Bạn tôi tình tôi – Marc Levy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy (xem 1466)

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

, và đặt nó lên phái trên chồng thư do Antoine soạn thảo được đựng trong một hộp đóng bằng gỗ điên điển. Cô ném bức mà cô vừa viết lại vào tỏng một cái túi bóng đen, giữa đống lá và các cọng hoa bị cắt bỏ. Khi rời cửa hiệu, cô đặt túi bóng ấy trên vỉa hè, giữa các thùng rác khác.
* * *
Vài đám mây hình vẩy tê tê bao phủ bầu trời. Mathias, vali trong tay, tay kia ôm bọc, đi bộ ngược lên phố Old Brompton Road. Anh dừng lại trong giây phút, tự hỏi mình đã đi quá nơi cần đến hay chưa?
– Tuyệt vời, anh lẩm bẩm trong luc tiếp tục bước đi.


Đến ngã ba, anh nhận ra cửa kính của một hãng bất động sản và rẽ vào khu Clareville Grove. Những ngôi nhà với đầy đủ các sắc màu viền quanh con phố nhỏ. Trên vỉa hè, những cây hạnh nhân và anh đào đung đưa trong gió. Ở Luân Đôn, cây cối mọc tứ tung, cứ như chúng thích mọc chỗ nào thì mọc vậy, và chẳng hiếm hoi gì khi thấy đây đó vài khách bộ hành bước xuống lòng đường để đi vòng qua một cành cây tuyệt luân ngăn cản người bước qua.
Những bước chân của anh vang vọng trong đêm tĩnh. Anh dừng lại trước ngôi nhà số 4.
Ngôi nhà đã được chia đôi từ hồi đấu thế kỷ trước thành hai phần không bằng nhau, nhưng vẫn giữ được toàn bộ vẻ duyên dáng của nó. Những viên ngói đỏ của mặt tiền được phủ lên bởi một giàn cây đậu nành xum xuê leo đến tận mái nhà. Quá lên vài bậc thềm, hai cánh cửa ra vào đứng cận kề, mỗi cánh cho một gia đình, là hàng xóm của nhau. Bốn ô cửa sổ chiếu sáng cho các căn phòng, một cửa cho khu nhỏ mà một tuần trước đây vẫn còn dành cho ông Glover, ba cửa còn lại dành cho khu lớn, nơi Antoine sinh sống.
* * *
Antoine nhìn đồng hồ và tắt đèn bếp. Một cái bàn nông trại cũ kỹ bằng gỗ trắng ngăn cách với phòng khách, được trang bị hai cái tràng kỷ đệm mộc và một cái bàn thấp.
Xa hơn một chút, phía sau lớp vách kính, Antoine đã thu xếp một góc làm việc mà anh chia sẻ với con trai mình vào lúc làm bài tập ở nhà và lúc mà Louis thường vụng trộm chơi máy tính của bố nó. Toàn bộ tầng trệt mở thông ra phía sau, ra vườn.
Antoine băng qua cầu thang, vào phòng con trai, nó đã ngủ từ lâu. Anh kéo tấm drap phủ lên vai con, đạt một nụ hôn âu yếm lên trán nó, vùi mũi mình vào chỗ hõm nơi cổ nó để cảm nhận chút hơi ấm trẻ thơ và đi ra khỏi phòng, khẽ khàng khép cánh cửa lại.
* * *
Những ánh đèn sau ô cửa nhà Antoine vừa vụt tắt, thì Mathias trèo lên bậc thềm nhà mình , tra chìa vào ổ khoá của cửa ra vào và bước vào nhà.
Bên nhà anh, tầng trệt hoàn toàn trống hoang. Treo lơ lửng trên trần nhà, một ngọn đèn điện đung đưa ở đấu dây quăn queo, toả ra một thứ ánh sáng sầu thảm. Anh buông rơi gói đồ xuống sàn nhà và leo lên thăm trên tầng. Hai phòng được thông với phòng tắm. Anh đặt vali xuống chiếc giường gập mà Antoine đã kê cho anh. Trên một két hàng được sử dụng làm bàn ngủ, anh thấy lời nhắn cuả anh bạn chào đón anh đến ở ngôi hà mới của mình. Anh bước lại gần cửa sổ, phía dưới, mảnh vườn trải dài vài mét trong một đường cỏ hẹp. Mưa bắt đầu chảy thành dòng trên các gạch hoa. Mathias cuốn tròn lá thư của Antoine trong lòng bàn tay mình và để nó rơi xuống thềm nhà.
Những bậc cầu thang lại vang lên dưới bước chân anh, anh lấy gói hàng để ngay lối ra vào, ra khỏi nhà và đi lên phố theo hướng ngược lại. Phía sau anh, một tấm ri đô được kéo lại ở cánh cửa sổ bên nhà Antoine.
Khi quay lại Bute Street, Mathias mở hé cửa hiệu sách. Nơi đây vẫn còn bốc mùi sơn. Anh bắt đầu gỡ từng tấm bạt che ra khỏi các quầy sách. Cửa hàng rõ ràng là không rộng, nhưng những tủ sách tận dụng toàn bộ chiều cao đáng gía dưới trần nhà. Mathias thoáng nhìn thấy chiếc thang cũ trượt trên rãnh bằng đồng. Hồi nhỏ, anh mắc chứng chóng mặt và không thể chữa khỏi, do vậy anh quyết định toàn bộ tác phẩm không ở trong tầm tay với, có nghĩa là cao hơn hàng thứ ba sẽ không nằm trong số hàng bán, mà chỉ để trang trí. Anh bước ra khỏi cửa hàng, ngồi xổm trên vỉa hè và mở gói đồ. Anh lặng ngắm tấm biển bẳng men sứ mà anh đang cầm và mơn man những đầu ngón tay trên hàng chữ: “Hiệu sách Pháp”. Vòm cửa hoàn toàn phù hợp để treo biển. Anh lấy trong túi mình ra bốn chiếc vít dài, cũng cũ kỹ như tấm biển hiệu, và mở con dao Thuỵ Sĩ của mình ra. Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh.
– Cầm lấy này, Antoine nói và chìa cho anh một chiếc tuốc-nơ-vít, cậu cần một chiếc lớn hơn thế.
– Và trong lúc Antoine giữ tấm biển, Mathias vặn bằng tất cả sức lực của mình, khiến chiếc vít cắm sâu vào trong gỗ.
– Ông tớ có một hiệu sách ở thành phố Smyrne ( bây giờ có tên Imir, một thành phố cảng của Thổ Nhĩ Kỳ, trên biển Ege). Khi thành phố bị đốt cháy, tấm biển hiệu này là vật duy nhất mà ông có thể đem theo. Hồi tớ còn là một thằng bé, thi thoảng ông vẫn lôi nó ra từ một ngăn kéo tủ búp-phê của ông, đặt lên bàn trong bếp và kể cho tớ nghe chuyện ông đã gặp bà như thế nào, ông đã say mê bà ra sao, và làm thế nào mà, mặc dù có chiến tranh, họ vãn chưa bao giờ hết yêu nhau. Tó không biết mặt bà, vì bà không bao giờ trở về từ trại tập trung.
Tấm biển đã được treo lên, đôi bạn ngồi bên bao lơn của hiệu sách, dưới ánh sáng mờ nhạt toả ra từ một ngọn đèn đường trên phố Bute Street, người này lắng nghe sự im lặng của người kia.
Chú thích
(4) Ở Anh, vô lăng xe được đặt ở bên trái.
(5) Dòng sông nổi tiếng chạy qua Luân Đôn.
(7) Cơ quan đầu não của Bộ ngoại giao của Pháp.
Chương 3
Tầng trệt của ngôi nhà tràn ngập ánh nắng, Antoine lấy hộp sữa trong tủ lạnh và rót ngập bát ngũ cốc của Louis.
– Đừng cho quá nhiều bố ơi, nếu không chúng sẽ nhũn hết, Louis vừa nói vừa đẩy tay bố nó ra.
– Đấy không fải cái cớ để đánh đổ hết phần còn lại ra bàn thế này! Antoine la lên khi với lấy tấm bọt thấm trên bồn rửa bát.
Có tiếng gõ cửa, Antoine băng qua phòng khách. Cánh cửa chỉ vừa hé mở, thì Mathias vẫn mặc nguyên pyjama, bước vào với vẻ dứt khoát.
– Cậu có café không?
– Chào!
– Chào, Mathias trả lời va ngồi xuống cạnh Louis.
Cậu bé cúi gằm đầu xuống bát của mình.
– Ngủ ngon chứ? Antoine hỏi.
– Sườn trái của tớ ngủ rất ngon, còn sườn fải thì bị chật chỗ.
Mathias lấy một miếng bánh mỳ sấy trong giỏ đựng bánh rồi quệt đẫy bơ và mứt.
– Cái gì khiến cậu đến sớm quá vậy? Antoine vừa hỏi vừa đặt tách cafe trước mặt bạn.
– Cậu đã bắt tớ di cư đến Vương Quốc Anh hay vương quốc của Gulliver đấy hả?
– Có chuyện gì vậy?
– Chuyện rằng có một tia nắng mặt trời len vào bếp nhà tớ và rằng không thể chứa được hai người trong đó nên tớ đến dùng bữa ở nhà cậu. Cậu có mật ong không?
– Ở ngay trước mặt cậu!
– Thật ra, tớ nghĩ là hiểu được, Mathias tiếp tục trong lúc cắn ngập miếng bánh mỳ quết bơ. Ở đây, ki-lô-mét trở thành dặm, độ Celsius ( nhà thiên văn học và vật lý của Thuỵ Điển, ông đã sáng tạo ra thang nhiệt kế và lấy tên mình đặt cho nó) trở thành độ Fahrenheit ( nhà vật lý học người Đức, ông sáng tạo ra một nhiệt kế khí tử trọng và sự chia độ của nhiệt kế và nhiệt kế đó đã mang tên ông) và “nhỏ” được chuyển đổi thành “bé tí bé ti”.
– Tớ đã sang nhà ông hành xóm của tớ dùng trà hai, ba lần, tớ nhận thấy rằng chỗ đó rất ấm cúng.
– Thế nhưng,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Brown Eyes….Love

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được, chứ giấu sao nổi anh” (P1)

Truyện Hay Tôi, Em

Tiền Có Thể Mua Rất Nhiều Thứ, Nhưng Không Mua Được… Quá Khứ

Vợ choáng váng nghe bồ già vạch mặt chồng Sở Khanh