Bạn thân là con trai - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Bạn thân là con trai (xem 4080)

Bạn thân là con trai

giả: ….Nó là con trai mà cũng biết chọn quần áo cho con gái hả?


Đơn: Thật ra Minh chọn quần áo vừa đẹp vừa đúng ý em, tâm lí hơn mẹ nhiều.


Tác giả: Được lắm Minh ạ! Được lắm!


***
Tác giả: Khi nào hai đứa cảm giác đạt được thành tựu nhất?


Đơn: Khi mà em hơn điểm Minh!


Minh: Khi Đơn nó không tâm sự một chuyện nào đó với ai ngoài em.


Tác giả: Thành tựu của Minh lần này có vẻ trong sáng hơn chị tưởng…


Minh: Thật ra mà nói thì thành tự của em là ngày nào đó trong tương lai đè được nó xuống giường…


Tác giả: Stop! Stop! Biết ngay mà!


Minh: Ai bảo khi em nói câu hợp với độ tuổi thì chị lại kháy cơ!


Tác giả: Em đọc câu “đè” kia ở đâu đấy?


Minh: Thì mấy thằng nam chính trong ngôn tình không phải toàn nói thế sao?


Tác giả: Đây là truyện teen, TRUYỆN TEEN!!!


***
Tác giả: Đừng có ma cô quá, cố mà tận hưởng tuổi thơ đi! Vài chap nữa thôi là em đã thành người lớn luôn rồi đấy!


Minh: Ờm, lớn càng nhanh càng tốt, tốt nhất là nhảy qua phần cưới vợ sinh con luôn đi!


Tác giả: =_=||| Để rồi xem, lớn rồi mi sẽ phải hối hận vì không được bé lại!


Minh: Chả quan tâm!


***
Tác giả: Tôi đang cố để cho cái chap này nó dài đúng 2017 từ đây…


Minh: Đơn giản!


Tác giả: Sao? Cách gì?


Minh: Ghi liên tục câu “Đơn thơm Minh đi” đến khi đủ 2017 từ thì thôi!


Tác giả: Thôi dẹp đi!


***
Tác giả: Năm mới hãy chúc độc giả những điều tốt đẹp nhất!


Đơn: Chúc các độc giả năm mới gặp nhiều may mắn!


Minh: Chúc độc giả xinh như Đơn, học giỏi như em, có gấu.


Tác giả: Thiết thực thật…


***
Happy new year!!! Mãi yêu các độc giả của tôi! Năm mới vui vẻ!! 💓💓🎊🎊🎉🎉


___ ___ _ ___
___| | | | /
|___ | __| | /


|_|/_\|_'>|_'>\/ |\|E\/\/ \/E/_\|’



-Gối đi, chân anh khoanh nãy giờ đang tê lắm. Em gối lên coi như mát-xa cho máu lưu thông vậy!


Đơn muốn khóc. Tên đần này, muốn lưu thông máu ai lại để người ta gối lên bao giờ! Tuy nhiên ngại nói cộng mệt mỏi, Đơn cũng không từ chối lòng tốt của tên dở hơi tóc phớt nâu này nữa. Cô trực tiếp chọn chỗ nhiều thịt nhất trên chân Nguyên là đùi mà nằm xuống, người co quắp lại như con mèo nhỏ.


Kể ra thì bọn bắt cóc này cũng khá là chủ quan. Trói tay mà không trói chân, chỉ việc ngồi xuống là có thể vòng tay bị trói từ sau ra đằng trước. Thiết nghĩ, bọn chúng chủ quan cũng là có lí do cả. Nhiều tên như vậy, lực lượng hùng hậu như thế, sợ là dù ai trong số bọn trẻ có cắn nát được dây trói thì cũng không thoát ra được.


Đơn mệt, lại ngủ thiếp đi.


***
Quay lại 3 tiếng trước.


-Đã xác định được vị trí rồi, mau đi thôi!


Viên cảnh sát thu dọn máy lại, chuẩn bị hành động. Ai nấy nghe được lời này cũng đều cuống lên. Xác định được rồi, đơn giản vậy thôi sao?


Bố Dạ nhấc chìa lên chuẩn bị ra xe, bỗng cảm thấy từ phía sau có lực kéo khá mạnh kìm lại. Quay ra, hoá ra là cậu quý tử nhà bố đang cau cau có có.


-Bố cho con đi với!


-Không được!


Bố Dạ dứt khoát. Để đảm bảo an toàn, kể cả Minh hay bất kì ai cũng không được đi, mình bố đi là đủ. Biết trước là bố sẽ từ chối nhưng Minh vẫn thất vọng tràn trề. Ai có thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này cơ chứ? Cậu rất muốn đi gặp con nhóc đó ngay lập tức.


-Mọi người cũng mệt rồi, tôi nghĩ cả nhà nên đi nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để chúng tôi lo.


Một viên cảnh sát nói, mẹ Dạ cũng quay qua vỗ về bố mẹ Nguyễn:


-Tôi thấy anh cảnh sát nói đúng đấy anh chị ạ. Chúng ta hiện giờ không thể làm được gì hơn là chờ đợi. Tôi biết là anh chị lo cho con, nhưng nếu không ngủ được thì ít ra cũng nên về phòng để đảm bảo giấc ngủ cho bọn trẻ.


-Vâng, chị nói đúng…


-Vậy giải tán đi nào, anh chị Nguyễn có thể sang phòng tôi. Chúng ta ngồi bàn bạc, ngóng tin Đơn về.


-Ấy, nào dám làm phiền chị thế? Mình chúng tôi lo được rồi, chị nên đi nghỉ ngơi đi, anh chị đã giúp chúng tôi quá nhiều!


Nghe được lời của bố mẹ Nguyễn mà thâm tâm bố mẹ Dạ càng thêm áy náy. Sự việc thành đến mức này không phải do họ đã ngủ quên sao? Áy náy còn không để đâu cho hết nói gì đến đi nghỉ ngơi? Đứa bé ấy, nó đáng yêu là thế, hai người sớm định chỉ nhận mình nó làm con dâu. Giờ nó là làm sao thì hai người trằn trọc đến cuối đời mất! Mẹ Dạ nghĩ đến đó liền lắc đầu:


-Anh chị không phải ngại, Đơn nó cũng là con gái chúng tôi. Nào, chúng ta đi nhanh một chút, cho bọn trẻ còn đi ngủ.


Mọi người gật gù tán thành, kéo nhau ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Minh, Thanh và Thành. Thành trầm mặc nằm trên giường, Minh suy tư dựa vào ghế, còn Thanh vẫn ngủ say xưa.


Trong đầu Minh bây giờ là ngàn vạn mối tơ vò, tay cậu run lên, lòng rối bời. Con nhóc hàng xóm, đến lúc nguy hiểm thế này nó vẫn thốt ra được những lời ấy. Phải chăng là cậu đã làm gì nên nó quá ghét cậu? Hay đó là những lời trăn trối cuối cùng của nó? Không, Dạ Từ Minh, mày điên quá sinh lẩm cẩm rồi. Giờ khắc này không được hoảng loạn, phải thật bình tĩnh. Con ranh ngu ngốc đó, còn mơ nó mới hiểu được ý cậu! Vậy chỉ còn khả năng nó muốn nói gì đó qua câu nói đấy thôi.


Minh tự phì cười. Bị từ chối rồi còn nguỵ biện lí do, khôi hài quá thể!


Nhưng phương án kia không phải là quá phi lí. Đơn tuy không thông minh bằng cậu nhưng cũng gọi là tinh ranh. Nó hiểu biết rất rộng nhờ vào cái khả năng ghi nhớ khủng bố của nó. Trên giá sách ngoài của nó ngoài ngôn tình thì sách thiên văn, địa lí, lịch sử, hiến pháp hay các sách nghiên cứu văn học khoa học tự nhiên khác đều đủ cả. Minh nhíu mày, tập trung đến cao độ. Bộ não của cậu liên tục xử lí lời Đơn nói.


Minh lên mạng, tìm những điểm tham quan nổi tiếng ở Nha Trang, lúc nhìn thấy mục “Hòn vợ-hòn chồng” cả người cậu sững lại.


C… Chính là nó!


Từ trung tâm thành phố đi thêm 3km đường xe chạy. Là “vợ-chồng” mà lại chẳng can hệ đến nhau. Đâu chính là lời Đơn muốn nói!


Vậy thì chắc chắn Đơn đang ở gần đó!


***
-Báo cáo sếp, không thấy ai cả!


-Có thể bọn chúng đã di chuyển.


Rất nhiều cảnh sát đang lục lọi xung quanh, ở nơi tiêu điều này nhưng lại không thấy bất kì một manh mối nào. Bố Dạ cực kì thất vọng, giữa lúc đó thì điện thoại bố rung lên.


Vừa mở ra, tiếng hét siêu lớn của cậu quý tử đã đâm thũng màng nhĩ bố, nhóc con gần như là hét vào trong loa:


“Bố, mau di chuyển đến khu điểm tham quan Hòn vợ-hòn chồng. Lời vừa nãy của Đơn ám chỉ nơi đó. Bố và các cô các chú mau mau đến lục soát xung quanh, Đơn chắc chắn chỉ ở loanh quanh khu vực ấy thôi! Làm ơn mau lên!!!”


-Hòn vợ, hòn chồng…?


Bố Dạ bật thốt, dung nhập với lời Đơn nói. Đúng là cô bé có nhắc đến “vợ chồng” gì đó.


-Ồ là nơi đó à? Nơi đó đẹp lắm đấy!


Mấy viên cảnh sát nghe được lời bố liền cười nói. Họ là dân nơi này, từng địa điểm nổi tiếng đều được nọ nắm rõ trong lòng bàn tay.


Bố Dạ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lấy vợ thông minh nên bị bắt nạt và cái kết không đắng chát…

Truyện Bị Ép Đi Xem Mặt Gái Full

Ông xã thần bí không thấy mặt

Kính Vạn Hoa: Hoạ Mi Một Mình – Nguyễn Nhật Ánh

Tôi mệt mỏi với gia đình chồng