Sophie nhìn sững vào mặt anh, rõ ràng là rất bực mình. Antoine lấy lại tờ giấy và thực hiện ngay.
– Tốt thôi, vậy chúng ta nói: “Tình yêu của em”…
Anh phe phẩy cho mực khô đi và đưa lại cho Sophie. Cô hôn lên má Antoine, đứng dậy và đưa tay gửi nụ hôn gió tới Yvonne, người đang bận rộn đằng sau quầy bar của mình. Trong lúc cô sắp sửa bước qua ngưỡng cửa, Antoine gọi cô lại.
– Bỏ qua cho anh chuyện lúc nãy nhé.
Sophie mỉn cười và bước đi.
Điện thoại di động của Antoine réo vang, Số của Mathias hiển thị trên màn hình.
– Cậu đang ở đâu? Antoine hỏi.
– Trên tràng kỷ nhà tớ.
– Cậu có chuyện buồn hả? Tớ không nhầm chứ?
– Không, không, Antoine trả lời trong lúc vặn véo hai tai của con hươu cao cổ bằng bông.
– Hồi nãy tớ đã đi đón con gái cậu ở trường.
– Tớ biết rồi, con bé đã nói cho tớ. Tớ vừa mới gọi cho con bé xong. Vả lại, tớ fải gọi lại cho nó ngay đây.
– Cậu nhớ con bé tới mức đó cơ à? Antoine hỏi.
– Còn nhớ hơn nữa khi mình vừa dập máy với nó, Mathias trả lời pha chút buồn bã trong giọng nói.
– Hãy nghĩ tới sự may mắn có thể nói thạo hoàn toàn hai thứ tiếng mà sau này con gái cậu có được và hãy lấy làm sung sướng vì chuyện đó. Con bé thật tuyệt và rất hạnh phúc.
– Tớ biết tất cả những điều đó, chỉ có bố nó là kém phần hạnh phúc thôi.
– Cậu có vấn đề gì đó à?
– Tớ nghĩ rằng rốt cuốc tớ sẽ bị đuổi việc.
– Thêm một lý do nữa để đến lập nghiệp ở đây, sống cạnh con bé.
– Và tớ sẽ sống bằng gì?
– Hiệu sách cũng có ở Luân Đôn, và không fải thiếu công việc đâu.
– Chúng không fải hơi kiểu Anh một chút à, những hiệu sách của cậu ấy?
– Ông hàng xóm của mình về nghỉ hưu. Hiệu sách của ông ta nằm ngay trung tâm khu phố Pháp, và ông ta đang tìm một người quản lý để thế chỗ ông ấy.
Antoine công nhân rằng chỗ đó quá khiêm tốn hơn nhiều so với nơi Mathias đang làm việc tại Paris, nhưng cậu ta sẽ là ông chủ của chính mình, điều không fải là một tội ác ở nước Anh… Chỗ đó đầy vẻ duyên dáng, ngay cả khi cần fải tân trang lại.
– Chắc fải sửa sang nhiều lắm à?
– Đó là chuyện của tớ. Antoine trả lời.
– Thế chức quản lý đó giá bao nhiêu?
Ông chủ cửa hàng trước tiên tìm cách tránh cho hiệu sách của mình không bị biến thành một tiệm bán bánh mỳ kẹp thịt. Ông ta chấp nhận một số phần trăm nho nhỏ dựa trên kết quả thu được.
– Cậu định nghĩa chính xác chữ nho nhỏ như thế nào? Mathias lục vấn.
– Nhỏ! Nhỏ như cái khoảng cách từ nơi cậu sẽ làm việc tới trường học của con gái cậu.
– Tớ sẽ chẳng bao giờ sống được ở ngoại quốc đâu.
– Tại sao chứ? Cậu cho rằng sống ở Paris sẽ tốt đẹp hơn khi tàu điện ngầm được hoàn thành à? Ở đây cỏ không chỉ mọc ở giữa các đường ray thôi đâu, mà còn có công viên ở khắp nơi… Mà này, sáng nay tớ đã cho lũ sóc ăn ngay trong vườn nhà đấy.
– Cậu có những ngày bận rộn nhỉ?
– Cậu sẽ nhanh chóng làm quen với Luân Đôn thôi, ở đây có một sức mạnh kỳ lạ, con người thật dễ chịu, vả lại khi tớ nói với cậu về khu phố Pháp, thì thật cứ như đang ở Paris thật sự… mỗi tội là không có dân Paris.
Và Antoine dẫn ra một danh sách đầy đủ mọi mặt của tất cả các cửa hiệu Pháp mọc lên quanh trường trung học.
– Cậu thậm chí có thể mua được cả tờ Equipe và uống cafe kem ngoài hiên mà không cần rời khỏi Bute Street.
– Cậu nói hơi quá đấy!
– Thế theo cậu, tại sao dân Luân Đôn lại đặt tên phố là “Frog Alley” (3) nào? Mathias, con gái cậu sống ở đây, vả cả thằng bạn nối khố của cậu nữa. Vả lại, cậu chả luôn miệng nói rằng cuộc sống ở Paris thật căng thẳng là gì?
Khó chịu bởi tiếng ồn từ ngoài phố vọng vào, Mathias tiến ra tận cửa sổ, một người lái xe đang nạt nộ những người chuyển rác.
– Đợi tớ chút, Mathias đề nghị trong lúc cúi đầu ra ngoài.
– Anh gào to với người lái xe vì đã không tôn trọng xung quanh, anh ta chí ít cũng nên có tí kính trọng đối với những người đã fải làm một công việc khó nhọc. Ở cửa xe của mình, gã lái xe thét chửi như tát nước. Chiếc xe ben chở rác cuối cùng cũng dã đậu gọn được vào một bên đường và chiếc xe hơi chạy vội trong tiếng xào xạc của bánh xe.
– Vừa có chuyện gì thế? Antoine hỏi.
– Chẳng có gì cả! Cậu đang nói gì về Luân Đôn ấy nhỉ?
Chú thích
(1) Xe taxi
(2) Trong giao tiếp của người phương Tây, khi đưa ngón tay giữa lên tức là rất coi thường người đối thoại trước mặt.
3) Đường Ếch. Vì người dân Pháp nổi tiếng là thích món đùi ếch.
Chương 2
Luân Đôn, vài ngày sau
Mùa xuân đã tới.Và nếu như, trong những ngày đầu tháng tư này, mặt trời vẫn còn lẫn sau những đám mây, thì nhiệt độ lại biểu thị rõ ràng sự đăng quang của mùa xuân. Khu phố South Kensington tràn đầy sự phấn khích, những quầy hàng bốn mùa của các tiểu thương được chất thừa mứa những rau với quả, cửa hàng hoa của Sophie thường nhộn nhịp và mảnh hương của nhà hàng Yvonne sắp được mở ra. Antoine ngập chìm trong công việc. Chiều nay, anh đã hoãn hai cuộc hẹn để tiếp tục đốc thúc công việc quét sơn một hiệu sách nhỏ sống động đáng yêu nằm ngay ở tâm điểm của Bute Street.
Những kệ sách của French Bookshop được che bằng các tấm bạt nhựa và thợ sơn đang làm nốt những công việc cuối cùng. Antoine nhìn đồng hồ, vẻ lo lắng, và quay về phía người cộng sự của mình.
– Tối nay họ chẳng xong được đâu mà!
Sophie bước vào hiệu sách.
– Lát nữa qua em sẽ mang hoa đến, thợ sơn thích hoa nhưng ngược lại thì chưa chắc.
– Cứ theo đà này, thì ngày mai em hãy qua. Antoine đáp lại.
Sophie tiến lại gần anh.
– Anh ấy chắc sẽ phải thích điên lên, ngay kể cả vẫn còn một cái thang và mấy hộp son rải rác đâu đó thì cũng chẳng sao cả.
– Khi xong xuôi tất cả thì mới đẹp được.
– Anh thật là điên. Thôi được, em sẽ đóng cửa hàng và đến giúp các an